Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 118
Chiếc xe lăn bánh tiến vào sân lão trạch Cố gia. Lần cuối cùng Lâm Tự Bạch đến đây là vài tháng trước, khi đó nơi này vẫn còn vô cùng bề thế, toát lên vẻ hào môn lâu đời.
Thế nhưng lần này, bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Cảnh vật trong viện tiêu điều, ngay cả bảo vệ ở cổng cũng không thấy đâu, bãi cỏ sân golf mọc đầy cỏ dại, rõ ràng đã từ lâu không có người chăm sóc.
Vừa bước chân vào cửa, Lâm Tự Bạch đã thấy Cố Kinh Nghiệp đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
“Nghịch tử! Mày còn biết đường vác mặt về đây à!”
Vừa thấy Cố Yến Kinh, ngọn lửa giận dữ trong lòng Cố Kinh Nghiệp lập tức bùng lên. Ông ta vớ lấy chén trà ngay tầm tay, thẳng tay ném tới. Cố Yến Kinh nhanh tay lẹ mắt, kéo Lâm Tự Bạch ra sau lưng mình. Chén trà sượt qua người anh, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cố Dư Phong đứng bên cạnh lập tức tiến lên, giả vờ quan tâm:
“Ôi chao gia gia, đều là người một nhà cả, việc gì ngài phải nổi trận lôi đình thế. Chú nhỏ vốn là người khẩu xà tâm phật, giờ ngài đang lúc kẹt vốn, túng thiếu, chú là con trai ngài, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Con nói đúng không, chú nhỏ?”
Đối với những lời của Cố Dư Phong, Cố Yến Kinh chẳng thèm để tai. Còn Lâm Tự Bạch đứng sau lưng anh thì cứ nhìn quanh quất, tò mò không thấy bóng dáng Hoàng Lị đâu, bèn lên tiếng:
“Thôi đừng nói mấy lời vô ích đó nữa. Cố Dư Phong, con chồn... khụ, dì Hoàng đâu rồi?”
Vừa nghe đến đó, mặt Cố Kinh Nghiệp càng thêm xanh mét, khóe miệng Cố Dư Phong cũng giật giật. Đúng là cái kiểu “bình trà không kêu, ấm trà kêu”, Lâm Tự Bạch thật biết cách xát muối vào vết thương người khác.
Hoàng Lị ư?
Mụ đàn bà đào mỏ đó đã cao chạy xa bay từ nửa tháng trước rồi. Ả trốn đi ngay lúc Cố Kinh Nghiệp đang lâm bệnh nằm liệt giường, không thể tự lo liệu vệ sinh.
Ông ta đã phải nằm giữa đống dơ báy cả một buổi chiều cho đến khi Cố Dư Phong đến thăm mới phát hiện ra. Cảnh tượng lúc đó thật đúng là... thê thảm không nỡ nhìn.
Nhìn thần sắc của hai người bọn họ, Lâm Tự Bạch đã đoán ra được tám chín phần. Cậu quay sang Cố Yến Kinh, làm vẻ mặt kinh ngạc:
“Trời đất thúc thúc ơi, không lẽ dì Hoàng bỏ trốn rồi sao?”
“Mày!”
Cố Kinh Nghiệp tức phồng mang trợn mắt, nhưng ngại Cố Yến Kinh đang ở đây nên không dám làm gì.
Lúc này, Cố Yến Kinh đi thẳng vào vấn đề: “Giao lại di vật của mẹ tôi đây, tôi sẽ lo liệu cho ông dưỡng già đến cuối đời. Bằng không, tôi không ngại đưa ông vào viện dưỡng lão đâu.”
Lời đe dọa trắng trợn khiến Cố Kinh Nghiệp nổi trận lôi đình:
“Tao là bố mày! Mày dám đưa tao vào viện dưỡng lão à? Mày còn là con người không hả!”
Ông ta nói một cách đương nhiên, cứ như thể chắc mẩm Cố Yến Kinh không dám làm gì mình.
Đúng lúc này, Lâm Tự Bạch lên tiếng: “Thúc thúc, em không đồng ý.”
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, cậu đề nghị: “Viện dưỡng lão thanh tịnh quá, chắc chắn bố không ngồi yên đâu. Hay là dọn đến làm hàng xóm với ông bố phá sản vô dụng của em đi.’’
‘’Hai người dù sao cũng là thông gia, gần gũi nhau cho có bạn. Chỗ đó tốt lắm, ngoài việc mái nhà dột, tường bong tróc và an ninh hơi kém ra thì hơi thở phố thị rất đậm đà, là nơi dưỡng lão không tồi đâu.”
Cái gọi là “hơi thở phố thị đậm đà”, hiểu nôm na là nơi đó đầy rẫy lưu manh, côn đồ, đến cái sạp bán hàng rong cũng phải đóng tiền bảo kê.
Cố Yến Kinh nhếch môi cười: “Được, nghe em hết.”
Cố Kinh Nghiệp bị nghẹn đến mức thở không ra hơi, sắc mặt chuyển từ đỏ sang tái mét, rồi đột ngột ho sặc sụa. Cố Dư Phong vội vàng vuốt ngực cho ông ta. Ông ta thở hổn hển, ánh mắt thâm độc quét qua Lâm Tự Bạch đang được Cố Yến Kinh che chở, gào lên: ‘
“Lâm Tự Bạch!!”
“Điều tao hối hận nhất chính là để mày đi làm gián điệp! Nếu lúc đầu không tin lời quỷ quái của mày, tao đã không thảm hại thế này. Cái thứ ma ốm nhà mày, sao không bệnh chết sớm đi cho rảnh nợ!”
“Ông câm miệng!”
Cố Yến Kinh lạnh giọng quát lên. Anh tiến lên một bước áp sát Cố Kinh Nghiệp, ánh mắt đáng sợ:
“Ông dám rủa em ấy thêm một câu nữa xem?”
Sự điên cuồng quen thuộc khiến Cố Kinh Nghiệp rùng mình sợ hãi.
Lúc này, Lâm Tự Bạch nhẹ nhàng kéo ống tay áo Cố Yến Kinh, cậu tiến lên nửa bước, đứng vai kề vai cùng anh. Cậu nhìn Cố Kinh Nghiệp, giọng bình thản:
“Cố Kinh Nghiệp, tôi kính ông là bậc trưởng bối nên mới nhẹ nhàng nói chuyện. Ông nói thế, bộ tưởng chúng tôi dễ bị bắt nạt lắm sao?”
Vừa dứt lời, Lâm Tự Bạch vỗ tay một cái. Ngay lập tức, mười mấy vệ sĩ bước ra, bốn người trong số đó vây chặt lấy Cố Kinh Nghiệp. Những người còn lại chờ lệnh Cố Yến Kinh. Anh lạnh lùng nói:
“Đi, theo tôi lên lầu lấy đồ.”
Cố Kinh Nghiệp trừng mắt nhìn Cố Yến Kinh, nhưng bị đám vệ sĩ nhìn chằm chằm, ông ta rốt cuộc không dám hó hé gì thêm. Cuối cùng, như thể đã kiệt sức, ông ta rũ rượi phất tay bảo quản gia:
“Dẫn... dẫn bọn nó lên gác mái đi!”
Cố Yến Kinh nhìn Lâm Tự Bạch một cái sâu sắc, nắm chặt tay cậu rồi quay người theo quản gia lên lầu.
Trong lúc Cố Yến Kinh lên gác lấy chiếc rương di vật của mẹ, giọng Cố Dư Phong vang lên sau lưng Lâm Tự Bạch:
“Tiểu Tự...”
Giọng điệu đó có chút kỳ quái. Lâm Tự Bạch quay đầu lại, thấy Cố Dư Phong đang đứng ngay sau mình với ánh mắt đầy toan tính. Cậu không muốn dây dưa, chỉ gật đầu nhẹ rồi định đi ra phòng khách chờ Cố Yến Kinh.
“Đừng vội đi mà, Tiểu Tự.”
Cố Dư Phong bước nhanh tới chặn đường cậu, hạ thấp giọng:
“Tiểu Tự, tranh thủ lúc chú nhỏ không có ở đây, có vài lời tôi giữ trong lòng đã lâu, thấy cần phải nói cho em biết.”
Lâm Tự Bạch nhíu mày định tránh đi: “Chúng ta chẳng có gì để nói cả.”
“Tiểu Tự, em có biết chú nhỏ có một ‘Bạch Nguyệt Quang’ không?”
Cố Dư Phong tung ra mồi nhử, quả nhiên thấy bước chân Lâm Tự Bạch dừng lại.
Lâm Tự Bạch: ? Bạch Nguyệt Quang gì cơ?
Cố Dư Phong nhân cơ hội áp sát, thì thầm: “Em không biết đúng không? Chú nhỏ lúc nhỏ từng bị bắt cóc một năm. Trong năm đó, chú ấy đã gặp người mình thích. Nhưng cuối cùng chỉ có chú ấy được cứu, còn người kia thì mất tích.’’
‘’Từ đó về sau, tính tình chú ấy thay đổi nhiều, không chỉ nóng nảy điên cuồng mà còn nhiều lần đánh ông nội trọng thương, khiến ông nội phải tống chú ấy ra nước ngoài. Chắc em cũng từng nghe qua mấy lời đồn không hay trước khi kết hôn với chú ấy rồi nhỉ?”
“Thực ra đó không phải là lời đồn đâu, chú nhỏ thực sự rất đáng sợ.”
Đồng tử Lâm Tự Bạch hơi co lại, cậu đột ngột nhìn anh ta. Cố Dư Phong rất hài lòng với phản ứng này, tiếp tục châm dầu vào lửa:
“Em không biết sao? Đầu óc chú nhỏ...”
Anh ta chỉ chỉ vào thái dương: “Vốn đã không bình thường rồi. Chú ấy cố chấp, điên cuồng, dục vọng chiếm hữu mạnh đến đáng sợ. Tôi đoán chú ấy tìm đến em chẳng qua là vì em có vài phần giống người kia thôi. Chú ấy đối tốt với em à? Toàn là giả dối cả, chú ấy coi em là thế thân thôi!”
Lâm Tự Bạch: “...” Cậu im lặng vài giây.
Cố Dư Phong đang chờ đợi một cơn thịnh nộ, nhưng không, Lâm Tự Bạch lại mỉm cười:
“Thế thì tôi phải cảm ơn anh rồi.”
Nếu không nhờ anh ta, cậu cũng không biết Cố Yến Kinh lại thích cậu từ lúc nhỏ xíu như thế.
Lúc đó cậu mới mấy tuổi cơ chứ?
Đúng là đồ cầm thú!
Thế mà bấy lâu nay cậu cứ coi anh như anh trai.
Cố Dư Phong tưởng lời mình đã có tác dụng, lòng thầm đắc ý. Anh ta được nước lấn tới, định giơ tay ôm lấy Lâm Tự Bạch, giọng điệu trở nên lả lơi:
“Tiểu Tự, cái loại điên khùng đó có gì tốt đâu? Hắn vừa biến thái lại vừa già, không khéo ngày nào đó phát bệnh lại làm hại em. Hay là em theo tôi đi, tôi nhất định sẽ yêu thương em, không bao giờ coi em là bóng dáng của người khác...”
Nói rồi, anh ta định cưỡng ép ôm Lâm Tự Bạch vào lòng.
“Buông ra!” Lâm Tự Bạch sực tỉnh, dùng sức đẩy mạnh anh ta ra: “Cố Dư Phong, anh nên mở mắt chó ra mà soi gương đi, anh có điểm nào so được với thúc thúc hả?”
“Cái mặt thì đầy dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ, mí mắt cắt còn rộng hơn Thái Bình Dương, cằm thì nhọn đến mức sắp đâm thủng cả trứng gà được rồi. Bộ tôi bị mù hay bị ngốc mà không yêu thúc thúc lại đi yêu anh chắc?”
Nghe những lời nhục mạ, Cố Dư Phong thẹn quá hóa giận: “Lâm Tự Bạch! Hắn có người trong lòng rồi, hắn không thật lòng với em đâu!”
Lâm Tự Bạch nhếch môi đầy giễu cợt: “Cố Dư Phong, anh có biết là tôi cũng từng bị bắt cóc không? Tôi chính là cái người mà anh vừa nói đấy.”
“Cái gì?” Cố Dư Phong không thể tin vào tai mình.