Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 122
Cố Dư Phong nhìn chữ viết trên giấy nháp mà huyết áp tăng vọt. Anh ta ngày càng cảm thấy Lâm Tự Bạch đang đùa giỡn mình. Vừa định nổi khùng thì Lâm Tự Bạch lại yếu ớt bồi thêm một câu:
“Với lại... hình như tôi bị hạ đường huyết, chóng mặt quá, nhìn chữ không rõ. Nhỡ đâu ký sai chỗ, ký đè lên tên anh thì dở lắm. Hay là... anh mua cho tôi ly trà hoa quả đi?”
“Tôi muốn vị nhài thanh nho, để nhiệt độ thường, ba phần đường thôi nhé. Thêm topping trân châu trắng với thạch dừa nữa. Uống xong có khi trạng thái của tôi sẽ ổn hơn đấy.”
Lời này cũng không hẳn là nói dối. Trước khi phẫu thuật cần để bụng rỗng trong thời gian dài, hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì cả.
Cố Dư Phong: “...”
Ngay sau đó, anh ta đập bàn đứng phắt dậy: “Lâm Tự Bạch, em mơ đẹp quá nhỉ! Tôi đang lẻn vào đây, em bảo tôi đi đâu mua trà sữa cho em hả?”
Bây giờ anh ta có thể khẳng định chắc nịch rằng, mình không phải bắt cóc một con tin, mà là rước về một vị tổ tông. Đáng ghét nhất là lời Lâm Tự Bạch nói lại rất có lý, anh ta không tài nào phản bác được.
“Ngốc thế, anh đặt giao hàng ấy. Đặt trên app Mĩ Đoàn ấy, một ly trà hoa quả có hơn 6 tệ thôi, anh không lỗ đâu.”
“Không được!”
Ngay khoảnh khắc Cố Dư Phong từ chối, một tiếng "Rầm" vang dội, cánh cửa sắt của phòng họp bị đá văng ra. Cố Dư Phong giật bắn mình, kinh hãi nhìn về phía cửa.
Ngược ánh đèn hành lang, Cố Yến Kinh đứng sừng sững ở đó. Hơi thở anh dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc mái rủ xuống gương mặt, rõ ràng là anh đã chạy thục mạng đến đây.
Ánh mắt anh quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tự Bạch đang cầm bút ký tên. Thấy cậu vẫn bình an vô sự, tảng đá trong lòng Cố Yến Kinh mới vơi đi đôi chút.
Nhưng khi nhìn thấy Cố Dư Phong vẫn đang dùng dao uy hiếp phía sau cậu, một cơn thịnh nộ lập tức bốc lên ngùn ngụt.
Sắc mặt Cố Dư Phong biến đổi kịch liệt, anh ta vô thức lùi lại nửa bước, giọng run run:
“Chú nhỏ, sao người lại...”
Cố Yến Kinh chẳng thèm để ý đến anh ta. Ánh mắt anh đóng đinh vào bàn tay đang cầm bút của Lâm Tự Bạch, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
“Xem ra tôi đến không đúng lúc nhỉ?”
Giọng anh trầm thấp, mang theo áp lực của một cơn bão sắp ập đến. Anh bước từng bước vào phòng:
“Làm phiền hứng thú ép ký hợp đồng của các vị rồi?”
Bước chân anh không nhanh không chậm, nhưng lại khiến Cố Dư Phong nghẹn đắng ở cổ họng. Hai gã hộ vệ bị khí thế của anh áp chế, nhất thời không dám cử động.
Lâm Tự Bạch ngay khi nhìn thấy Cố Yến Kinh, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Cái vẻ mặt yếu đuối, đáng thương ban nãy biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một biểu cảm vô cùng phức tạp.
Cố Dư Phong nhìn sang, đại khái thấy được bốn phần khiêu khích, ba phần ủy khuất, hai phần hớn hở và một phần đắc ý dạt dào.
Cậu liền mách tội với Cố Yến Kinh: “Thúc ơi! Cố Dư Phong ép em ký hợp đồng, còn dùng dao chọc vào thận em, lại còn không cho em uống trà sữa nữa!”
Cố Dư Phong: “???”
Mẹ nó ai bảo không cho mày uống trà sữa hả?!
Ánh mắt Cố Yến Kinh lập tức găm thẳng vào Cố Dư Phong, đặc biệt là khi nghe câu "dùng dao chọc vào thận", sát khí trong mắt anh như muốn đâm xuyên qua gã cháu trai. Anh ra hiệu bằng mắt, lực lượng bảo an nhanh chóng xông vào khống chế Cố Dư Phong.
Anh tiến đến bên cạnh Lâm Tự Bạch, phớt lờ hai gã đại ca đang đứng hình, trực tiếp nắm tay kéo cậu ra sau lưng mình. Lúc này anh mới nhìn về phía Cố Dư Phong đang mặt xám như tro, lạnh lùng hỏi:
“Cố Dư Phong, mày muốn cổ phần sao?”
Cố Dư Phong bị đè xuống sàn, trong lòng vẫn hy vọng vào cái mác cháu ruột, anh ta cố bò lên ôm lấy chân Cố Yến Kinh:
“Đúng vậy... chú nhỏ... chú nhỏ tha lỗi cho con đi, chúng ta là người một nhà mà. Chỗ cổ phần này vốn dĩ con cũng nên có phần chứ? Chẳng lẽ người đành lòng nhìn con và ông nội lang thang đầu đường xó chợ sao?”
“Chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Cố Yến Kinh cầm bản hợp đồng trên bàn lên, liếc nhìn rồi ném thẳng vào thùng rác.
“Tôi nghĩ mày và Cố Kinh Nghiệp đều quên mất một chuyện: Cố thị vốn dĩ là công ty của ông ngoại tôi, nó chẳng có một chút liên quan nào đến mày hay lão ta cả.”
Vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Cảnh sát đã kịp thời có mặt, nhanh chóng kiểm soát hiện trường và bắt giữ những kẻ cầm đầu.
Cố Dư Phong bị tra tay vào còng, mặt mày tái mét, anh ta biết mình tiêu đời thật rồi.
Lúc này Cố Yến Kinh mới xoay người lại, nhìn Lâm Tự Bạch đang núp sau lưng mình, tay vẫn lén lút nắm vạt áo khoác của anh.
“Sợ lắm hả?” Cố Yến Kinh chạm vào mặt cậu, giọng nói đã ôn hòa trở lại.
Lâm Tự Bạch gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy eo Cố Yến Kinh như vừa từ cõi chết trở về:
“Thúc ơi, may mà anh đến kịp, không thì em chẳng biết phải làm sao nữa.”
Cậu dụi dụi đầu vào ngực áo anh.
“Thế à? Anh thấy lá gan của Tiểu Ngư lớn lắm mà.”
Lâm Tự Bạch nghiêng đầu ngơ ngác: “Dạ?”
Câu này nghĩa là sao nhỉ?
Trong lúc cậu còn đang thắc mắc, Cố Yến Kinh tiếp tục: “Lớn đến mức dám một mình đi phẫu thuật cơ mà.”
Lâm Tự Bạch: !!!
Anh biết từ bao giờ thế?
Cố Yến Kinh hít sâu một hơi, nén lại sự sợ hãi xen lẫn nhẹ nhõm trong lòng, giơ tay búng nhẹ vào trán cậu một cái.
“Hửm? Dám lừa anh là đi công tác nơi khác sao?”
Lâm Tự Bạch xoa trán: “Sao anh biết được ạ? Bác sĩ Thẩm nói cho chú biết à?”
“Tốt, tốt lắm, hóa ra Thẩm Dật Phong cũng biết. Hai người bọn em hùa nhau lừa anh.”
Lâm Tự Bạch: “...”
Thôi xong, vô tình bán đứng bác sĩ Thẩm rồi.
“Chờ đó.”
Cố Yến Kinh nghiến răng, giọng điệu vô cùng nguy hiểm: “Về nhà rồi tính sổ với em sau.”
“Thúc ơi... em xin lỗi mà.”
Lâm Tự Bạch vẫn xoa trán, cười hì hì như một chú mèo nhỏ vừa ăn vụng thành công. Cậu chẳng có vẻ gì là sợ hãi, trái lại còn sáp lại gần nói nhỏ:
“Thế trước khi tính sổ, anh mua cho em ly trà hoa quả được không? Nhiệt độ thường, không đường, thêm trân châu trắng với thạch dừa ấy ạ.”
Cố Yến Kinh: “...”
Vì gọi giao hàng mất tận 40 phút mới đến nơi nên Cố Yến Kinh cuối cùng không mua, nhưng sợ cậu bị hạ đường huyết thật nên anh móc từ trong túi ra một viên kẹo, đút vào miệng cậu.
“Ngọt quá.”
Lâm Tự Bạch nâng bàn tay anh lên, áp mặt mình vào lòng bàn tay anh, hệt như một chú mèo đang làm nũng.
Cố Yến Kinh nuốt khan một cái, sau đó gần như là áp giải cậu, dưới sự bảo vệ của một dàn vệ sĩ, trực tiếp đi thẳng đến bệnh viện.
Suốt dọc đường, sắc mặt Cố Yến Kinh vẫn u ám, anh mím chặt môi không nói lời nào. Lâm Tự Bạch lén nhìn anh mấy lần, định dùng ánh mắt "em sai rồi" để vượt rào nhưng đều bị khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của anh chặn đứng.
Cố Yến Kinh lại đưa Lâm Tự Bạch đi kiểm tra một lượt, lần này là bác sĩ chuyên khoa khám. Sau khi xem kết quả, bác sĩ nói:
“Cố tiên sinh yên tâm, tình trạng của Lâm tiên sinh rất rõ ràng, là ung thư phổi tại chỗ. Khối u rất nhỏ, vị trí cũng rất thuận lợi. Thông qua phẫu thuật nội soi lồng ngực hoàn toàn có thể trị dứt điểm. Tiên lượng cực kỳ tốt, cơ bản không ảnh hưởng đến cuộc sống và tuổi thọ sau này.”
Nghe chính miệng bác sĩ cam đoan, Cố Yến Kinh mới thực sự trút được gánh nặng.
Lâm Tự Bạch len lén quan sát sắc mặt của anh, thấy anh đã dịu lại liền khẽ kéo tay áo, nở một nụ cười ngoan ngoãn với bác sĩ:
“Cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy chúng ta sắp xếp phẫu thuật thôi, càng nhanh càng tốt nhé.”
“Vậy thì sáng mai ca đầu tiên.” Bác sĩ sắp xếp rồi bảo hai người đi làm thủ tục nhập viện.
Sau khi xong xuôi các thủ tục rườm rà, hai người đứng trước cửa phòng bệnh VIP. Cố Yến Kinh dừng bước, xoay người lại, ánh mắt dán chặt vào Lâm Tự Bạch.
Tim Lâm Tự Bạch hẫng một nhịp, đang định nhận lỗi lần nữa thì thấy Cố Yến Kinh giơ tay ra. Anh không đánh cậu, mà là vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Lực đạo rất lớn, vòng tay anh siết mạnh sau lưng cậu, mang theo một sự run rẩy rất nhẹ.
Lâm Tự Bạch ngẩn người, cậu cảm nhận được Cố Yến Kinh vùi mặt vào hõm cổ mình, hít một hơi thật sâu.
“Tiểu Ngư...” Giọng Cố Yến Kinh trầm đục, khàn khàn: “Đừng lừa anh nữa có được không? Anh sắp sợ ch.ết khiếp rồi.”
Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến chút ấm ức vì bị ngó lơ nãy giờ của Lâm Tự Bạch tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại sự xót xa vô hạn. Cậu vốn dĩ vì sợ anh đau lòng nên mới chọn cách giấu giếm, ai ngờ lại phản tác dụng, khiến anh lo lắng đến mức này.
Cậu ôm lại anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, nhỏ giọng xin lỗi:
“Em xin lỗi anh, em không nên lừa anh. Em chỉ là... không muốn anh phải lo lắng thôi.”