Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân

Ở một nơi khác, Lâm Tự Bạch thấy Cố Yến Kinh thì phấn khởi hơn nhiều: "Thúc thúc, anh tới từ lúc nào thế?" Cậu không ngờ Cố Yến Kinh lại đến đón cậu. "Không lâu, đến lúc em vừa kết thúc." Cố Yến Kinh trả lời, không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn ướt dùng một lần chùi nhẹ vào chỗ Lâm Tự Bạch vừa bị Cố Dư Phong nắm lấy. Sau khi xem nhiều đoạn phát sóng trực tiếp hôm nay, Cố Yến Kinh nhận thấy đứa trẻ Lâm Tự Bạch này quả thực rất đáng mến và xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Nếu sau này cậu muốn ở bên người khác, mình có lẽ cũng có thể tìm cho cậu một người tốt, nhưng mà... Cố Dư Phong thì không thể. Cố Yến Kinh suy tính trong đầu, nhưng lại không phát hiện ra một ai thích hợp. Thôi bỏ đi, vẫn là để mình bảo hộ mới có thể khiến mình an tâm. "Vừa rồi Thúc thúc có phải đã nhìn thấy rồi không?" Lâm Tự Bạch có chút căng thẳng hỏi. "Nhìn thấy cái gì?" "Em đã cố gắng duy trì khoảng cách với anh ta, là anh ta cố tình xích lại gần, không tính là vi phạm thỏa thuận chứ." Lâm Tự Bạch hỏi. "Không tính." Lâm Tự Bạch nghe đến đây, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không biết vì sao, khi ở chung với Cố Yến Kinh, cậu luôn cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả lời nói cũng nhiều hơn ngày thường một chút. … Lâm Tự Bạch bận rộn cả ngày nên thực sự rất mệt mỏi. Về đến nhà, cậu lăn ra giường, lăn một vòng, rồi làu bàu nói với Cố Yến Kinh: “Thúc thúc, em mệt quá, chân cứ ê ẩm hết cả.” Lâm Tự Bạch cởi giày, gót chân trắng nõn, thon gầy và hồng hào cứ đung đưa qua lại trước mặt Cố Yến Kinh. Cố Yến Kinh còn có công việc dang dở vào buổi tối muộn, anh đang cầm một chiếc máy tính bảng gõ gõ gì đó. Nghe vậy, anh đặt iPad xuống, đi đến chỗ Lâm Tự Bạch và hỏi: “Muốn ngâm chân một chút không?” “Vâng, được ạ.” Lâm Tự Bạch gật đầu. Lâm Tự Bạch đồng ý, ban đầu cậu cứ nghĩ là sẽ nhờ quản gia mang chiếc chậu ngâm chân chạy bằng điện thường ngày ra. Thế nhưng, khi cậu ngẩng đầu lên, Cố Yến Kinh đã đặt một chiếc chậu gỗ ngâm chân ở ngay bên cạnh. Sau đó, anh tìm từ tủ đầu giường ra một gói thuốc, bỏ vào trong chậu. Lâm Tự Bạch nhìn nước trong chậu gỗ, hỏi: “Thúc thúc, đây là gì vậy ạ?” “Một chút thảo dược, có thể thư giãn và giảm đau nhức. Ngâm một lát sẽ thấy thoải mái hơn.” “Ra là vậy ạ.” Nhìn Cố Yến Kinh đã chuẩn bị gói thảo dược đâu vào đấy, Lâm Tự Bạch thả hai bàn chân mình vào. Nhiệt độ nước hơi nóng, nhưng là kiểu nóng vừa phải, khiến các lỗ chân lông giãn ra, vô cùng dễ chịu. Lâm Tự Bạch rên lên một tiếng khoan khoái, cứ thế nằm trên giường ngâm chân khoảng hai mươi phút. Kết thúc việc ngâm chân, khi Lâm Tự Bạch đang định lau khô chân thì thấy Cố Yến Kinh bước tới. Anh cho tay vào chậu, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy một bên chân của Lâm Tự Bạch. Vùng bàn chân của Lâm Tự Bạch vốn rất nhạy cảm. Bị Cố Yến Kinh chạm vào, cậu giật mình, cảm giác da đầu như muốn nổ tung. Cậu hỏi Cố Yến Kinh: “Thúc thúc, anh làm gì vậy ạ?” Cố Yến Kinh vẫn đang giữ cổ chân cậu. Thấy Lâm Tự Bạch phản ứng mạnh như vậy, anh giải thích: “Mát xa thông huyệt vị một chút, sẽ rất dễ chịu.” Lâm Tự Bạch gật đầu. Cố Yến Kinh đưa tay, từng chút một xoa bóp, từ mu bàn chân ấn xuống lòng bàn chân, vẽ vòng tròn ở gót chân Lâm Tự Bạch. Sau đó, anh ấn vào huyệt Dũng Tuyền và huyệt Khâu Khư, giúp giảm mệt mỏi và đau nhức vai cổ cho Lâm Tự Bạch. Cố Yến Kinh làm việc gì cũng rất nghiêm túc, ngay cả việc xoa bóp chân. Anh tỉ mỉ ấn từng điểm trên chân Lâm Tự Bạch như một thợ mát-xa chuyên nghiệp, không bỏ sót bất kỳ góc cạnh hay bộ phận nào. Anh đang quỳ trước mặt Lâm Tự Bạch, chiếc áo choàng tắm trên người xộc xệch lộ ra phần vai khá lớn. Lâm Tự Bạch nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Sau khoảng mười phút mát xa, Cố Yến Kinh đặt chân của Lâm Tự Bạch lên đùi mình, lấy một chiếc khăn lông ra lau chân cho cậu. Cố Yến Kinh cúi đầu, làm rất nghiêm túc. Lau xong một bên chân, anh nói với Lâm Tự Bạch: “Tiểu Ngư, chân kia nữa.” Lâm Tự Bạch ngoan ngoãn nghe lời, đổi sang chân còn lại. Nhưng dép lê không ở gần đó, nên cậu đành phải tự mình gác cao một chân, tránh để chạm xuống sàn nhà làm bẩn lại. Cố Yến Kinh nhìn thấy, nói thẳng với Lâm Tự Bạch: “Tiểu Ngư, cứ đặt lên vai anh là được, lát nữa anh đi lấy dép cho em.” Lâm Tự Bạch nghe Cố Yến Kinh nói thì đặt chân lên. Sau khi Cố Yến Kinh lau xong chân còn lại, anh nghiêng người nói với Lâm Tự Bạch: “Xong rồi.” Góc độ nghiêng người của anh rất tinh tế, Lâm Tự Bạch vừa nhìn đã phát hiện, chân của mình gần như đang đặt ở ngay trên mặt Cố Yến Kinh. Cố Yến Kinh vẫn không hay biết gì. “Nghỉ ngơi một lát đi,” Cố Yến Kinh nói, chuẩn bị bưng nước đi. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy khuôn mặt Lâm Tự Bạch đỏ rực, trông như một con tôm luộc chín. Lâm Tự Bạch rất xấu hổ, nhưng ngoài xấu hổ ra lại còn có một chút hưng phấn thầm kín khó hiểu. Lâm Tự Bạch vỗ nhẹ lên mặt mình, cậu đang nghĩ gì vậy chứ, chân đạp lên mặt thúc thúc lại thấy hưng phấn sao? Lâm Tự Bạch tự nhủ mình đúng là hư rồi, sau đó rụt chân lại, chui tọt vào chăn. Cố Yến Kinh nhìn cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong chăn, chỉ lộ một cái đầu xù tóc ra ngoài, cộng thêm một nhúm tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu khẽ đung đưa, trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Tiểu Ngư thật sự rất đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu hết. Hơn nữa, anh chưa nói với Lâm Tự Bạch, đêm qua là giấc ngủ ngon nhất của anh. Chứng mất ngủ của Cố Yến Kinh rất nghiêm trọng, gần như đã đến mức không uống thuốc thì không ngủ được. Thế mà đêm qua, khi cơ thể Lâm Tự Bạch dán sát vào anh, người anh muốn bảo vệ nhất ở ngay bên cạnh, mùi hương quen thuộc dễ chịu lan tỏa vào mũi, lại còn hiệu quả hơn cả thuốc ngủ. Lần đầu tiên anh ngủ được trọn vẹn cả đêm, không mơ màng, không thức giấc giữa chừng, càng không mất ngủ. Chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. “Ừm.” Lâm Tự Bạch rúc trong chăn lên tiếng. Đang lúc đợi Cố Yến Kinh, Lâm Tự Bạch nhận được cuộc gọi video từ Vương Lâm Hải. Lâm Tự Bạch bắt máy, giọng nói giận dữ của Vương Lâm Hải truyền từ điện thoại tới: “Lâm Tự Bạch, cái vụ chồng đại gia rốt cuộc là chuyện thế nào, nói rõ cho tôi!” Lâm Tự Bạch đáp lại: “Thì là kết hôn thôi, tôi là diễn viên, không được kết hôn à?” “Đúng, không sai.” Lâm Tự Bạch là một diễn viên, cho dù kết hôn cũng không có vấn đề gì lớn, cùng lắm là mất đi một vài fan tiềm năng thôi mà. Nhưng điều quan trọng không phải là chuyện này, mà là cái từ “đại gia” kia. Vương Lâm Hải đặc biệt nhạy cảm với loại chuyện này. Người nghệ sĩ trước đây ông từng quản lý, chỉ vì Vương Lâm Hải ngăn cản cậu ta tìm kim chủ, mà đã cố tình bôi nhọ Vương Lâm Hải quấy rối mình. Mặc dù sau đó tòa án đã phán ông vô tội, nhưng vì sự việc đó, một nhà quản lý vàng như ông vẫn bị mất việc, chỉ có thể ở lại công ty nhỏ này. Vốn dĩ ông nghĩ mình không thể xoay mình được nữa, cho đến khi gặp Lâm Tự Bạch. Ông nhìn thấy tiềm năng trên người Lâm Tự Bạch, chỉ cần quản lý tốt, biết đâu có thể tạo ra một siêu sao nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15

Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân

Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao