Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57: Say Rượu

Đây là phân đoạn kịch bản này. Đạo diễn ra lệnh bắt đầu quay. Lời thoại của Lâm Tự Bạch rất chuẩn xác, khi thốt ra những lời đó có sức cuốn hút cực mạnh, không khí vô cùng đúng chỗ, mọi người bị cậu cuốn vào câu chuyện. Thẩm Trì Dã thì nghi ngờ xen lẫn run rẩy, cũng rất xuất sắc. Tất cả đều rất tốt cho đến trước đó, nhưng mỗi lần đến đoạn Lâm Tự Bạch muốn nắm lấy thanh kiếm, anh ta luôn muốn rụt kiếm lại trước một bước, thể hiện một cảm xúc cá nhân hóa không đành lòng. “Cắt!” Đạo diễn hô dừng, ông cau mày, ngữ khí có chút khó hiểu: “Trì Dã, cậu làm sao vậy? Cảm xúc trước đều rất tốt mà, sao cứ đến đoạn g•iết Chúc Dư này thì lại không được.” Thẩm Trì Dã hít sâu một hơi, trán anh ta đẫm mồ hôi. Anh ta cũng không biết mình làm sao, rõ ràng cảm xúc đã đúng chỗ, nhưng nhìn thấy Chúc Dư sắp mượn đao t.ự s.át, còn mình lại sắp g•iết ch.ết hắn, cái cảm giác đau lòng đó quá đỗi chân thật, anh ta theo bản năng muốn rút tay lại. “Xin lỗi đạo diễn, tôi cần tìm lại cảm xúc một chút.” Thẩm Trì Dã nói. “Rồi, mọi người nghỉ mười phút, cậu cũng điều chỉnh lại đi.” Đạo diễn phất tay nói với mọi người. Mọi người lần lượt dừng lại, lúc này Thẩm Trì Dã đi về khu vực nghỉ ngơi. Anh ta nhận lấy nước trợ lý đưa nhưng thế nào cũng không uống trôi. Anh ta bực bội gãi đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tự Bạch đang chỉnh sửa tóc. Lâm Tự Bạch cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, ngẩng đầu lên thì thấy là Thẩm Trì Dã. Thẩm Trì Dã do dự một chút, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Tự Bạch, khẽ mở lời hỏi: “Tối qua tôi có nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không trả lời. Thế nào rồi, cơ thể đỡ hơn chưa?” Lâm Tự Bạch sững sờ, cậu không hề nhận được tin nhắn, nhưng cậu không nói ra, chỉ trả lời: “Đỡ hơn nhiều rồi.” Ngay sau đó cậu hỏi: “Anh sợ g•iết Chúc Dư sao?” “Đúng vậy, vấn đề của tôi, mang cảm xúc cá nhân vào, luôn cảm thấy hắn không nên ch.ết như vậy.” Lâm Tự Bạch đáp lại: “Nhưng mà, đối với hắn mà nói, cái ch.ết lại chính là một sự tái sinh.” Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Trì Dã như bị đánh thức, nói: “Đúng vậy, tôi hiểu rồi.” Mười phút trôi qua, cảnh quay tiếp tục tiến hành. Khi quay lại lần nữa, Thẩm Trì Dã không còn do dự nữa, mà đã hoàn thành cảnh diễn này một cách hoàn hảo. “Cắt! Hoàn hảo lắm!” Đạo diễn kích động đứng dậy nói: “Chúc mừng Tiểu Lâm đóng máy.” Cả trường quay vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Tự Bạch như trút được gánh nặng, sắp xếp lại cảm xúc, chính thức từ biệt nhân vật Chúc Dư. Cậu đi thay phục trang. Nhớ lại lời nói vừa rồi của Thẩm Trì Dã, cậu mở ứng dụng trò chuyện tìm kiếm anh ta, mở tin nhắn ra mới phát hiện tin nhắn giới thiệu thầy Đông y. Chuyện gì thế này, mình đã vô tình nhấn ẩn tin nhắn sao? Có lẽ chỉ là điện thoại bị lỗi, Lâm Tự Bạch không mấy để tâm, đặt điện thoại xuống. Sau khi đóng máy, Lâm Tự Bạch trở lại phòng làm việc thì phát hiện bàn của mình chất đầy hoa tươi. Lâm Tự Bạch không có trợ lý riêng, nên cậu có chút kinh ngạc hỏi nhân viên công tác ở đó: “Sao lại có nhiều hoa tươi thế này, là đoàn phim đặt đồng loạt sao?” Nhân viên công tác nghe vậy cười: “Ngài quá đánh giá thấp bản thân rồi, tất cả đều là fan mang đến chúc mừng ngài đóng máy hôm nay.” “Nhiều vậy sao.” Cậu thầm nghĩ, liệu có phải Cố Yến Kinh vì muốn giữ thể diện cho cậu mà mua hết không. Nhân viên công tác nói: “Thật ra đây vẫn là đợt đầu mang đến thôi, sau này vì quá nhiều nên bọn em đã từ chối nhận.” Lâm Tự Bạch ôm mấy bó hoa tươi, nhìn vào những lời nhắn. Nét chữ không giống nhau, để lại những ID khác nhau, có vài cái tên cậu rất quen thuộc. Hóa ra thật sự có nhiều người thích cậu đến vậy trong lúc cậu không hề hay biết. Không lâu sau khi cậu đóng máy, các phân cảnh còn lại cũng hoàn thành trong ngày, đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy vào buổi tối để ăn mừng, toàn bộ sảnh tiệc vô cùng náo nhiệt. Bận rộn mấy tháng trời, tất cả mọi người trong đoàn phim cuối cùng cũng được giải thoát khỏi lịch quay dày đặc, ai nấy đều như sống lại. Đạo diễn đi đầu nâng ly chúc mừng, người đàn ông thô kệch ấy lại có chút đỏ hoe khóe mắt: “Chính là nhờ mọi người, 《Hàn Nha Loạn》 mới thuận lợi quay phim thành công, mọi người đã vất vả rồi.” Các nhân viên bên dưới hùa theo đạo diễn, ly rượu của họ va vào nhau loảng xoảng, tiệc tùng linh đình, ánh đèn làm người ta hoa mắt. Nhân vật phản diện gian thần và lương tướng (cha của Chúc Dư) ôm nhau, cảm giác bi tráng của toàn bộ đoàn phim khi đóng máy lập tức tan biến. Lâm Tự Bạch cũng vui vẻ. Cậu ngày thường vốn không đụng đến rượu, cũng uống vài ngụm rượu có độ cồn không cao. Cảm giác say không lớn, cậu vẫn chưa thấy có gì. Lúc này, Kỷ Ninh đi đến bên cạnh cậu nói: “Tự Bạch, nhân vật của cậu diễn thật sự quá tuyệt, tôi lấy 20 năm kinh nghiệm làm nghề của tôi ra đảm bảo, chờ phim phát sóng cậu nhất định sẽ nổi tiếng.” “20 năm kinh nghiệm làm nghề?” Kỷ Ninh cong môi cười: “Bốn tuổi đã bắt đầu diễn kịch, chẳng phải là 20 năm sao.” Lâm Tự Bạch cười. Lúc này Thẩm Trì Dã đang đứng giữa sảnh tiệc. Anh ta là nam chính, có không ít người vây quanh. Anh ta lười phải ứng phó, bước ra khỏi đám đông, ánh mắt luôn thường xuyên đảo qua Lâm Tự Bạch ở một bên. Anh ta nhìn cậu chạm ly với Kỷ Ninh, khuôn mặt vì uống chút rượu mà hơi ửng hồng. Không biết Kỷ Ninh nói gì, khóe miệng cậu cong lên một đường cong đẹp mắt. Mớ tâm tư khó nói thành lời của Thẩm Trì Dã lại nổi lên lần nữa. Nghĩ sau này rất khó có thể gặp Lâm Tự Bạch thường xuyên như vậy, lòng anh ta trở nên chua xót. Thẩm Trì Dã hít sâu một hơi, cầm ly rượu trong tay, sải bước đi về phía Lâm Tự Bạch. “Lâm Tự Bạch.” Anh ta chen vào giữa Kỷ Ninh và Lâm Tự Bạch nói: “Mấy ngày nay ở cùng cậu rất vui vẻ, nào, cụng ly một cái.” Lâm Tự Bạch cười giơ ly: “Thầy Thẩm, tôi cũng học được rất nhiều từ anh.” “Không cần gọi tôi là Thầy, chúng ta quen nhau đến thế rồi, đổi cách xưng hô đi.” Thẩm Trì Dã hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc nói. Lâm Tự Bạch vì lời này của anh ta mà chững lại, ngay sau đó cười gật đầu: “Được.” “Vậy tôi gọi anh là Thẩm Trì Dã nhé.” Gọi tên bạn bè là chuyện rất bình thường, nhưng Thẩm Trì Dã nghe cái cách gọi mới lạ và khách sáo này, trong lòng lại chùng xuống. Anh ta ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, rượu cay xè đốt cháy dạ dày, rồi nói: “Được, vậy cậu cứ chơi đi, tôi không quấy rầy cậu nữa.” Thẩm Trì Dã nói xong xoay người rời đi, nhìn có vẻ hơi thất thần, mất mát. Sao lại thế này? Trông có vẻ không vui. Lâm Tự Bạch nhìn bóng anh ta đi xa, có chút không hiểu tâm tư của người đàn ông này. Lúc này, điện thoại truyền đến tiếng rung ong ong. Là tin nhắn từ Cố Yến Kinh. [ Cố Bận Rộn ]: Sắp tan tiệc thì nói một tiếng, để tài xế đến đón em. Ngay sau đó lại gửi đến: [ Cố Bận Rộn ]: Không được uống rượu! Lâm Tự Bạch nhìn chằm chằm màn hình, hơi chột dạ trả lời: [ Cá ]: Lỡ uống rồi thì sao? Đối phương dừng lại hai giây, rồi trả lời: [ Cố Bận Rộn ]: Chờ. Ừm? Chờ cái gì? Lâm Tự Bạch đang chờ mong đối phương sẽ gửi gì tiếp theo, thì đạo diễn vừa lúc cầm ly rượu đến, không thể từ chối, Lâm Tự Bạch lại uống thêm một ít. Không khí tiệc đóng máy càng lúc càng nóng, mọi người lại cùng nhau uống. Cảm giác say của Lâm Tự Bạch lập tức dâng lên, đầu cậu có chút choáng váng. Khuôn mặt cậu không đỏ bừng như những người khác, ngược lại là một loại ửng hồng hơi bất thường, mang theo chút màu hồng phấn mê người, lan dần từ khuôn mặt đến cổ. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy chỗ xương quai xanh cũng nhiễm một tầng đỏ ửng nhạt. Cậu bị dị ứng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56

Chương 57: Say Rượu

Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao