Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 113

Lâm Tự Bạch cứ ngỡ anh sẽ tự ái hay gì đó, không ngờ anh lại hào phóng thế. Nhưng đến tối, Lâm Tự Bạch mới biết miệng lưỡi Cố Yến Kinh đúng là "quỷ gạt người". Bảo để cậu ở trên, kết quả đêm đó cậu bị bắt ăn "tề cam" (tư thế cưỡi ngựa) cả đêm. Cậu mệt đến mức muốn dừng mà anh không cho, còn dùng phép khích tướng bảo: "Thế này đã không xong rồi sao?". Lâm Tự Bạch sao chịu nhục cho nổi, thế là lại gồng mình tiếp tục, cuối cùng mệt lử nằm bẹp trên người anh, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Lâm Tự Bạch phát hiện ra, sự ôn nhu của Cố Yến Kinh cứ lên giường là biến sạch, chẳng khác nào một con sói già đội lốt cừu. Cậu muốn đi hướng tây, anh nhất định phải chèo hướng đông, chẳng bao giờ nghe lời cậu cả. Trong lúc Lâm Tự Bạch còn đang dỗi, Cố Yến Kinh chỉ thản nhiên: "Quả cam này chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm." Bước đầu tiên khi có tiền của Lâm Tự Bạch là đi thu mua lại "chủ cũ" - Công ty Giải trí Tinh Đồ. Cái công ty hút máu người không ghê tay này đã khiến không biết bao nhiêu chàng trai cô gái mang hoài bão bị chôn vùi. Những bản hợp đồng với số tiền vi phạm trên trời khiến họ không thể thoát thân, chỉ có thể cam chịu bị khống chế như kiếp trước của cậu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tự Bạch cầm hợp đồng, dắt theo sáu bảy vệ sĩ hiên ngang bước vào cửa Giải trí Tinh Đồ. Lúc này, một lão tổng của Tinh Đồ đang chỉ tay mắng chửi Vương Lâm Hải: "Vương Lâm Hải! Xem cái nghệ sĩ mà anh dắt kìa!" Lão ta quát: "Lâm Tự Bạch giờ đang nổi như cồn, cơ hội tốt thế mà nó lại không lộ mặt, không làm việc, đẩy sạch ba cái đại ngôn thương mại. Anh có biết công ty tổn thất bao nhiêu tiền không?" Vương Lâm Hải thầm mắng trong lòng: Không nhìn xem đó là loại đại ngôn gì à? Chậu rửa mặt, nước tương thì thôi đi, đến cả bao cao su mà cũng nhận được thì đúng là chịu rồi. Cái công ty rác rưởi này, ông đây sớm muộn gì cũng đi. "Sao anh không nói gì?" Vương Lâm Hải sợ mình vừa mở miệng là sẽ tuôn ra toàn "hương hoa", nên thà ngậm miệng không thèm chấp. Dù sao lão tổng này mắng chán rồi cũng sẽ thôi. "Anh chẳng qua cũng chỉ là con chó công ty nuôi thôi, bênh vực nghệ sĩ cũng phải có giới hạn chứ, phải biết ai mới là chủ nhân của mình." Lão tổng mắng càng lúc càng hăng, không chỉ nhục mạ Vương Lâm Hải là chó, mà còn cầm xấp tài liệu trên bàn định ném thẳng vào đầu ông. Đúng lúc này, một tiếng "Rầm" vang lên, cánh cửa phòng bị Lâm Tự Bạch đá văng. Cậu giật lấy tập tài liệu trong tay vệ sĩ, vung tay ném một cái, chuẩn xác rơi thẳng xuống đầu lão tổng kia. "Tiểu Bạch!" Vương Lâm Hải thấy cậu thì mừng như thái giám thấy hoàng thượng, vội chạy lại bên cạnh. "Lão Vương, anh không sao chứ?" Lâm Tự Bạch hỏi. Vương Lâm Hải lắc đầu: "Không sao." Nhưng nhìn dàn vệ sĩ hùng hậu phía sau cậu, ông kinh ngạc: "Tiểu Bạch, thế này là sao?" "Thu mua công ty." Lâm Tự Bạch rút bản hợp đồng đưa cho ông xem. Là thỏa thuận thu mua cổ phần! Vương Lâm Hải lật xem, các điều khoản ghi rõ Lâm Tự Bạch sẽ thu mua toàn bộ cổ phần của lão tổng này và các bên liên quan, trở thành người nắm quyền thực tế duy nhất của Giải trí Tinh Đồ. "Cái này... Tiểu Bạch, em..." Giọng Vương Lâm Hải run rẩy, nhất thời không nói nên lời. Ngay sau đó là một niềm vui sướng tột độ dâng trào, bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu nay bỗng tìm được nơi phát tiết. Lúc này, lão tổng kia kêu đau một tiếng, giận dữ mắng: "Đứa nào dám ném..." Nhưng vừa ngước lên thấy Lâm Tự Bạch, lão ta liền nghẹn họng, rõ ràng bị dàn vệ sĩ dọa cho khiếp vía. Con người ta vốn là sinh vật bắt nạt kẻ yếu. Nhớ đến thân phận hiện tại của Lâm Tự Bạch và thế lực sau lưng cậu, lão tổng này cũng không dám ho he gì thêm. Còn Vương Lâm Hải thì nắm chặt bản hợp đồng trong tay, đột nhiên xoay người, mặt lộ vẻ hả hê. Nhìn lão tổng đang đứng đó, ông bừng bừng nổi giận, lao lên túm lấy cà vạt của lão ta. "Đồ rùa rụt cổ!" Vương Lâm Hải gầm lên bao nhiêu uất hận mấy năm qua: "Vừa nãy chẳng phải hung hăng lắm sao? Chẳng phải mắng tôi là chó sao? Giờ hung hăng nữa cho tôi xem!" Lão tổng bị biến cố bất ngờ làm cho ngây người, vùng vẫy muốn thoát ra: "Vương Lâm Hải, anh điên rồi! Anh dám động vào tôi?! Bảo vệ đâu! Gọi bảo vệ!" Tuy nhiên, dàn vệ sĩ mặc vest đen đứng sau Lâm Tự Bạch chỉ lạnh lùng nhìn, thậm chí còn tâm lý đóng cửa phòng lại. Lâm Tự Bạch lặng lẽ quan sát, không hề ngăn cản Vương Lâm Hải. "Bảo vệ à?" Vương Lâm Hải cười khẩy, chỉ vào xấp tài liệu trong tay Lâm Tự Bạch: "Nhìn cho kỹ đi, Giải trí Tinh Đồ sắp sửa đổi họ Lâm rồi, ông đây chuẩn bị cuốn gói xéo đi là vừa!" Nói rồi, Vương Lâm Hải tích tụ oán hận bấy lâu, không nhịn được nữa liền thúc một cú vào cái bụng mỡ của lão tổng. Dù không phải võ sĩ chuyên nghiệp nhưng lực đạo cũng chẳng nhẹ chút nào. "Á!" Lão tổng thét lên thảm thiết, đau đớn gập người lại. Vương Lâm Hải thấy vẫn chưa đủ hả giận, nhớ lại mấy năm nay bị lão ta cắt xén tiền thưởng, bị ép nhận những tài nguyên rác rưởi, bị nhục mạ trước mặt mọi người... ông lại tung chân đá vào cẳng chân lão ta. "Cú này là vì lần trước lão cấu kết với Lâm Nguyên cố tình phá buổi thử kính của Tiểu Bạch!" "Cú này là vì lão ép Tiểu Bạch đi đại ngôn cho cái sản phẩm kém chất lượng kia!" "Cú này là vì bao nhiêu năm qua lão coi chúng tôi như súc vật mà sai bảo!" Lão tổng bị đánh cho kêu oai oái, không còn sức phản kháng, chỉ biết ôm đầu cuộn tròn dưới đất rên rỉ thảm hại. Lâm Tự Bạch nhìn cảnh này, cũng không ngăn cản, cậu biết Vương Lâm Hải cần một cơ hội để trút bỏ gánh nặng. Mãi đến khi Vương Lâm Hải thở hổn hển dừng tay, Lâm Tự Bạch mới ra hiệu cho vệ sĩ lôi lão ta đi. Trước khi đi, lão tổng còn lớn tiếng đe dọa: "Lâm Tự Bạch! Cậu đừng đắc ý sớm, Giải trí Tinh Đồ là một đống hỗn độn, toàn là thực tập sinh vô dụng với nghệ sĩ hết thời, nợ nần chồng chất. Tôi để xem các người diễn được trò trống gì, đừng để đến lúc đó lỗ đến mức cái quần cũng không còn!" Lâm Tự Bạch cười nhạo, bước tới trước mặt lão: "Ngại quá, giờ tôi có rất nhiều tiền, tiêu mãi không hết, không sợ lỗ. Còn ông..." Cậu nhìn cái chân đi khập khiễng của lão, cười bảo: "Lưu tổng, đi đứng cho cẩn thận nhé, già rồi, ngã một cái là không đáng đâu." Nhìn cách Lâm Tự Bạch xử lý sự việc, Vương Lâm Hải bỗng cảm thấy phong thái của cậu bây giờ có nét rất giống Cố Yến Kinh. Ông đã chứng kiến cậu trưởng thành từng bước, từ một người trong hàng vạn người được ông khai quật, giờ đây đứng ở vị trí này, lòng ông thấy vô cùng an ủi. Cùng lúc đó, Lâm Tự Bạch đã ngồi vào ghế giám đốc, bảo vệ sĩ: "Các anh đi lấy hết hồ sơ nghệ sĩ và thực tập sinh ký hợp đồng trong ba năm gần đây, cùng với các dự án và dòng tiền của công ty cho tôi xem." Vệ sĩ làm việc rất nhanh, đem xấp tài liệu đặt lên bàn: "Tất cả ở đây thưa ông chủ." Lâm Tự Bạch mở danh sách nghệ sĩ ra, Vương Lâm Hải đứng bên cạnh thở dài: "Thật ra cái tên khốn kia nói cũng không sai, Tinh Đồ bây giờ đúng là một đống hỗn độn." "Ồ? Sao lại thế?" Lâm Tự Bạch thấy danh sách dài dằng dặc nên ngại đọc, liền vứt sang một bên, nghe Vương Lâm Hải nói cho nhanh. "Cậu nhìn cô gái tên Tang Tháp này xem." Vương Lâm Hải chỉ vào một cô gái: "Ba năm trước ký hợp đồng, lúc đó linh khí đầy mình, còn giờ thì sao?" Ông lật xem bệnh án thử kính gần nhất: "Tháng trước đi thử vai nữ chính phim ngắn mà lời thoại còn đọc lắp bắp." Lâm Tự Bạch xem lại đoạn clip thử vai ban đầu của cô gái, đôi mắt ấy đúng là rất có hồn, nhưng trong clip gần đây thì lại né tránh, mệt mỏi. "Còn Thường Huyên này nữa." Vương Lâm Hải lật sang trang khác: "Xuất thân chính quy, căn bản vững chắc, năm ngoái vất vả lắm mới tranh được một vai phụ trong phim chính kịch, kết quả ngày đầu khai máy đã đến muộn với lý do đêm qua chơi game quá khuya." Lâm Tự Bạch trầm mặc lật tiếp. Hồ sơ thực tập sinh còn tệ hơn: người thì vắng mặt buổi tập sáng suốt ba tháng, người thì chỉ lo quay clip nhảy nhót đăng lên mạng câu like mà động tác cơ bản nhất cũng làm không chuẩn. "Thấy chưa?" Vương Lâm Hải cười khổ: "Hiện trạng là vậy đấy, mầm non tốt đều bị nuôi hỏng cả rồi." "Em lại không nghĩ thế. Lão Vương, anh không thấy sao? Họ không phải không biết làm, mà là vì tiền kiếm được đều vào túi ông chủ hết, nên họ cố tình đối đầu với công ty đấy." Lâm Tự Bạch chỉ ra điểm nghi vấn: "Em thấy cần phải thay đổi thôi." Lúc này, một thực tập sinh đứng ngoài cửa nghe thấy lời cậu liền ngẩn người, sau đó gõ cửa hỏi: "Lâm tổng, anh Vương, hai người có muốn dùng cafe không ạ?" Vương Lâm Hải định từ chối, nhưng Lâm Tự Bạch lại gật đầu: "Được, làm phiền cậu." Đợi thực tập sinh rời đi, Vương Lâm Hải khó hiểu: "Em để ý cậu ta làm gì? Thằng nhóc này lười biếng nhất công ty, tháng trước kiểm tra còn xếp hạng bét đấy."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

LyylanLyylan

Bộ này hay vaiz 💗

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58 Chương 59 Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81 Chương 82: Quay Phim Chương 83 Chương 84 Chương 85: Học Tập Chương 86 Chương 87: Lần đầu nếm thử Chương 88 Chương 89: Hẹn hò Chương 90 Chương 91 Chương 92: Nút thắt Chương 93 Chương 94: T.ai n.ạn xe cộ Chương 95 Chương 96 Chương 97: Nước mắt của chú Chương 98 Chương 99 Chương 100: Khát vọng khống chế Chương 101 Chương 102: Cùng Anh Đi Làm Chương 103 Chương 104: Hẹn Hò Công Khai Chương 105 Chương 106: Ngoại Tình Chương 107 Chương 108 Chương 109: Công khai Chương 110 Chương 111: Bản giao hưởng hài hòa của sinh mệnh Chương 112: Quả cam ngọt

Chương 113

Chương 114 Chương 115 Chương 116: Nụ hôn dưới tuyết đầu mùa Chương 117: Bạch Nguyệt Quang Chương 118 Chương 119: Thói quen sinh lý Chương 120 Chương 121: Phẩu thuật thành công Chương 122 Chương 123 Chương 124: Mãi hạnh phúc bên nhau Chương 125: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao