Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 124: Mãi hạnh phúc bên nhau
Cố Yến Kinh đưa ra một lời hứa hẹn suông cho tương lai, rồi cầm lấy ly nước lọc:
“Hiện tại em chỉ có thể uống nước trắng thôi.”
Lâm Tự Bạch khổ sở ngậm ống hút uống nước, miệng lầm bầm: “Bao giờ em mới khỏe được đây?”
Cố Yến Kinh cứ ngỡ cậu chán ghét việc phải nằm viện, ai ngờ Lâm Tự Bạch lại nói thẳng thừng:
“Cấm dục cả tuần trời rồi còn gì.”
Ánh mắt Cố Yến Kinh tối lại. Thực tế thì lần nào cũng vậy, chính Lâm Tự Bạch là người đòi hỏi, nhưng vì thể lực không theo kịp nên chưa được nửa tiếng đã tìm cách trốn tránh. Đúng là kiểu "vừa yếu vừa ham chơi".
“Muốn hôn cơ, thúc thúc cho em hôn một cái đi.”
Lâm Tự Bạch bắt đầu mè nheo.
Cố Yến Kinh thở dài một tiếng, cúi người áp sát Lâm Tự Bạch. Cậu nhắm ngay vào má anh mà hôn "chụt" một cái rõ kêu. Nhưng ngay khi vừa dứt nụ hôn, cửa phòng đã vang lên tiếng ho khan chấn động tâm can.
“Khụ khụ khụ ——!”
Hóa ra là Thẩm Dật Phong tới kiểm tra phòng. Nghe thấy động tĩnh, anh ta liền trêu chọc:
“Cố ca, phải tiết chế, tiết chế chút đi chứ.”
Cố Yến Kinh: “……”
Thẩm Dật Phong kiểm tra sơ qua cho Lâm Tự Bạch rồi nói:
“Hiện tại cậu có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng được rồi. Lát nữa hai người thử đứng lên đi dạo một chút cho quen, sẵn tiện sang phòng bên cạnh thay thuốc luôn.”
“Thật sao?”
Thẩm Dật Phong vừa đi khỏi, Lâm Tự Bạch đã vội vàng thử ngồi dậy. Cơn đau nhói từ lồng ngực truyền đến khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Cố Yến Kinh lập tức tiến lên đỡ cậu ngồi dậy, sau đó còn cúi người giúp cậu xỏ dép lê.
“Nào, vịn vào anh, chậm rãi đứng lên.”
Cố Yến Kinh chìa tay ra.
Lâm Tự Bạch đặt tay vào lòng bàn tay anh, mượn lực từ từ đứng thẳng dậy. Vết thương vẫn còn đau âm ỉ khiến bước chân cậu có chút hẫng hụt. Cố Yến Kinh nhanh chóng điều chỉnh tư thế để Lâm Tự Bạch dựa hẳn nửa người vào mình.
“Thử đi vài bước xem, thấy không ổn thì dừng lại ngay.”
Lâm Tự Bạch gượng bước đi, khó khăn lắm mới ra đến cửa phòng. Cậu nở nụ cười với Cố Yến Kinh rồi buông tay anh ra, tự mình bước ra hành lang, còn không quên khoe khoang rằng mình đã có thể tự đi được.
Nhưng vì không đeo khẩu trang, cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chẳng mấy chốc, những bức ảnh của cậu đã bị chụp lại và phát tán lên mạng.
Các cuộc thảo luận nổ ra rôm rả:
[Đây là khoa Ung bướu mà?]
[Lâm Tự Bạch không phải là mắc bệnh nan y đấy chứ?]
[Đừng nói bậy, tôi không tin đâu!]
[Cố tổng đâu? Sao chỉ có mỗi Lâm Tự Bạch thế này?]
[Đúng là chỉ có kẻ ngốc mới tin liên hôn hào môn có chân tình, chắc chắn là diễn trước ống kính thôi.]
[Phải đấy, sau lưng không biết Lâm Tự Bạch sống khổ sở thế nào đâu.]
Vì tấm ảnh chỉ chụp được mỗi Lâm Tự Bạch trong khi Cố Yến Kinh còn ở trong phòng, nên tin đồn về việc hai người là "phu phu hờ" bắt đầu lan truyền chóng mặt. Những tin tức tiêu cực từ bệnh tật đến rạn nứt tình cảm bủa vây khắp nơi.
“Gỡ hết xuống.”
Cố Yến Kinh lạnh lùng ra lệnh cho thư ký Lý. Tin tức nhanh chóng bị dập tắt, nhưng tâm trạng người hâm mộ vẫn còn rất hoang mang.
Lúc này tại phòng bệnh, y tá nói với Lâm Tự Bạch: “Hơi đau một chút, cậu ráng nhịn nhé.”
Lâm Tự Bạch thực ra cũng rất sợ. Dù y tá làm việc rất chuyên nghiệp, nhưng cảm giác khi lột lớp băng gạc ra để sát trùng vết thương vẫn khiến cậu đau điếng. Cậu căng cứng người, ngón tay bấu chặt lấy ga giường.
Thấy vậy, Cố Yến Kinh liền đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang siết chặt của cậu. Lâm Tự Bạch nhắm nghiền mắt, hơi nghiêng mặt về phía anh. Suốt quá trình đó, cậu không hề buông tay Cố Yến Kinh, mãi đến khi y tá rời đi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Đau lắm sao?” Giọng Cố Yến Kinh khàn đi vì xót.
“Cũng thường thôi mà.”
Lâm Tự Bạch chết cũng không nhận mình nhát, cậu nắm lấy tay anh lắc lắc: “Nhưng mà có thúc thúc nắm tay thì thấy đỡ hơn nhiều.”
Rõ ràng là sợ muốn chết.
Cố Yến Kinh nhìn mu bàn tay bị cậu siết đến trắng bệch, thầm nghĩ như vậy nhưng không nỡ trêu chọc cậu thêm nữa.
…
Khoảng mười ngày sau, Lâm Tự Bạch cuối cùng cũng được xuất viện. Vì yêu cầu khắt khe của Cố Yến Kinh, cậu đã phải ở lại viện đủ mười ngày. Trong suốt thời gian đó, cậu không được tắm một lần nào, cùng lắm chỉ là để Cố Yến Kinh dùng khăn lau sơ qua.
Kết quả là giờ đây Lâm Tự Bạch cảm thấy người mình như sắp bốc mùi đến nơi.
Cậu chun mũi ngửi ngửi cánh tay mình, thấy không có mùi gì lạ mới bắt đầu oán trách:
“Đều tại thúc thúc không cho em xuất viện sớm, em cảm giác mình bốc mùi rồi này.”
Cậu vừa định giơ cánh tay lên ngửi kỹ lại thì đã bị Cố Yến Kinh chộp lấy. Anh kề sát mũi vào tay cậu, hít nhẹ một hơi rồi nói:
“Làm gì có? Vẫn thơm lắm.”
Lâm Tự Bạch: “…… Ơ.”
Cố Yến Kinh đưa nước và thuốc cho cậu, đợi cậu uống xong mới thủ thỉ:
“Để anh giúp em tắm rửa nhé, sẽ thoải mái hơn đấy.”
Lâm Tự Bạch như con mèo bị giẫm phải đuôi, bật dậy ngay lập tức, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn:
“Không… không cần đâu! Em tự làm được!”
Đùa gì chứ, để Cố Yến Kinh tắm cho mình sao?
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi là mặt cậu đã nóng bừng lên rồi. Dù cho cả người cậu anh đã nhìn qua, hôn qua, chạm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng trong trạng thái tỉnh táo thế này mà "thành thật đối diện" thì quả là lần đầu.
Lại còn để anh kỳ cọ giúp… thật là xấu hổ muốn chết!
Cố Yến Kinh ung dung nhìn cậu, đôi lông mày khẽ nhướn lên, chẳng những không lùi bước mà còn tiến lại gần hơn.
“Em tự làm được thật sao?”
Anh cúi người, ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Lỡ như bị ngất xỉu trong đó thì tính thế nào?”
“Sẽ không đâu.”
“Thật ra Tiểu Ngư này, trong bồn tắm có lắp camera mini đấy, em có muốn xem không?”
Mặt Lâm Tự Bạch đỏ như gấc chín, cậu vừa thẹn vừa giận: “Thúc thúc! Anh là đồ biến thái sao? Anh lắp từ khi nào thế?”
Cố Yến Kinh giả vờ suy nghĩ một chút: “Ngày thứ hai sau khi kết hôn, cái ngày mình từ Cố gia trở về ấy.”
Hóa ra là từ sớm như vậy!
Nhân lúc Lâm Tự Bạch còn đang ngẩn người, Cố Yến Kinh đã bế bổng cậu lên.
‘’Đi nào, để anh tắm cho bảo bối đang bệnh.”
“Ai là bảo bối chứ? Thúc thúc buông em ra! Em tự đi được, tự tắm được mà!”
Cậu vùng vẫy trong lòng anh, nhưng Cố Yến Kinh chẳng hề lung lay.
Cuối cùng, biết không thể thoát được, Lâm Tự Bạch đành bỏ cuộc xuôi tay. Cố Yến Kinh mỉm cười hài lòng, đặt cậu ngồi bên thành bồn tắm rồi bắt đầu xả nước, điều chỉnh nhiệt độ.
Hơi nước nóng bốc lên mờ mịt, làm nhòe cả mặt gương. Trong ánh đèn dìu dịu, Cố Yến Kinh xoay người, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo trên người Lâm Tự Bạch.
“Em tự làm…”