Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31: Theo Dõi

Lâm Thanh bị đẩy ra, tạo thành một khoảng cách với Lâm Tự Bạch. Nhìn theo cách này, so với Vương Lâm Hải – người quản lý, Lâm Thanh lại trông giống như một người ngoài cuộc hơn. Kỳ thực, Lâm Tự Bạch chỉ cần không tiếp xúc với Lâm Thanh thì sẽ không sao, cơn buồn nôn vốn đã rời xa cậu, nghe vậy, cậu lắc đầu nói: "Không sao." Sau đó cậu đưa tay vịn lấy cánh tay Vương Lâm Hải. Trước khi đi, cậu đột nhiên nghiêng người nói với Lâm Thanh: “Anh cả, anh vừa rồi đang hỏi tôi bị sao vậy à?” Lâm Thanh luôn cảm thấy giọng điệu Lâm Tự Bạch khi nói chuyện nhẹ bẫng, có chút không giống ngày thường. Anh ta hơi không tự nhiên đáp lại: “Ừm.” Lâm Tự Bạch đột nhiên nở nụ cười. Cậu thực ra rất ít khi cười, Lâm Thanh nhìn cậu cười ngẩn người trong khoảnh khắc, sau đó nghe Lâm Tự Bạch nói: “Là tôi quá sợ hãi anh cả, nên vì sợ hãi mà nôn ra đó.” “Cậu!” Lâm Thanh còn tưởng là Lâm Tự Bạch đang cố ý chọc giận anh ta, chỉ cảm thấy lý do này quá vô lý. Nhưng giây tiếp theo, mắt Lâm Tự Bạch sáng như đuốc, nhìn chằm chằm làm Lâm Thanh lạnh cả sống lưng. Anh ta nghe Lâm Tự Bạch vẫn nói với giọng nhẹ bẫng như vậy: “Lúc trước anh cả là người lấy máu của tôi, không nghĩ đến tôi sẽ sợ hãi sao?” Một câu nói như cảnh cáo đập vào đầu Lâm Thanh, anh ta sững sờ tại chỗ. “Cho nên sau này anh cả nếu không có việc gì, thì không cần tìm tôi nữa.” Nghe Lâm Tự Bạch nói, một luồng lửa vô danh từ sâu trong lòng Lâm Thanh lan ra, giọng điệu rất tệ: “Lâm Tự Bạch, cậu đừng quên! Lần đó cũng là cậu phạm lỗi trước.” Lại là kiểu nói này, Lâm Tự Bạch kiếp trước đã nghe đến chán ghét. Rất lâu trước kia cậu còn giải thích, nhưng phát hiện giải thích đều vô ích thì cũng lười nói thêm nữa. Vì thế cậu gật đầu: “Ừm, cứ coi như tôi là người xấu đi. Sau này anh cả cũng không cần liên hệ với cái tên xấu xa này nữa, dù sao trong mắt anh cả không chấp nhận được hạt cát mà, đúng không?” Lâm Tự Bạch nói xong không đợi Lâm Thanh phản ứng, cùng Vương Lâm Hải rời đi lên xe bảo mẫu. Khi về đến nhà, cậu đã mệt mỏi rã rời. Ban ngày, cậu đã căng thẳng chuẩn bị cho buổi diễn cả một ngày trời, cuối cùng cũng kết thúc thật vất vả. Lúc sắp rời đi lại gặp phải Lâm Thanh, việc cậu nói chuyện với Lâm Thanh như vậy, chắc chắn là đã làm mất cơ hội với vai diễn nhân vật phản diện kia rồi. Cảm giác bận rộn cả ngày trời mà chẳng đạt được gì thật sự không dễ chịu chút nào. Lâm Tự Bạch nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, cảm thấy thái dương đau buốt từng cơn. Lâm Tự Bạch thay đồ ngủ, cuộn mình trong chăn trên giường. Mệt quá à. Nghĩ đến Cố Bận Rộn, anh ấy khi nào tan làm nhỉ? Lâm Tự Bạch nằm trên giường, miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. … Ở một nơi khác, ngón tay Cố Yến Kinh đang gõ nhẹ trên chuột. Đây là một văn phòng rất lớn, trên bàn làm việc đồng thời đặt hai màn hình. Một màn hình là để Cố Yến Kinh làm việc thường ngày, một màn hình chia thành nhiều ô nhỏ dày đặc. Nếu Lâm Tự Bạch đến xem, cậu có thể phát hiện cảnh tượng trên màn hình rất quen thuộc, chính là các góc trong căn nhà cậu thường ngày ở. Thư ký đang báo cáo điều gì đó trước mặt anh, nhưng Cố Yến Kinh sau khi thấy Lâm Tự Bạch đi vào phòng ngủ, bàn tay nhẹ nhàng gõ chuột hơi khựng lại, anh vẫy tay ra hiệu cho thư ký, thư ký lập tức dừng báo cáo. Ánh mắt Cố Yến Kinh không tự chủ được mà rời khỏi màn hình làm việc, rơi xuống màn hình giám sát. Đây là sao vậy, sao lại ngủ sớm thế. Sau khi Cố Yến Kinh nhìn thấy, tâm trí anh không đặt vào công việc nữa, thường xuyên liếc nhìn màn hình giám sát vài giây. Anh phóng to camera trong phòng ngủ của Lâm Tự Bạch, có thể thấy rõ Lâm Tự Bạch trên giường. Màn hình cực kỳ rõ nét, thậm chí có thể thấy Lâm Tự Bạch vẫn luôn nắm chặt chăn, nhíu mày, trông có vẻ ngủ không ngon. Cố Yến Kinh trong lòng thấy kỳ lạ, ngay sau đó nói với thư ký bên cạnh: “Ngày mai báo cáo lại đi.” Thư ký có chút kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Cố Yến Kinh đã tắt máy tính đứng dậy, anh chỉnh lại quần áo, mặc áo khoác vào. “Tổng giám đốc ngài đây là?” Thư ký nghi hoặc hỏi. “Về nhà.” Cố Yến Kinh trả lời. Toàn bộ quá trình của anh đều rất nhanh chóng, trong lúc thư ký kinh ngạc, anh đã cầm túi đi ra khỏi cửa văn phòng. Thư ký có chút kinh ngạc. Cố tổng từ trước đến nay là một người cuồng công việc, nhưng từ sau khi kết hôn, quả thực ngày càng tan làm sớm hơn. Lâm Tự Bạch ngủ không ngon. Ngoài việc ngủ quá sớm, có lẽ còn có một số lý do không thể nói ra. Tóm lại, khi cậu tỉnh lại lần nữa, toàn bộ căn nhà đã tối đen như mực. Người ta khi ngủ trưa tỉnh dậy thường có cảm giác trống trải, dường như cả người đã bị mất đi sức lực. Cùng với cảm giác này, Lâm Tự Bạch còn sinh ra một cảm giác cô độc to lớn khi không có ai bên cạnh. Một cảm giác mất mát và cô độc mạnh mẽ bao trùm cơ thể cậu. Cậu ngồi dậy từ trên giường, nhưng cảm giác cổ họng khàn đặc, không thể gọi thành tiếng được. Sự đau khổ lan tràn trong cơ thể cậu. Nhưng không quá vài giây sau, một tiếng tách của công tắc đèn vang lên, toàn bộ căn nhà đều sáng bừng. Lâm Tự Bạch lập tức tỉnh táo, sau đó thấy Cố Yến Kinh kéo hết rèm cửa sổ trong phòng, hỏi cậu: “Bên ngoài còn sáng, sao lại không kéo rèm?” Anh nói, Lâm Tự Bạch nhìn chằm chằm anh tiến lại gần, kinh ngạc mừng rỡ nói: “Anh về rồ ài.” Vừa nói ra mới phát hiện giọng mình khàn đặc. Cố Yến Kinh nghe ra, đưa ly nước đầu giường cho Lâm Tự Bạch, nói: “Uống nước đi.” Lâm Tự Bạch nhận lấy, nhưng không uống nước mà lại đặt ly nước sang một bên. Cậu hỏi Cố Yến Kinh: “Sao hôm nay anh lại về sớm vậy?” Cố Yến Kinh nhớ đến bộ thiết bị giám sát trong văn phòng, chỉ nói: “Công ty không có việc gì, nên về sớm.” “Em thì sao, hôm nay thử vai thuận lợi không?” Cố Yến Kinh hỏi câu này, trơ mắt nhìn đứa nhỏ vì câu hỏi của anh mà đầu từ từ cụp xuống, như một chú chó con vô cùng đáng thương. Chỉ thấy Lâm Tự Bạch lắc đầu: “Chắc là không có vai diễn rồi.” Thật không ngờ Lâm Thanh lại là nhà đầu tư, hôm nay còn gặp phải anh ta, quả là xui xẻo. Lâm Tự Bạch không nói với Cố Yến Kinh về chuyện Lâm Thanh. Một mặt là không muốn Cố Yến Kinh lo lắng, mặt khác là không muốn Cố Yến Kinh biết những chuyện cậu bị chèn ép ở nhà họ Lâm. Cố Yến Kinh không hiểu rõ lắm nguyên nhân sâu xa, chỉ là an ủi Lâm Tự Bạch: “Không sao, cơ hội còn rất nhiều.” Cho dù không có cơ hội, anh cũng sẽ tạo ra cơ hội cho Lâm Tự Bạch. “Hy vọng là vậy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30

Chương 31: Theo Dõi

Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao