Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 120

Một tuần sau, ngày phẫu thuật đã đến. Sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua khe cửa, nhảy nhót trên mặt bàn. Lâm Tự Bạch chậm rãi nhấp từng ngụm sữa đậu nành, len lén nhìn người đàn ông đang dùng bữa bên cạnh, rồi lấy hết can đảm nói ra lời đã chuẩn bị từ lâu: “Thúc thúc, chiều nay em phải đi công tác thành phố S một chuyến, chắc khoảng một tuần mới về.” Cố Yến Kinh ngẩng đầu khỏi máy tính, đôi mày nhíu chặt: “Sao đột ngột thế? Trước đây chưa thấy em nhắc tới.” Kể từ khi hai người xác định tình cảm, Lâm Tự Bạch chưa bao giờ rời xa anh lâu đến thế, nhất là lần này cậu lại định đi làm một việc nguy hiểm như vậy một mình. Cậu vừa luyến tiếc, vừa có chút sợ hãi. Cậu buông ly sữa, vòng tay ôm lấy eo anh: “Là quyết định nhất thời ạ. Lão Vương báo bên đó có dự án hợp tác gặp rắc rối, cần em qua quyết định trực tiếp. Chuyện hơi gấp nên em chưa kịp báo với anh.” Từ khi Lâm Tự Bạch làm ông chủ của Tinh Đồ Giải Trí, Vương Lâm Hải cũng lên như diều gặp gió, giờ đã là Giám đốc dự án. Cậu đã thông đồng trước với Vương Lâm Hải rồi, dù Cố Yến Kinh có gọi điện kiểm tra thì lão Vương cũng sẽ giúp cậu giấu nhẹm đi. Cố Yến Kinh có chút không vui: “Dự án gì mà nhất định phải là em đi? Vương Lâm Hải không xử lý được sao?” Một mặt anh không muốn xa cậu, mặt khác anh không nỡ để cậu phải bôn ba mệt nhọc bên ngoài. Lâm Tự Bạch đứng dậy, vòng qua bên cạnh rồi chủ động ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh đầy thân mật. Cậu ghé sát tai Cố Yến Kinh, hạ tông giọng mềm mỏng như đang làm nũng: “Là một dự án phim rất quan trọng, liên quan đến tương lai của công ty mà. Em hứa đúng một tuần sẽ về.” Cậu khựng lại một chút, gương mặt ửng hồng, nói thầm: “Chờ em về... anh muốn làm gì... cũng được ạ.” Lời ám chỉ này không thể rõ ràng hơn. Ánh mắt Cố Yến Kinh tối sầm lại, vòng tay siết chặt eo cậu. Anh cúi đầu, cắn nhẹ một cái lên cổ Lâm Tự Bạch để lại một vết đỏ nhàn nhạt: “Em nghĩ gì thế? Trong mắt em, giờ đầu óc tôi chỉ toàn chuyện đó thôi sao?” Lâm Tự Bạch nghiêng đầu, tuy không gật đầu nhưng biểu cảm rõ ràng là: “Chẳng lẽ không phải ạ?” Cố Yến Kinh: “...” Anh không nhịn được lại cắn cậu thêm cái nữa: “Đi đứng cẩn thận, sức khỏe là quan trọng nhất. Có vấn đề gì cứ gọi cho anh, anh sẽ lo liệu hết.” Lâm Tự Bạch khẽ run, vùi mặt vào vai hắn để che đi cảm xúc phức tạp trong mắt, lý nhí đáp: “Em biết rồi ạ.” Xin lỗi anh, lần này em phải giấu anh rồi, chờ một tuần nữa em sẽ khai hết. Đối mặt với ca phẫu thuật chưa biết trước kết quả, Lâm Tự Bạch có chút nhút nhát, nhưng đã quyết định rồi thì phải đi đến cùng, không được do dự nữa. Buổi chiều, Cố Yến Kinh định về nhà giúp cậu sắp xếp hành lý nhưng Lâm Tự Bạch sợ anh phát hiện ra đồ dùng sau phẩu thuật nên đã khéo léo đuổi anh đi sớm. Sau khi tiễn anh, cậu tự mình thu xếp đồ đạc. Tuy đã thuê hộ công nhưng dùng đồ dùng ở nhà vẫn yên tâm hơn. Đang loay hoay tìm miếng lót hộ lý trên kệ cao, cậu vô tình chạm phải bình hoa Thanh Hoa. Chiếc bình nặng trịch trượt khỏi tay, rơi xuống sàn vỡ tan tành. “Á!” Lâm Tự Bạch ngồi thụp xuống định nhặt mảnh vỡ thì bỗng khựng lại. Giữa đống đổ nát, có một vật kim loại nhỏ xíu đang nhấp nháy ánh đỏ. Đó không phải là mảnh vỡ của bình hoa. Cậu nheo mắt lại nhìn kỹ. Là một chiếc camera mini cực kỳ tinh xảo. Nếu bình hoa không vỡ, có lẽ chẳng bao giờ cậu phát hiện ra. Tim Lâm Tự Bạch hẫng một nhịp. Tại sao trong nhà lại có camera giấu kín? An ninh ở đây rất tốt, người ngoài không thể lẻn vào lắp được, trừ phi... là "ông chú" kia làm. Cảm giác trong phòng không chỉ có một cái, Lâm Tự Bạch không rút dây động rừng, cũng không chạm vào cái camera đó. Cậu đứng dậy, quan sát khắp phòng ngủ. Trên kệ sách, trong kẽ hở của một quyển tiểu thuyết tiếng Anh dày cộm... có một cái. Dưới chụp đèn bàn... có một cái. Trên chiếc đèn chùm cầu kỳ giữa trần nhà... có lẽ cũng có. Tủ quần áo, ổ cắm điện... chỉ trong chốc lát cậu đã tìm ra cả đống. Lâm Tự Bạch: “...” Rốt cuộc là anh lắp bao nhiêu cái vậy? Cậu mím môi, nhìn về phía phòng vệ sinh. Như linh tính mách bảo, cậu tìm thấy một cái ngay gần bồn cầu. Anh!!! Đồ khốn nạn, đồ biến thái cuồng theo dõi! Anh rình mò em từ bao giờ thế hả? Lâm Tự Bạch tức đến mức muốn tìm anh tính sổ ngay lập tức, nhưng nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn với Thẩm Dật Phong, cậu đột nhiên nheo mắt, lẩm bẩm: “Thôi thì anh cũng làm sai, chúng ta huề nhau. Một tuần sau cấm anh không được giận em đấy.” Nói rồi, cậu kiểm tra hành lý lần cuối. Điện thoại sáng lên tin nhắn từ Thẩm Dật Phong: [Thẩm đại thiếu gia]: Hẹn ở bệnh viện nhé. Phẫu thuật nhỏ thôi, cứ thoải mái tâm lý đi. Lâm Tự Bạch hít một hơi thật sâu, trả lời xong liền kéo vali rời khỏi Cố gia. Mọi chuyện ban đầu rất thuận lợi, cậu bắt taxi đến bệnh viện. Lúc vào thang máy để lên lầu kiểm tra, khi cửa sắp đóng lại thì một người đàn ông chen vào. Cậu mải nhìn điện thoại nên không chú ý, cho đến khi có một vật cứng lạnh lẽo dí sát vào eo sau. “Đừng cử động, cũng đừng kêu lên.” Giọng nói trầm thấp nhưng Lâm Tự Bạch lập tức nhận ra: “Cố Dư Phong?” “Đúng thế Tiểu Tự, em vẫn nhận ra anh cơ à?” Giọng anh ta khàn đặc. “Anh định làm gì?” Lâm Tự Bạch vẫn giữ được bình tĩnh. “Anh chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình. Ngoan ngoãn làm theo lời anh, anh sẽ không làm hại em.” Tim cậu đập nhanh hơn, cậu liếc mắt thấy Cố Dư Phong đang cầm một con dao, chuôi dao dí vào người mình. “Tôi biết rồi.” Lâm Tự Bạch hỏi: “Anh muốn cổ phần Cố thị chứ gì? Thế thì tìm chú của anh mà đòi, tìm tôi làm gì? Tôi làm gì có tiền của nhà họ Cố.” Cố Dư Phong nghe vậy liền ấn mạnh chuôi dao vào eo cậu, gằn giọng: “Lâm Tự Bạch, em đừng có coi anh là thằng ngu. Anh biết Cố Yến Kinh đã chuyển hết cổ phần sang tên em rồi.” “...” “Anh muốn em chuyển nhượng lại cho anh.” Anh ta cười hiểm độc: “Và em phải ngủ với anh nữa. Yên tâm, anh sẽ làm lén lút, chú em không biết đâu.” Lâm Tự Bạch biết anh ta đang cần mình nên không dám giết người, cậu liền "bật" lại ngay. Cậu nhìn chằm chằm vào phần dưới của anh ta, bĩu môi: “Chậc chậc, Cố Dư Phong ơi, nhìn kìa, còn chẳng to bằng của tôi nữa là, sao anh mơ mộng hão huyền thế?” “Mày!” Cố Dư Phong giận tím mặt. “Nhìn cái vẻ này của anh là biết không 'làm ăn' gì được rồi. Trên không được, dưới chắc cũng...” Cậu quét mắt nhìn anh ta một lượt: “Chắc cũng hỏng nốt. Ai cũng thích cái đẹp, anh thì còn kém xa lắm.” Vừa xấu vừa hãm, nhìn là mất hết cả hứng. Cố Dư Phong tức đến mức sắp tăng xông: “Lâm Tự Bạch! Mày dám nhục nhã tao!” Thấy phản ứng thái quá của anh ta, Lâm Tự Bạch ngạc nhiên: “Cố Dư Phong, không lẽ anh... 'liệt' thật à?” Cố Dư Phong trước đây chơi bời trác táng, không biết từ lúc nào đã "lực bất tòng tâm". Sau này anh ta phát hiện mình chỉ có hứng thú khi nhìn bạn trai quan hệ với người khác (NTR). Nhưng cái sở thích bệnh hoạn đó cũng chỉ duy trì được ba tháng thì anh ta "hỏng" hẳn. Lâm Tự Bạch lắc đầu: “Haiz, Cố Dư Phong, nghe tôi khuyên này, có bệnh thì đừng giấu. Nếu 'phía trước' không ổn thì đi khám nam khoa, nếu 'phía sau' có vấn đề thì đi khoa hậu môn trực tràng, kiểu gì chẳng có cách.” Thấy anh ta sắp phát điên, cậu vẫn luyên thuyên tiếp: “Anh thế này là bắt cóc đấy, quay đầu là bờ đi. Giờ anh dừng lại tôi còn bỏ qua, chứ để bị bắt vào tù ngồi bóc lịch thì 'phía sau' của anh e là không giữ nổi đâu.” “CÂM MIỆNG!” Cố Dư Phong nghiến răng đe dọa: “Tao không quan tâm chuyện quản lý công ty, tao chỉ cần cái công ty con trong tay mày thôi. Giấy tờ tao chuẩn bị rồi, giờ đi theo tao đến đó ký, nếu không... dao của tao không có mắt đâu.” Lâm Tự Bạch mím môi, dùng kế hoãn binh: “Được rồi, tôi không nói nữa, đi theo anh là được chứ gì.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

LyylanLyylan

Bộ này hay vaiz 💗

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81 Chương 82: Quay Phim Chương 83 Chương 84 Chương 85: Học Tập Chương 86 Chương 87: Lần đầu nếm thử Chương 88 Chương 89: Hẹn hò Chương 90 Chương 91 Chương 92: Nút thắt Chương 93 Chương 94: T.ai n.ạn xe cộ Chương 95 Chương 96 Chương 97: Nước mắt của chú Chương 98 Chương 99 Chương 100: Khát vọng khống chế Chương 101 Chương 102: Cùng Anh Đi Làm Chương 103 Chương 104: Hẹn Hò Công Khai Chương 105 Chương 106: Ngoại Tình Chương 107 Chương 108 Chương 109: Công khai Chương 110 Chương 111: Bản giao hưởng hài hòa của sinh mệnh Chương 112: Quả cam ngọt Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116: Nụ hôn dưới tuyết đầu mùa Chương 117: Bạch Nguyệt Quang Chương 118 Chương 119: Thói quen sinh lý

Chương 120

Chương 121: Phẩu thuật thành công Chương 122 Chương 123 Chương 124: Mãi hạnh phúc bên nhau Chương 125: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao