Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 69: Môi Mỏng

Môi cậu trực tiếp in lên lòng bàn tay Cố Yến Kinh, Lâm Tự Bạch nhất thời ngơ ngác. Cậu phản ứng lại, sau đó trừng mắt, nhìn sự cự tuyệt trắng trợn của Cố Yến Kinh, nói ra lời trong lòng: “Thúc thúc, anh không được.” Lời này vừa nói ra, một sợi dây trong đầu Cố Yến Kinh đột nhiên đứt phựt. Hôm nay, cảm xúc của anh không quá ổn định, và một số yếu tố ác liệt đã không kịp che giấu. Anh rốt cuộc không phải là người tốt gì, tự nhiên cũng không thể là một chính nhân quân tử thờ ơ được. Vì thế, trong khoảnh khắc Lâm Tự Bạch nghi hoặc, cậu đã bị Cố Yến Kinh kéo lại bằng một tay. Trong nháy mắt, cậu và Cố Yến Kinh dán chặt vào nhau không một khoảng cách. Cậu chỉ cảm thấy một bàn tay đặt lên eo mình, cậu giật mình. Và rồi, bàn tay kia lướt từ eo cậu đến một chỗ không thể nói nào đó. Rồi đúng lúc cậu căng thẳng tột độ, chỉ nghe thấy một tiếng “Bốp”, trái cây mềm mại nảy lên trong không khí, một cái tát dừng lại ở chỗ đó. Mặt Lâm Tự Bạch đỏ bừng, cậu đỏ mặt, mắt đỏ chất vấn Cố Yến Kinh: “Thúc thúc, anh làm gì vậy?!” Cố Yến Kinh nhìn Lâm Tự Bạch run rẩy nhè nhẹ trong vòng tay mình, ngay cả lời nói cũng khó khăn. Đây là lần đầu tiên anh không kiêng nể như vậy mà sờ vào eo Lâm Tự Bạch, nội tâm chưa từng cảm thấy sảng khoái đến thế. Và một thứ gì đó vẫn luôn bị đè nén ở đáy lòng anh, vào khoảnh khắc này, đổ sập ầm ầm. Chỉ nghe giọng anh hơi khàn: “Nói ai không được?” Ánh mắt Cố Yến Kinh như có thực chất lướt qua đuôi mắt còn ửng hồng và hàng mi rung động nhẹ của Lâm Tự Bạch, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc của cậu. Nghe những lời Cố Yến Kinh nói, trái tim Lâm Tự Bạch hoảng loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thúc thúc, dường như có điểm nào đó không giống ngày thường. Bất kể là những lời anh vừa nói ra, hay ánh mắt hiện tại mang theo một chút hung hăng, đều khác hẳn Cố Yến Kinh ngày thường, khác nhau một trời một vực. "Em..." Giọng Lâm Tự Bạch nghẹn lại. Đối mặt với người thúc thúc như thế này, những lời thả thích chọc ghẹ của cậu lại không thốt nên lời. Không rõ nguyên nhân, cậu cảm thấy Cố Yến Kinh có chút nguy hiểm. Lúc này, đầu ngón tay Cố Yến Kinh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lâm Tự Bạch. Lòng bàn tay anh có một lớp chai mỏng, cảm giác thô ráp đó khiến Lâm Tự Bạch rùng mình. Cậu chỉ nghe Cố Yến Kinh gọi mình: "Tiểu Ngư." "Dạ." Lâm Tự Bạch nhỏ giọng đáp. "Có vài lời, nói ra là phải chịu trách nhiệm." Khi nói lời này, ngón cái anh di chuyển từ má Lâm Tự Bạch xuống, ấn vào môi dưới của cậu. Anh hơi dùng sức trên đôi môi hồng phấn, khiến đôi môi đó lộ ra một kẽ hở nhỏ. Anh cúi đầu, gần như áp sát trán Lâm Tự Bạch, hơi thở anh nóng rực đến thế.Lâm Tự Bạch hỏi: "Muốn chịu trách nhiệm như thế nào?" Lâm Tự Bạch có chút ngây ngốc, cậu nhìn gương mặt Cố Yến Kinh gần trong gang tấc, nhìn thấy chính mình hơi hoảng loạn, căng thẳng được phản chiếu trong mắt anh. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Mà Cố Yến Kinh dường như cũng không cần Lâm Tự Bạch trả lời. Anh nhìn bộ dạng ngoan ngoãn bị anh ôm chặt trong lòng mình, một cảm giác thỏa mãn và khát vọng chưa từng có tràn ngập trong lòng. Con người luôn không biết thỏa mãn. Trước đây anh cứ nghĩ chỉ cần ở bên Lâm Tự Bạch là đủ, nhưng theo việc Lâm Tự Bạch chủ động tiếp cận anh, chủ động bày tỏ sự yêu thích anh, anh phát hiện ra mình căn bản không thể thỏa mãn. Và hiện tại, anh thậm chí còn nảy sinh nhiều ý tưởng càng ngày càng khó tin hơn. Sau sự thỏa mãn ngắn ngủi là lòng tham không đáy vô tận. "Như thế này." Nói xong, anh không chút do dự, mà cúi đầu, hôn Lâm Tự Bạch. Nụ hôn này mãnh liệt và trực tiếp, gần như không có bất kỳ sự chuyển tiếp nào. Môi Cố Yến Kinh hơi lạnh, nhưng rất nhanh đầu lưỡi ấm áp đã cạy mở miệng cậu, mang theo ý tứ không cho phép từ chối. Anh quấn lấy chiếc lưỡi nhạy cảm của Lâm Tự Bạch. So với lần này, những nụ hôn chụt chụt trước đây của Lâm Tự Bạch chỉ như là trò chơi trẻ con. Lâm Tự Bạch kinh ngạc: !! Tay Cố Yến Kinh không biết từ lúc nào đã chuyển từ eo Lâm Tự Bạch lên tóc cậu, mang theo một tư thế hôn sâu. Ngay khoảnh khắc Lâm Tự Bạch kinh ngạc đến ngây người, anh hôn càng lúc càng sâu hơn. Cố Yến Kinh cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, môi Lâm Tự Bạch mềm hơn anh tưởng tượng. Hóa ra, hôn em ấy, lại là cảm giác như thế này. Sự thỏa mãn và hưng phấn chưa từng có trước đây đã đánh sập lý trí của Cố Yến Kinh. Tinh thần anh lúc này vô cùng hưng phấn, thậm chí mang theo sự hưng phấn bệnh hoạn. Thế giới dường như dần lùi lại, không gian nơi đây chỉ còn lại hai người anh và Lâm Tự Bạch. Anh nghe thấy tiếng thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập của cả hai. Không biết hôn như thế này được bao lâu. Lâm Tự Bạch bị hôn đến cả người nhũn ra, cảm giác như dưỡng khí đều bị đối phương cướp đoạt. Bàn tay vốn còn đặt trên ngực Cố Yến Kinh, giờ trở nên vô lực mà nắm chặt quần áo anh. Trong tai cậu truyền đến một số âm thanh ái muội. Cố Yến Kinh có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại và ấm áp của Lâm Tự Bạch. Lâm Tự Bạch mặc kệ Cố Yến Kinh hành động, nhưng vì thời gian quá lâu, cơ thể Lâm Tự Bạch mềm rã, hơi thở cũng dần khó thở. Lúc này, quản gia vừa lúc bưng sữa bò vừa nấu xong tới. Ông như thường lệ chuẩn bị đưa cho tiểu thiếu gia. Ông quen đi rất nhẹ, sợ ảnh hưởng Cố Yến Kinh làm việc. Hôm nay ông cũng bước vào phòng khách như mọi khi, nhưng lại thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Vị Cố tổng lạnh lùng thường ngày của nhà mình, lúc này đang ôm tiểu thiếu gia vào lòng để hôn. Tiểu thiếu gia rõ ràng cổ đã đỏ lên, cơ thể còn run rẩy nhẹ, trông như là tiên sinh đang bắt nạt cậu ấy. Chỉ nghe một tiếng "Đông..." vang lên. Quản gia vì quá kinh hãi nên đã đụng vào cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68

Chương 69: Môi Mỏng

Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao