Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 64

Thẩm Trì Dã từ lúc trở về đã cưỡng chế mình đừng nghĩ nữa, nhưng chuyện tình cảm làm sao có thể nhịn được chứ. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ở suy nghĩ thôi. Hiện tại Lâm Tự Bạch rất hạnh phúc, anh ta đương nhiên sẽ không xen vào hai người đó, hoặc khiến Lâm Tự Bạch phải khó chịu vì nghe thấy những chuyện phiền lòng này. Vì thế, sau khi nói xong câu đó, anh ta lại gật đầu trước mặt Thẩm Dật Phong. “Em hiểu ý anh, em biết mà.” Lúc này Thẩm Dật Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta liếc qua chiếc lều bên cạnh, vẫn có thể thấy người đang nghe lén, Hứa Kỳ đang ngồi xổm dưới đất, Mạnh Tư Cưu kề sát hắn, cả hai đồng thời đè một con Husky. Một người ấn miệng chó, một người ấn chân chó. Thấy ánh mắt Thẩm Dật Phong nhìn tới, họ đồng loạt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ai bảo hai người nói chuyện quá lớn tiếng, muốn không nghe thấy cũng khó. Thần sắc Thẩm Trì Dã có chút khó coi, anh ta nói với Thẩm Dật Phong: “Anh, em đi trước đây.” Thẩm Dật Phong biết em trai có ở lại cũng chỉ thêm đau buồn và phiền phức, vì thế cũng không giữ, chỉ xua tay nói: “Ừm, trên đường cẩn thận nhé.” Sau khi anh ta đi, Lâm Tự Bạch từ trên núi xuống tới. Vốn dĩ cậu còn rón rén sợ quấy rầy mọi người, nhưng vừa đi vào, mới phát hiện vài người đều đã dậy. Cậu nghi hoặc nói: “Mọi người đều dậy sớm vậy à.” Đợi khi đến gần, cậu mới phát hiện bầu không khí có gì đó kỳ lạ, khu cắm trại vốn rất náo nhiệt lúc này lại quá tĩnh lặng. Cậu ngẩng mắt nhìn xung quanh, phát hiện chiếc Lamborghini chói mắt ban đầu đã không thấy đâu nữa. Ủa? Thẩm Trì Dã đi rồi sao? Lâm Tự Bạch có chút nghi hoặc trong lòng, sao lại đi đột ngột vậy? Cậu hỏi Mạnh Tư Cưu cách đó không xa: “Thẩm Trì Dã đâu vậy? Anh ta đi rồi sao?” Mạnh Tư Cưu gật đầu. “Kỳ lạ, có chuyện gì sao?” Mạnh Tư Cưu đang hóng hớt, cậu ta đương nhiên ủng hộ Cố Yến Kinh vô điều kiện, nên không có thái độ tốt với Thẩm Trì Dã, mồm mép nói: “Có chuyện gì được chứ? Tôi thấy là anh ta quá rảnh.” Thích ai không thích, lại đi thích vợ của Cố ca. Hứa Kỳ đã sớm cảm thấy ba người này sớm muộn gì cũng nổ tung, chỉ là không ngờ nhanh như vậy. Hắn ta trả lời đàng hoàng: “Chắc là có việc gấp gì đó, cậu vừa tới thì cậu ta mới đi.” “Vậy sao.” Lâm Tự Bạch như suy tư, nghĩ chắc có chuyện quan trọng nên đi trước, vì thế cậu quay đầu muốn xem Cố Yến Kinh đã về chưa, và thấy Cố Yến Kinh đang đứng cách đó không xa nói chuyện gì đó với Thẩm Dật Phong. Thần sắc Cố Yến Kinh vẫn như thường, còn vẻ mặt Thẩm Dật Phong thì có chút kỳ lạ, hắn ta dường như có chút ngượng ngùng, còn mang theo chút giận dữ bất đắc dĩ. Chỉ thấy hắn ta gãi đầu, nói với Cố Yến Kinh: “Cố ca, em xin lỗi anh.” Một câu không đầu không cuối, nhưng Cố Yến Kinh nghe hiểu. Anh liếc nhìn Thẩm Dật Phong, giọng điệu vẫn như thường, anh hỏi: “Cậu đang nói về em trai cậu à?” Thẩm Dật Phong lộ ra thần sắc quả nhiên anh cái gì cũng biết. Là bạn tốt nhiều năm của Cố Yến Kinh, hắn ta quá hiểu Cố Yến Kinh. Cố Yến Kinh ở một khía cạnh nào đó, quả thực được coi là người cuồng cố chấp chỉ là trong nhiều trường hợp anh không hề thể hiện ra mà thôi. Hắn ta nhớ lại hồi nhỏ từng đến nhà Cố Yến Kinh. Cố Yến Kinh khi đó ôm một chú gấu bông nhỏ sống chết không buông tay. Khi Cố Dư Phong định cướp đi, anh đã đánh Cố Dư Phong nhập viện ngay lập tức. Không ai có kết cục tốt khi muốn cướp đồ vật của Cố Yến Kinh. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Dật Phong vẫn nhớ ánh mắt Cố Yến Kinh lúc đó, khiến người ta rùng mình. Hắn ta lúc đó đã thầm thề, đời này thà làm tiểu tùy tùng của Cố Yến Kinh, tuyệt đối không thể làm kẻ thù với anh ấy. Chẳng qua hiện tại Thẩm Dật Phong cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, Cố Yến Kinh đối với Lâm Tự Bạch dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Hoặc là nói, anh ấy đang ngụy trang? Nếu sau này Lâm Tự Bạch phát hiện ra bộ mặt thật của anh ấy thì sao, sẽ thế nào đây. Cố Yến Kinh không biết quá trình tâm lý của hắn ta, chỉ tiếp tục nói: “Không liên quan đến cậu, cậu giám sát chặt chẽ nó là được.” Thẩm Dật Phong nhớ lại những lời xúi giục của mình, thầm nghĩ liên quan lắm chứ, nếu không phải hắn ta xúi giục những lời đó, em trai hắn có lẽ đã sớm từ bỏ rồi, đâu còn nghĩ đến chuyện tỏ tình. Nhưng Thẩm Dật Phong không dám nói như vậy, hắn ta lợi dụng cơ hội: “Cảm ơn Cố ca.” Vừa nói, hắn ta vừa thấy Lâm Tự Bạch đã đi tới, hắn vỗ vỗ Cố Yến Kinh, ý bảo: “Cái gì kia, Tiểu Tự tới rồi.” Nói xong Thẩm Dật Phong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, sợ Cố Yến Kinh lại hỏi mình điều gì đó. Lâm Tự Bạch đi đến bên cạnh Cố Yến Kinh, nhìn bóng lưng bỏ chạy hắn ta, nhỏ giọng hỏi: “Hai anh em này hôm nay bị làm sao vậy? Sao ai cũng đi gấp gáp thế.” Cố Yến Kinh nói trúng tim đen: “Có tật giật mình.” Là người duy nhất không hề hay biết gì, Lâm Tự Bạch không rõ ý anh là gì: “Hả?” Thấy dáng vẻ cậu nghiêng đầu nghi hoặc, chẳng hiểu gì cả, Cố Yến Kinh không nhịn được đưa tay nhéo nhéo má cậu: “Không có gì.” Bị nhéo như vậy, Lâm Tự Bạch "A" một tiếng, sự chú ý hoàn toàn bị thu hút. Cậu che lại mặt mình, ngước mắt nhìn về phía Cố Yến Kinh, như thể đang hỏi làm gì vậy?'. Mềm mại, trơn mịn, cảm giác như đang nắm một quả thạch trái cây, xúc cảm rất tuyệt. Tâm trạng Cố Yến Kinh không khỏi vui vẻ một chút, anh cảm thán: “Mập lên nhiều rồi.” Bữa cơm nuôi cậu bao ngày nay coi như không uổng. Anh còn nhớ rõ hồi mới kết hôn, Lâm Tự Bạch gầy đến mức má cũng chẳng có thịt, sờ vào xương thấy cứng ngắc. Hiện tại được tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có chút mũm mĩm. “Anh nói cái gì!” Lâm Tự Bạch không dám tin, Cố Yến Kinh lại nói cậu béo. Cậu hiện tại là cân nặng tiêu chuẩn, chuẩn gương mặt lên hình, các minh tinh khác muốn học cũng không được. Thấy cậu như vậy, khóe miệng Cố Yến Kinh cong lên, không nhịn được cười thành tiếng: “Không mập, chỉ là so với trước kia mũm mĩm hơn một chút, vừa vặn tốt.” Lâm Tự Bạch lúc này mới hài lòng. … Tiếng ve không biết đã im bặt từ đêm nào, thời tiết oi bức được tưới mát nhờ mấy trận mưa. Một ngày nọ mở cửa sổ ra, cái nóng đã tan hết, không khí se lạnh dần trở nên rõ rệt hơn, lá xanh rậm rạp ngoài cửa sổ theo gió cuộn tròn rồi rơi xuống mặt đất. Trong một ngày cuối thu mát mẻ như vậy, bầu trời cao xanh của đầu thu, bộ phim《 Hàn Nha Loạn 》 đã dự kiến từ lâu đã được công chiếu. Sau khi công chiếu, chủ đề《 Hàn Nha Loạn 》bùng nổ với tốc độ chưa từng có. Điều này thật sự không hề có chút thổi phồng nào. Cả nam, nữ, già, trẻ, lớn, bé, hầu như tất cả mọi người đều đang xem bộ phim này. Phạm vi khán giả của bộ phim thật sự rộng, bất kể ở độ tuổi nào, bất kể nam hay nữ, đều có thể tìm thấy điểm muốn xem trong bộ phim này. Vừa mở đầu, bộ phim chỉ mới ra mắt vài tập, nhưng số liệu đã bắt đầu tăng điên cuồng, thậm chí khiến nền tảng phát sóng bị sập. Các lập trình viên chỉ có thể tăng ca mở rộng dung lượng. Trong top 10 hot search, khoảng bảy tám cái đều liên quan đến 《 Hàn Nha Loạn 》, từ khóa thảo luận về kỹ thuật diễn và nhan sắc của Lâm Tự Bạch lại chiếm một nửa. [ Kính hiển vi giải trí: Nào nào, cày xong sáu tập trong một hơi, tôi chỉ có thể nói: Quá đỉnh! Toàn bộ phim mang màu sắc điện ảnh, toàn bộ diễn viên diễn xuất đạt chuẩn, tiết tấu cốt truyện nhanh chóng, cái khí chất của Chúc Dư vừa xuất hiện đã hớp hồn tôi rồi! ] [ Thiếu nữ mê phim momo: “Chúc Dư Mỹ Cường Thảm” Ô ô tôi khóc hết nước mắt, vốn là thiếu niên tướng quân mà giờ lưu lạc thành kẻ ốm yếu, đến cả kiếm của chính mình cũng không còn nâng nổi, không bao giờ có thể trở lại thời kỳ thiếu niên áo lụa, cưỡi ngựa như lúc trước được nữa [Khóc lớn]. Hơn nữa, diễn xuất của Lâm Tự Bạch thật sự quá tốt, cái cảm giác suy sụp, rách nát đó quả thực... Cậu ấy vừa nói lời thoại là tôi muốn khóc rồi ô ô.] [ Người yêu thích quyền mưu: Ngắn ngủn sáu tập, nhưng lượng thông tin thật lớn, nhịp điệu chặt chẽ không bị kéo dài, ván cờ triều đình thận trọng từng bước, thật sự là đỉnh của chóp, tôi phải cày phim thôi. ] [ Đảng nguyên tác: Chúc Dư trong lòng tôi, cải biên quá tốt ] Ngoài hot search, điểm DB (Douban) vừa mở đã là 8.8 cực cao, chỉ vài ngày đã vọt lên 9.2. Khu bình luận, các bài phân tích và tiếng reo hò xen lẫn, có thể lật đến mấy trăm trang. Vòng bạn bè và Không gian mạng trở thành hiện trường quảng bá quy mô lớn. Ai chưa xem như thể đã tụt hậu một bước. Ngay cả bà ở nhà cũng phải hỏi một câu: "Cái cậu tên Chúc Dư đó hiện tại thế nào rồi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ

Chương 64

Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao