Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59

Cố Yến Kinh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dỗ dành. Sâu thẳm trong lòng Lâm Tự Bạch như đã xác định được sự an toàn, cậu vùi đầu vào ngực Cố Yến Kinh, ngủ say. Một lúc sau, Cố Yến Kinh cúi đầu, nhìn khuôn mặt đang ngủ của người trong lòng cùng với giọt lệ nơi khóe mắt, nhẹ nhàng thở dài, rồi dùng tay lau đi nước mắt, ôm Lâm Tự Bạch chặt hơn một chút. Sau khi cậu ngủ say trên xe, cánh tay Cố Yến Kinh có chút tê dại. Anh hơi điều chỉnh tư thế, để Lâm Tự Bạch dựa vào khuỷu tay, tay kia bế cậu lên, ôm Lâm Tự Bạch trở về phòng. Trong lúc di chuyển, Lâm Tự Bạch chợt cựa quậy một chút, mày cậu hơi nhíu lại, trong cổ họng phát ra tiếng thút thít. Cố Yến Kinh giảm nhẹ động tác. Lâm Tự Bạch không tỉnh lại, sau khi nằm lên giường, cậu lại lần nữa tìm kiếm nguồn nhiệt, theo bản năng rúc vào lòng Cố Yến Kinh. Má cậu vô thức cọ cọ, cảm nhận được Cố Yến Kinh xong, dường như an tâm hẳn, cặp mày nhíu chặt cũng giãn ra. Cố Yến Kinh nhẹ nhàng thở ra. Giấc ngủ này, Lâm Tự Bạch ngủ rất sâu và nặng, đến khi mặt trời lên cao, cậu bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mà tỉnh giấc. Rõ ràng là say rượu, nhưng không biết có phải vì uống thuốc không, đầu không đau, cổ họng cũng không khô, thậm chí còn ngủ ngon hơn ngày thường. Cậu mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của Cố Yến Kinh ở cự ly gần. Lâm Tự Bạch sửng sờ một chút, lúc này cậu mới phát hiện cả người mình đều ở trong lòng Cố Yến Kinh, họ thân mật kề sát nhau, chân cậu còn gác lên đùi anh, còn cánh tay anh thì tự nhiên ôm lấy eo cậu. A a a. Lúc này, một số ký ức vụn vặt đêm qua ùa về, khuôn mặt Lâm Tự Bạch bắt đầu nóng lên, tai nhanh chóng đỏ bừng. Tối qua cậu đã làm những gì vậy, cái người khắp nơi làm nũng không nghe lời kia tuyệt đối không phải cậu! Hừ, tuyệt đối không phải. Nhận thấy động tĩnh bên cạnh, Cố Yến Kinh cũng tỉnh lại. Anh mở mắt, giọng nói lộ ra vẻ khàn khàn: “Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khỏe không?” Vừa hỏi, tay Cố Yến Kinh đã vạch cổ áo ngủ của Lâm Tự Bạch ra để kiểm tra xem những nốt mẩn đỏ đã tan chưa. “Đỡ hơn nhiều rồi ạ.” Giọng Lâm Tự Bạch khô khốc, có chút không dám nhìn Cố Yến Kinh: “Thúc thúc, tối qua em có phiền phức lắm không?” Cố Yến Kinh nhìn cậu, ung dung nói: “Cũng hơi phiền phức thật…” “Gì cơ?” “Giống hệt đứa trẻ con, còn phải dỗ ngủ nữa.” Lâm Tự Bạch nghe anh nói đùa, sau đó vùi đầu vào lòng Cố Yến Kinh, dùng nắm đấm đấm nhẹ vào anh một cái. Hai người ở trên giường một lúc, cho đến khi bụng Lâm Tự Bạch réo lên, Cố Yến Kinh mới xuống giường nói: “Anh đi chuẩn bị chút gì đó cho em ăn nha.” Thấy anh đứng dậy, Lâm Tự Bạch vùi mặt vào gối, trong lòng có cảm giác thật kỳ lạ, chua chua, căng căng. Đến khi ăn cơm, điện thoại Cố Yến Kinh đặt trên bàn vang lên. Cố Yến Kinh nhận lấy, bật loa ngoài. Trong điện thoại truyền đến giọng Thẩm Dật Phong, âm thanh nền còn kèm theo tiếng gió và tiếng động cơ: “Cố ca tỉnh chưa? Hôm nay đến cắm trại đi, tôi đã cho người xí được mảnh đất tốt nhất rồi, thiết bị, nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ, chỉ còn thiếu anh và tiểu tẩu tẩu thôi.” Trước đó hai người đã hẹn, Cố Yến Kinh nhìn về phía Lâm Tự Bạch, dùng ánh mắt thăm dò ý kiến cậu. Lâm Tự Bạch nghe lời mời của Thẩm Dật Phong trong điện thoại, lại nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh nắng rất đẹp, ra ngoài hít thở không khí quả thật tốt hơn là buồn bã trong nhà. Dù sao tạm thời cậu cũng không có việc gì phải vội, vì thế liền gật đầu với Cố Yến Kinh. “Được.” Cố Yến Kinh thấy cậu đồng ý, nói với Thẩm Dật Phong: “Gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi đến.” “Được luôn Cố ca, à đúng rồi, tôi lôi cả thằng em tôi đến đây, Cố ca cứ tùy ý sử dụng, để nó nướng thịt, nó nướng không tệ đâu.” Sau đó điện thoại cắt, Thẩm Dật Phong gửi địa chỉ đến. Cố Yến Kinh đặt điện thoại xuống, hỏi Lâm Tự Bạch: “Muốn đi không?” “Đi chứ.” Lâm Tự Bạch cười nói: “Nghe rất thú vị.” Hơn một giờ sau, chiếc xe SUV màu đen men theo đường quốc lộ lên đèo, rồi lái vào một bãi đất trống trải trong núi. Không khí trong núi trong lành mát mẻ, mang theo một chút hương cỏ xanh và bùn đất. Trên mặt hồ xa xa sóng nước lấp lánh, vài chiếc lều trại sang trọng màu trắng đã được dựng lên, mơ hồ bay đến mùi than và hương thịt nướng. Mấy chiếc xe thể thao đậu ở một bên, ba người đàn ông lớn đang vây quanh bên lò nướng BBQ chuyên nghiệp bận rộn, nhìn thấy Cố Yến Kinh đến, đồng loạt cười phất tay. “Cố ca, cuối cùng anh cũng tới!” Mạnh Tư Cưu vừa thấy Lâm Tự Bạch, lập tức tiến lên bắt tay: “Vị này là tiểu tẩu tẩu phải không, tôi muốn gặp anh lâu rồi, chỉ là Cố ca cứ giấu đi không cho gặp.” “Vì thế tôi chỉ có thể mỗi ngày xem fanclub của anh, tương tác mấy tháng, tôi đã thành fan cứng của anh rồi.” Một câu nói của Mạnh Tư Cưu khiến Lâm Tự Bạch cười không ngớt, Lâm Tự Bạch không ngờ Cố Yến Kinh lại có người bạn như thế này. Cố Yến Kinh nghe vậy liếc Mạnh Tư Cưu một cái, Mạnh Tư Cưu bị anh nhìn cũng phải dừng lại: “Tẩu tẩu, tôi nói cho anh biết, thật ra trước khi hai người kết hôn, tôi cứ tưởng Cố ca sẽ sống cô độc hết quãng đời còn lại đó.” Lâm Tự Bạch có chút kinh ngạc: “Ồ?” “Anh không biết đấy thôi, Cố ca nổi tiếng là mặt lạnh vô tình. Đối với thư tình, bất kể nam hay nữ, đều vứt vào thùng rác. Hồi còn là học sinh đã thế, sau khi đi làm khởi nghiệp thì càng nghiêm trọng hơn, mỗi ngày bầu bạn với công việc, hận không thể sống trong công ty. Dần dà tạo cho mọi người một ảo giác, cảm thấy nửa đời sau của Cố ca sẽ gắn liền với công việc.” Nói xong đoạn này, mọi người đều gật đầu theo, hiển nhiên ai cũng nhìn Cố Yến Kinh như vậy. Lâm Tự Bạch đột nhiên cũng nhớ lại kiếp trước, cậu cũng không chủ động tiếp cận Cố Yến Kinh, mà là nước sông không phạm nước giếng, ai làm việc nấy, quả thật cũng không khác lời họ nói là bao. Mạnh Tư Cưu tiếp tục: “Cho nên vừa nghe nói hai người kết hôn, chúng tôi đều rất kinh ngạc.” Hắn ta vẫn luôn muốn xem, Cố Yến Kinh tìm một người yêu như thế nào. Sau này nhìn thấy, quả nhiên là tìm được một bảo bối, trách không được cứ giấu kín, không nỡ cho mọi người xem. Hứa Kỳ, người có tính cách trầm mặc ít lời, vẫn luôn nhóm lửa nãy giờ, lúc này cũng gật đầu với Lâm Tự Bạch: “Quả thật không thể tưởng tượng.” Lâm Tự Bạch nghe vậy cười. Lúc này Cố Yến Kinh tiến lên, chỉnh lại mũ cho cậu, sau đó nói: “Đừng nghe bọn họ nói bậy.” Cùng lúc đó, một tiếng gầm rú động cơ vô cùng kiêu ngạo từ xa tới gần. Một chiếc Lamborghini màu vàng chói lọi lao lên triền núi, dùng một cú drift kỹ thuật văng đuôi xe, chính xác dừng lại bên cạnh xe Mạnh Tư Cưu. Cửa xe mở lên phía trước, một người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi in hoa lòe loẹt, đeo kính râm phong cách cổ điển nhảy xuống xe. Trong tay anh ta còn xách hai chai Dom Pérignon champagne đắt tiền, khóe miệng nhếch lên nụ cười rạng rỡ, cả người toát ra khí chất kiểu "tao đây là ngầu nhất, giàu nhất". “Các anh, tôi không đến muộn chứ, đường núi này quá quanh co, chậc, phiền phức quá.” Anh ta ồn ào nói, tháo chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt xuống, lộ ra một gương mặt có chút bất cần đời. Đúng là Thẩm Trì Dã, người vừa cùng Lâm Tự Bạch quay phim. Phong cách riêng tư của anh ta hoàn toàn không giống trong phim trường. Nếu không phải đã quen biết từ trước, Lâm Tự Bạch thật sự cảm thấy người đến là một cậu ấm công tử bột. Anh ta mang theo nụ cười đi về phía đám đông, ánh mắt dừng lại trên mọi người, giơ giơ chai champagne trong tay: “BBQ đương nhiên phải có rượu đi kèm, tôi mang champagne đến đây.” Anh ta nhiệt tình nói. Nhưng mới nói được nửa câu, khi tiến lại gần thấy rõ mặt mọi người, đột nhiên sững sờ, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tự Bạch đứng bên cạnh Cố Yến Kinh. Khi anh ta thấy rõ tư thế Lâm Tự Bạch và Cố Yến Kinh dính chặt vào nhau, đồng tử Thẩm Trì Dã co rút lại, mang theo vẻ không thể tin được, nụ cười trên khóe miệng không thể giữ nổi. Chai champagne trong tay cũng suýt chút nữa rơi xuống cỏ, may mà anh ta kịp thời bắt lại, không đến mức làm vỡ. Anh ta kinh ngạc hỏi: “Lâm Tự Bạch, cậu làm sao lại ở đây?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Ôm Hôn Chương 4: Làm nũng Chương 5 Chương 6: Mèo Con Chương 7: Cặp Đôi Mới Cưới Chương 8: Người Nhà Chương 9 Chương 10: Có Cá Chương 11 Chương 12: Thích Anh Chương 13: Kinh ngạc Chương 14: Cố Lạnh Lùng Chương 15 Chương 16: Màn Hỗ Trợ Rửa Chân Chương 17 Chương 18: Sườn Xám Chương 19: Gợi Cảm Táo Bạo Chương 20 Chương 21 Chương 22: Phát Sốt Chương 23 Chương 24: Khám Bệnh Chương 25: Thật Là Xấu Chương 26 Chương 27: Hoảng Sợ Chương 28 Chương 29: Ca Ca Chương 30 Chương 31: Theo Dõi Chương 32: Sinh Nhật Chương 33 Chương 34: Bữa tiệc Chương 35 Chương 36: Lòng Cháy Bỏng Chương 37: Hòa Hợp Chương 38 Chương 39 Chương 40: Về Lại Lâm Gia Chương 41 Chương 42: Đau Đầu Chương 43 Chương 44 Chương 45: Chó Cắn Chó Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49: Ghen Chương 50 Chương 51 Chương 52: Sự Cố Phát Sóng Trực Tiếp Chương 53 Chương 54: Bôi Thuốc Lên Vết Sưng Đỏ Chương 55 Chương 56 Chương 57: Say Rượu Chương 58

Chương 59

Chương 60: Hôn Môi Chương 61 Chương 62 Chương 63: Đỏ Chương 64 Chương 65 Chương 66: Cáo Trạng Chương 67 Chương 68 Chương 69: Môi Mỏng Chương 70 Chương 71: Vị Kia Ở Nhà Tôi Chương 72 Chương 73: Thăm dò Chương 74 Chương 75 Chương 76: Lũ Quét Bất Ngờ Chương 77 Chương 78: Daddy Chương 79 Chương 80: Vương vấn Chương 81
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao