Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Mèo Con

Nhưng lúc đó Cố Yến Kinh thực sự không cảm thấy đau chút nào. Bởi vì anh đã bảo vệ em trai rất tốt. Cục bông trắng muốt đó, ngoài một chút bùn đất trên mặt, trên người không hề có vết thương nào. Sau này anh bị nhốt lại, cục bông nhỏ luôn lén lút chạy đến, đưa cho anh cái bánh bao mà nó đã giấu đi được. Đôi mắt long lanh nhìn anh nói: “Ca ca, anh cao hơn, anh ăn đi. Tiểu Ngư gầy, Tiểu Ngư không cần ăn nhiều như vậy.” Tiểu Ngư của anh thật sự rất ngoan và nghe lời, là em bé ngoan nhất trong đám trẻ con. Nhìn thấy anh bị thương, Tiểu Ngư khóc mặt đầy nước mắt, chạy đến trước vết thương của anh, "phù phù" thổi nhẹ, nói "Thổi bay đau đớn". Anh đã mơ vô số lần về khoảng thời gian đó, nhưng cuối mỗi giấc mơ, luôn là bóng dáng Lâm Tự Bạch ôm chú gấu nhỏ màu nâu, bị một người lạ kéo đi. Đứa trẻ bé nhỏ người đầy máu tươi, lại vẫn cười nói với anh: "Ca ca, em phải đi rồi, anh phải sống tốt nhé." “Sống tốt”, hai từ này cứ quẩn quanh trong lòng Cố Yến Kinh rất lâu, rất lâu. Nhưng Cố Yến Kinh nghĩ, Tiểu Ngư đã đi rồi, làm sao anh có thể sống tốt được chứ. Làm sao anh có thể sống tốt được. Làm sao anh có thể bỏ lại Tiểu Ngư một mình ở nơi ăn thịt người đó mà tự mình trở về. Anh không nên sống tạm bợ, anh nên tìm đến cái chết. Anh đáng lẽ phải chết ở đó, như vậy mới có thể, mới có thể gặp lại Tiểu Ngư của mình... Cố Yến Kinh ngày càng chìm đắm trong cảm xúc này, cho đến khi người bên cạnh dùng cái đầu tóc xù cọ cọ vào người anh, khẽ càu nhàu: "Thúc thúc, người anh cứng quá, dựa vào không thoải mái." Cố Yến Kinh như vừa tỉnh mộng. Anh đưa tay sờ đầu Lâm Tự Bạch. Trái tim vừa rồi còn chìm trong băng giá, đã phồng lên trong chớp mắt. Anh đang nghĩ gì vậy, anh không phải đã tìm thấy Tiểu Ngư rồi sao? Lâm Tự Bạch cảm nhận được bàn tay to đặt trên đỉnh đầu, cậu ngẩng đầu lên. Nhìn từ dưới lên, mí mắt hơi cụp xuống, trông giống một con mèo con đang nghi hoặc: "Hửm?" Sao lại sờ đầu cậu? Cố Yến Kinh thật là kỳ lạ. Thôi vậy, Cố Yến Kinh vốn dĩ là một người kỳ lạ. Nếu không cũng sẽ không bị người ta đồn đại đáng sợ như vậy. Người khác không hiểu anh, cậu về sau làm nũng với anh là được. Lâm Tự Bạch rộng lượng mà nghĩ. Sau đó, tình trạng say xe của Lâm Tự Bạch đã đỡ hơn phân nửa. Tài xế tiếp tục lái xe về phía trước. Chiếc xe tiếp tục chạy khoảng mười phút, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự. Nơi này nằm ở lưng chừng núi, so với biệt thự, nó giống như một trang viên hơn. Trang viên chiếm diện tích hàng trăm mẫu. Ngoài kiến trúc chính rộng lớn, bên trong trang viên còn có vườn hoa lớn và bể bơi. Giữa các công trình kiến trúc xen kẽ đủ loại cây quý. Lái xe từ cổng trang viên vào đến căn nhà chính mất khoảng năm phút. Lâm Tự Bạch đứng trước căn nhà cực kỳ xa hoa này, không cảm thấy choáng váng, chỉ nhớ đến một vài chuyện về Cố gia và những người sống ở đây, cảm thấy có chút hoang đường. Cố Yến Kinh không biết suy nghĩ nội tâm của cậu, sợ cậu căng thẳng, nên nói trước với Lâm Tự Bạch: "Người Cố gia không dễ hòa hợp đâu. Nếu có chỗ nào làm em không thoải mái, em cứ trực tiếp mắng trả lại, không cần lo lắng gây chuyện." Đương nhiên, lão già chết tiệt kia chắc cũng không dám làm gì Lâm Tự Bạch ngay trước mặt anh. Cố Yến Kinh nghĩ vậy, nhưng vẫn có chút lo lắng. Lâm Tự Bạch cười nói: "Chửi mắng cũng được sao?" Kiếp trước cậu có quá nhiều anti-fan, cậu thường xuyên đối chọi với anti-fan trên mạng, sức chiến đấu vẫn được coi là ổn. Cố Yến Kinh lắc đầu: "Không được chửi mắng." Lâm Tự Bạch bĩu môi: "Hừ, vậy em có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để mắng không." Dù sao bọn họ cũng không hiểu. Ngôn ngữ ký hiệu của Lâm Tự Bạch quả thực rất thành thạo. Không phải cố ý luyện tập, chỉ là khi còn nhỏ cậu từng gặp một tai nạn rất nghiêm trọng. Không chỉ chấn động não làm mất một đoạn ký ức, mà còn bị mất khả năng ngôn ngữ trong một thời gian. Cùng với việc mất khả năng ngôn ngữ là việc cậu không muốn nói chuyện dẫn đến mất giọng. Cậu trở thành một thiếu niên câm điếc. Có giáo viên thấy cậu đáng thương, từng chút một dạy cậu học ngôn ngữ ký hiệu. Lâm Tự Bạch có thiên phú học tập cực cao, những thứ người khác cần một tuần để học, cậu chỉ cần một giờ là thành thạo. Cậu nhanh chóng học được ngôn ngữ ký hiệu. Ba năm sau đó, tình trạng mất ngôn ngữ và mất giọng của cậu có chuyển biến tốt, nhưng khi gặp phải chuyện xui xẻo, cậu vẫn sẽ chọn cách không nói, thậm chí đôi khi đang nói chuyện được nửa chừng, liền trực tiếp bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu. Cố Yến Kinh không hề tỏ ra ngạc nhiên về việc cậu biết ngôn ngữ ký hiệu, hiển nhiên đã sớm điều tra rõ về Lâm Tự Bạch. Nghe cậu nói vậy, anh vẫn từ chối: "Ngôn ngữ ký hiệu cũng không được." Lâm Tự Bạch nhìn phản ứng của anh, lập tức hiểu ra anh căn bản đã điều tra rõ về mình. Đến cả chuyện "cổ xưa" như ngôn ngữ ký hiệu cũng điều tra ra được, xem ra không chừng anh còn biết trên mông cậu có mấy cái nốt ruồi nữa. Cố Yến Kinh này, rốt cuộc là theo dõi cậu từ khi nào nhỉ? Kiếp trước cậu kết hôn với anh ba năm, vậy mà lại không biết gì cả. Thấy Lâm Tự Bạch sắp giận dỗi, Cố Yến Kinh ghé sát tai cậu, thì thầm: "Có thể đánh người. Nhưng em đừng đánh, sẽ đau tay. Nói cho anh là ai, anh giúp em đánh lại." Giọng Cố Yến Kinh rất hay, trầm thấp dễ nghe, khiến tai Lâm Tự Bạch tê tê dại dại. Hay lắm, quân tử động tay bất động khẩu phải không. Quả nhiên là Cố Yến Kinh. Giờ phút này, Lâm Tự Bạch lại nghĩ đến chuyện Cố Yến Kinh đánh người nhà họ Lâm kiếp trước. Chuyện này thật sự đơn giản thô bạo. Nói ngược lại thì khác biệt lớn, không chừng anh chính là kiểu người ban ngày veston giày da, đại sát tứ phương trên bàn đàm phán, tối đến lại mặc áo vest đen quần hộp, lái xe lén lút chặn đầu nhà người ta để đánh một trận vì tức giận ban ngày. Lâm Tự Bạch trộm nghĩ, cậu hỏi: "Thật sao?" "Thật." Lâm Tự Bạch nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, lại nghĩ đến phỏng đoán của mình, cảm thấy có chút đáng yêu. Kiếp trước cậu rốt cuộc vì sao lại cảm thấy Cố Yến Kinh đáng sợ nhỉ. Cố Yến Kinh nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của cậu, nhất thời có chút ngơ ngác. Lâm Tự Bạch nhìn anh, sau đó nhân lúc Cố Yến Kinh đang ngẩn người, lén lút xích lại gần anh hơn. Cảm nhận được "Tiểu Ngư xù lông" trên cổ mình, cơ thể Cố Yến Kinh lập tức cứng đờ. Anh cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy hai mắt Lâm Tự Bạch sáng rực, cứ như chiến hữu cùng một chiến tuyến với anh: "Dựa gần như thế này, để những người xấu trong nhà nhìn thấy." Cố Yến Kinh nghe cậu nói, suýt nữa bật cười. Anh nhướng mày:"Người xấu?" "Cố gia nổi tiếng như vậy, chuyện bố anh không đáng tin chẳng phải ai cũng biết sao?" Lâm Tự Bạch nói. Cậu nghi hoặc hỏi Cố Yến Kinh: "Anh sẽ không cảm thấy em xen vào chuyện người khác chứ?" Cố Yến Kinh dứt khoát lắc đầu: "Sẽ không đâu." Chuyện Cố gia không phải là bí mật gì, Lâm Tự Bạch cũng từng nghe qua. Bố Cố Yến Kinh là một tra nam, cưới đại tiểu thư nhà giàu (mẹ Cố Yến Kinh) rồi một bước lên mây. Nhưng sau khi nắm quyền, bản chất tra nam của ông ta nhanh chóng lộ ra. Ông ta không chỉ lạnh lùng với mẹ Cố Yến Kinh, mà còn mang về nhà một đứa con riêng khi Cố Yến Kinh chín tuổi, tuyên bố muốn đứa con đó thừa kế gia sản Cố gia. Mẹ Cố Yến Kinh lúc này mới phát hiện người đàn ông này đã sớm có con với bạn gái cũ, con riêng đó thậm chí còn lớn hơn Cố Yến Kinh tận mười lăm tuổi. Không lâu sau khi đón con riêng đó về, mẹ Cố Yến Kinh cùng con riêng này đã rơi xuống vách núi khi đang lái xe. Vách núi rất cao, xe rơi xuống vực sâu, cả hai đều ch.ết không toàn thây. Bố Cố Yến Kinh luôn cho rằng mẹ Cố Yến Kinh muốn tự sát và tiện thể gi.ết ch.ết đứa con riêng đó, vì vậy ông ta vô cùng căm hận Cố Yến Kinh, lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ. Ngược lại, ông ta lại yêu thương tha thiết đứa con trai út là con riêng do người tình kia để lại khi còn quấn tã, thậm chí còn tự mình nuôi lớn. Lâm Tự Bạch nghĩ, nhớ lại những vết thương cậu nhìn thấy đêm qua. Nếu không phải Bố Cố Yến Kinh mặc kệ, làm sao Cố Yến Kinh lại bị bọn buôn người bắt cóc, còn phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Đối mặt với loại tra nam như Bố Cố Yến Kinh, cậu không thể để Cố Yến Kinh chịu thiệt được. "... Nhưng dường như vẫn chưa đủ." Lâm Tự Bạch nhìn chằm chằm khoảng cách giữa mình và Cố Yến Kinh, hơi nhíu mày, cảm thấy còn thiếu một chút thân mật. Sau đó, cậu xích lại gần Cố Yến Kinh hơn, khẽ suy tư nói: "Như thế này là được rồi." Chỉ cần cậu kề sát như vậy, ngực cậu và cánh tay Cố Yến Kinh đã tiếp xúc chặt chẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5

Chương 6: Mèo Con

Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao