Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 123
“Em định sau khi khỏi rồi mới nói cho anh biết, ai ngờ Cố Dư Phong lại bắt cóc em đúng lúc này.”
Giải thích một hồi, Lâm Tự Bạch bỗng đổi giọng:
“Mà này, anh cũng có chuyện giấu em đấy thôi! Là mấy cái camera ấy! Rốt cuộc anh lén theo dõi em bao lâu rồi? Ngay cả bồn cầu anh cũng lắp camera, biến thái thật sự luôn! Anh đã ghi lại bao nhiêu bí mật riêng tư của em rồi hả?!”
Cố Yến Kinh không đáp lại, chỉ siết vòng tay chặt thêm một chút. Mãi lâu sau, anh mới buông cậu ra, thần sắc đã khôi phục bình thường nhưng nơi đáy mắt vẫn còn những tia máu đỏ.
“Đúng thế...” Anh lại búng nhẹ vào trán cậu: “Chờ phẫu thuật xong rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Một câu nói khiến Lâm Tự Bạch cả đêm mất ngủ, cứ thắc mắc mãi không biết anh định nói gì.
Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Tự Bạch được đẩy đi chuẩn bị gây mê, cậu vẫn nắm tay Cố Yến Kinh dặn dò:
“Thúc ơi, em ra nhanh thôi nhé. Em nhất định phải biết anh đã ghi lại những gì của em đấy!”
“Được.”
Cố Yến Kinh hứa với cậu. Anh đứng ngoài hành lang nhìn cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật. Vẻ ngoài thì trấn tĩnh nhưng lòng bàn tay anh đã bị móng tay bấm đến nát bấy.
Thư ký lặng lẽ tiến lại gần, khẽ báo cáo:
“Cố tổng, Cố Dư Phong đã bị cảnh sát đưa đi. Với những chứng cứ đanh thép thế này thì ngồi tù là điều chắc chắn. Cố Kinh Nghiệp nghe tin xong thì tức quá mà trúng gió rồi ạ. Người của chúng ta đã đưa lão vào viện dưỡng lão, luật sư đang xử lý các bước tiếp theo.”
Đúng là nói gì được nấy, Cố Kinh Nghiệp lúc nào cũng bảo mình sắp bị tức đến trúng gió, lần này trúng gió thật rồi.
“Ừm.”
Cố Yến Kinh ậm ừ qua loa, tâm trí anh đặt hết ở bên trong phòng phẫu thuật.
Thư ký ngập ngừng một chút rồi bổ sung: “Ngoài ra, theo lời dặn của ngài, tôi đã mua đồ tới rồi ạ.”
Hắn ta đưa qua một túi trà sữa. Cố Yến Kinh nhận lấy. Trên túi có ghi: Trà nhài thanh nho, nhiệt độ thường, không đường, thêm trân châu trắng và thạch dừa.
Vẻ mặt thư ký có chút vi diệu, rõ ràng là không thể hiểu nổi vì sao sếp mình lại cố chấp mua trà sữa vào cái lúc nghiêm túc như thế này. Mà có mua về thì Lâm thiếu gia vừa mổ xong cũng phải kiêng, có uống được đâu.
Vài tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc thành công mỹ mãn.
Lâm Tự Bạch được đẩy về phòng bệnh. Thuốc mê vẫn chưa tan hết nên cậu vẫn còn mơ màng, sắc mặt hơi tái. Cố Yến Kinh lập tức tiến tới, cẩn thận điều chỉnh tư thế, đắp chăn cho cậu, động tác vô cùng dịu dàng.
Đến chạng vạng, Lâm Tự Bạch mới hoàn toàn tỉnh táo. Vừa mở mắt, cậu đã thấy Cố Yến Kinh ngồi bên mép giường, tay cầm iPad xử lý công việc. Góc nghiêng của anh dưới ánh hoàng hôn trông ấm áp lạ thường.
“Thúc ơi...” Giọng Lâm Tự Bạch hơi khàn.
Cố Yến Kinh lập tức buông iPad, cúi người sát lại gần cậu: “Tỉnh rồi à? Thấy thế nào? Vết mổ có đau lắm không?”
Lâm Tự Bạch lắc đầu, mắt đảo quanh phòng một lượt rồi dừng lại ở túi trà sữa nổi bật trên tủ đầu giường. Mắt cậu sáng lên:
“Cho em ạ?”
“Ừm.”
Cố Yến Kinh cầm ly trà sữa lên, cắm ống hút vào, rồi ngay trước ánh mắt mong chờ của cậu, anh thản nhiên hút một ngụm:
“Em vừa mổ xong, chưa được uống đâu. Anh uống hộ em vậy.”
Lâm Tự Bạch trợn tròn mắt, liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng:
“Thúc ơi... em mới giấu anh có một lần thôi mà, anh nỡ trừng phạt em thế này sao?”
Cố Yến Kinh bật cười, anh đặt ly trà sữa ra xa, nựng mặt cậu: “Thế nên, cấm có lần sau đấy.”
“Em hứa mà.”
Giọng Lâm Tự Bạch mềm nhũn, mang theo vẻ làm nũng: “Em biết lỗi rồi, sau này có bệnh gì em tuyệt đối không giấu anh nữa.”
Cậu dùng bàn tay không truyền nước khẽ móc vào ngón tay út của anh: “Anh xem, em giờ không sao rồi, sau này sẽ khỏe mạnh thôi, chúng ta có thể sống đến 99 tuổi luôn.”
Bao nhiêu lời răn đe định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng Cố Yến Kinh. Nhìn nụ cười của cậu, nhìn ngón tay cậu đang móc lấy mình, lòng anh mềm nhũn như nước.
Anh nắm ngược lại tay cậu, bao trọn nó trong lòng bàn tay mình, khẽ thở dài đầy dung túng:
“Ừm, nhớ kỹ lời em nói đấy. Nếu không...”
Anh khựng lại, dường như đang nghĩ xem nên đe dọa bằng gì, cuối cùng chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
“...sẽ không bao giờ được ăn đồ ăn vặt nữa.”
Lâm Tự Bạch xị mặt ra ngay lập tức: “Không được đâu!”
Xong xuôi chuyện mình giấu Cố Yến Kinh, Lâm Tự Bạch dĩ nhiên không quên "chuôi" của anh đang trong tay mình. Cậu canh cánh chuyện này từ trước khi mổ, giờ liền hỏi ngay:
“Anh hứa với em trước khi mổ rồi, không quên chứ?”
Cố Yến Kinh lắc đầu: “Dĩ nhiên không quên.”
“Vậy giờ anh nói đi, mấy cái camera đó anh lắp từ bao giờ, bao nhiêu cái, quay được bao nhiêu video rồi? Khai ra hết cho em!”
Cố Yến Kinh vuốt ve cổ cậu, ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Tiểu Ngư muốn biết thì đi với anh đến một nơi nhé, được không?”
“Nơi nào ạ?” Lâm Tự Bạch tò mò.
Ánh mắt Cố Yến Kinh hơi tối lại, ngón tay vô thức mơn trớn trên cổ cậu: “Bí mật.”
“Chờ em xuất viện, anh sẽ nói cho em biết.”
Cố Yến Kinh hứa hẹn.
“Được thôi ạ.”
Lâm Tự Bạch gật gật đầu.
Vừa mới phẫu thuật xong, thuốc tê vẫn chưa tan hết nên cơ thể Lâm Tự Bạch còn rất suy nhược, chỉ tỉnh táo được một lát là mí mắt lại trĩu xuống không mở lên nổi.
“Ngủ đi.”
Yến Kinh dịu dàng vén lại góc chăn cho cậu.
Suốt cả đêm hôm đó, Cố Yến Kinh gần như thức trắng. Lúc đầu, anh lo Lâm Tự Bạch cần đi vệ sinh đêm, sau đó lại vì những cơn ác mộng đeo bám.
Chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ mơ thấy kiếp trước — trong mơ anh và Lâm Tự Bạch không hề thân thiết, thậm chí chỉ như người xa lạ. Mọi chuyện trong giấc mơ đều diễn biến theo chiều hướng tồi tệ nhất, khiến anh cứ ngủ được nửa tiếng là lại bàng hoàng tỉnh giấc.
Cuối cùng, Cố Yến Kinh mở choàng mắt, chẳng còn chút cảm giác buồn ngủ nào. Anh ngồi xuống bên giường bệnh xử lý một ít công việc, nhưng ánh mắt vẫn chốc chốc lại hướng về người đang nằm trên giường.
Cả đêm trôi qua êm đềm, sáng sớm hôm sau, Lâm Tự Bạch tỉnh dậy giữa một làn hương thơm thức ăn đầy hấp dẫn.
Cậu mở mắt, thích nghi dần với ánh sáng, và hình ảnh đầu tiên hiện ra chính là khuôn mặt của Cố Yến Kinh ở ngay sát cạnh. Trông anh có phần tiều tụy, cằm đã lún phún râu và đôi mắt thì vằn tia máu.
“Tỉnh rồi à?” Giọng Cố Yến Kinh khàn đặc vì một đêm không ngủ.
“Cảm giác thế nào? Vết thương có đau không?”
Lâm Tự Bạch nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi thuốc tê tan, vết mổ quả thật có đau âm ỉ nhưng vẫn trong mức chịu đựng được. Cậu quan tâm đến mùi thơm kia hơn:
“Thúc thúc, thơm quá đi mất...”
“Ừ, anh bảo người nhà nấu canh cá, hiện tại em chỉ có thể ăn chút đồ dễ tiêu thôi.”
Cố Yến Kinh đứng dậy, múc ra nửa bát canh cá từ bình giữ nhiệt, lại ngồi xuống bên mép giường. Anh múc một thìa, đưa lên miệng khẽ thổi cho nguội rồi mới đưa đến bên môi Lâm Tự Bạch.
Lâm Tự Bạch có chút không quen, mặt đỏ bừng định tự cầm lấy: “Em tự làm được...”
“Đừng cử động.”
Cố Yến Kinh lại đưa thìa về phía trước một chút.
“Cẩn thận kẻo động đến vết mổ.”
Lâm Tự Bạch đành phải há miệng. Canh cá ấm áp trôi xuống bụng, cái dạ dày trống rỗng bấy lâu lập tức cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Cậu nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tủ đầu giường — ly trà sữa hôm qua Cố Yến Kinh uống xong vẫn đặt ở đó chưa vứt.
Cố Yến Kinh chú ý tới cái nhìn của cậu, trong lòng thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh:
“Nhìn gì thế? Hiện tại em không được uống đồ uống có đường đâu.”
“Một ngụm thôi mà...” Lâm Tự Bạch nhỏ giọng năn nỉ.
Cố Yến Kinh đặt bát canh xuống, với tay cầm lấy ly trà sữa, rồi ngay trước ánh mắt mong chờ của Lâm Tự Bạch, anh thẳng tay ném nó vào thùng rác.
“...!”
Lâm Tự Bạch trợn tròn mắt.
“Chờ em khỏe hẳn, muốn uống bao nhiêu cũng được.”