Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 97: Thế giới thứ tư (37)

Chương 97: Thế giới thứ tư (37) Bạch Hoa vội vàng chạy qua, vừa ngồi xổm xuống định nhặt điện thoại lên, một bàn tay đột nhiên vươn tới, giật lấy chiếc điện thoại trước mặt cậu. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn đối phương, thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Bởi vì ánh sáng quá mờ nên không nhìn rõ ngũ quan, chỉ mơ hồ có cảm giác hơi quen thuộc. "Là... là Lưu Tinh sao?" Bạch Hoa chẳng những không thả lỏng, mà vì cảm giác quen thuộc kia lại càng trở nên căng thẳng hơn. "Là tôi." Giọng nói quen thuộc vang lên, tiếp theo đối phương đưa điện thoại qua. Bạch Hoa vội vàng đưa tay nhận lấy. Cậu vừa mới cầm vào, Lưu Tinh đột nhiên khép tay lại, nắm chặt đầu kia của chiếc điện thoại. Tay hai người cứ thế giằng co ở đó. Bạch Hoa khó hiểu nhìn sang: "Lưu... Lưu Tinh?" Lưu Tinh buông lỏng tay ra, Bạch Hoa liền cầm lấy điện thoại. Cậu vô cớ cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Sau khi cất kỹ điện thoại, cậu liền lắp bắp nói: "Cái đó... Lưu... Lưu Tinh này, anh trai tôi dặn tôi phải ở trong phòng, không cho phép tôi đi ra ngoài. Tôi... tôi lén trốn ra đây. Hiện tại anh cũng đã thấy tôi rồi, vậy tôi... tôi về trước đây. Nếu không để anh trai tôi nhìn thấy thì anh ấy sẽ tức giận mất." Nói xong, cậu xoay người định rời đi, lại bị người kia kéo cánh tay lại. Lưu Tinh tiến lên hai bước, kề sát bên người Bạch Hoa, thấp giọng cười nói: "Sao thế, thật sự không nhận ra tôi à?" "Cái... cái gì cơ?" Bạch Hoa khó hiểu quay đầu lại hỏi, "Không nhận ra cái gì?" "Ý tôi là, chúng ta rõ ràng đã từng gặp mặt. Sao cậu lại quên mất tôi rồi? Bạch Hoa, cậu thực sự làm tôi đau lòng đấy." Câu cuối cùng, gã thậm chí còn trực tiếp gọi thẳng tên thật ngoài đời của Kim Phong Ngọc Lộ ra. Bạch Hoa sửng sốt. Cậu nhớ rất rõ bản thân trước nay chưa từng nói tên thật cho đối phương biết, vì sao đối phương lại biết được? Đang lúc nghi hoặc, cậu liền thấy khuôn mặt của Lưu Tinh chậm rãi tiến sát lại gần mình. Tuy rằng ánh sáng quá mờ, nhưng khi áp sát đến đủ gần, cậu vẫn có thể nhìn rõ được diện mạo của gã. Đầu tiên Bạch Hoa nheo mắt nhìn kỹ một chút, sau khi nhìn rõ, sắc mặt cậu biến đổi: "Anh... anh... là anh sao?" Bất kể là ai đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ quên khuôn mặt của kẻ đã bức bách mình đến mức phải tự sát. Lưu Tinh đắc ý nở nụ cười: "Đúng vậy, là tôi đây. Cậu không biết đâu, rời đi thời gian lâu như vậy, tôi đã nhớ cậu đến nhường nào. Bây giờ nhìn lại, cậu trông còn ngon miệng hơn cả lúc đó nữa." Vừa nói, gã vừa đưa tay định sờ lên mặt Bạch Hoa. Bạch Hoa "chát" một tiếng đánh bay tay gã ra, vươn tay đẩy mạnh gã ra, rồi xoay người cắm đầu bỏ chạy. Lưu Tinh tóm chặt lấy cậu. Mặc kệ cậu giãy giụa kịch liệt, gã kéo xệch cơ thể cậu đi về phía góc tối tăm hơn. Lúc trước Lưu Tinh đã đi thám thính địa hình, biết rõ chỗ đó có một cái cửa hông nho nhỏ thông ra bên ngoài, hơn nữa lại chẳng có mấy ai qua lại. Sau khi trở về, cố nén nhịn lâu như vậy, gã đã không định tiếp tục nhịn nữa. Vé xe chiều về đã mua sẵn rồi, chỉ cần có thể thuận lợi mang theo thiếu niên rời đi, sẽ chẳng một ai biết Kim Phong Ngọc Lộ đang nằm trong tay gã. Nghĩ đến việc sắp sửa có thể tùy ý làm xằng làm bậy với thiếu niên mà mình ngày đêm thèm khát, nội tâm Lưu Tinh càng lúc càng kích động, lực đạo trên tay cũng ngày một mạnh hơn. Vì dùng sức quá lớn, "Xoẹt" một tiếng, quần áo của Bạch Hoa bị gã xé toạc ra thành một lỗ hổng dài. "Anh... anh buông ra, mau buông tôi ra." Giọng nói của thiếu niên đã biến điệu. Cậu dùng sức lùi về phía sau để né tránh, nhưng căn bản không thể chống lại được sức vóc của gã đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh này. Vốn dĩ cơ thể cậu đã rất gầy yếu, sự chênh lệch lực lượng giữa hai người lại quá lớn, những hành động phản kháng của cậu rất dễ dàng bị đối phương khống chế. "Ngoan nào, đừng có lộn xộn, anh sẽ cho em biết thế nào là đàn ông đích thực." Lưu Tinh vừa sải bước kéo người đi, vừa giở giọng bỉ ổi. Mắt thấy mục đích sắp đạt được, trong lòng gã quả thực sung sướng như điên. "Anh... anh... anh mau buông tôi ra. Nếu anh dám bắt nạt tôi, anh của tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu." Bạch Hoa run rẩy đe dọa. Cậu cho rằng mình kêu thật sự lớn tiếng, kỳ thật chỉ có bọn họ hai cái nghe được. "Anh trai của em á? Vậy đó chẳng phải là anh vợ của anh sao?" Lưu Tinh nở nụ cười dâm đãng, "Không biết diện mạo trông như thế nào nhỉ? Có biết cách thương xót người khác không? Chậc, nhìn anh ta ở bên cạnh em lâu như vậy mà vẫn chưa dạy em cách làm cho đàn ông sung sướng, có phải là anh ta bị yếu sinh lý không đấy?" Nói xong, gã tự cho là mình hài hước lắm nên bật cười. Mắt thấy ngay phía trước là cái cửa hông thông ra ngoài kia, kết quả là trước cửa nhỏ bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn đang đứng sừng sững. Nụ cười trên mặt Lưu Tinh vụt tắt, gã dè chừng hỏi: "Kẻ nào đang đứng đó?" Một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính truyền tới: "Tôi lại không biết đấy, từ khi nào tôi đã trở thành anh vợ của kẻ khác thế này?" Trong giọng nói chất chứa một cơn thịnh nộ ngút trời. Là Cổ Đạo Trường Đình! Bạch Hoa lập tức giãy giụa kịch liệt hơn, hét lớn: "Anh! Anh ơi! Hắn ta là người xấu! Mau tới cứu em!” Triệu Tấn Đình chậm rãi bước tới trước vài bước. Khi nhìn rõ tư thế giằng co của hai người, anh chỉ cảm thấy cơn phẫn nộ trong lồng ngực càng lúc càng bành trướng, gần như muốn xé toạc cả cơ thể anh ra. Thế nhưng trên mặt anh vẫn duy trì vẻ biểu cảm như ngày thường, không nhìn ra lấy một tí khác lạ nào. Lưu Tinh lập tức tóm chặt lấy Bạch Hoa lùi về phía sau: "Anh là Cổ Đạo Trường Đình sao? Tôi là bạn của Bạch Hoa, cậu ấy hơi không khỏe nên tôi đưa cậu ấy về." Vừa nói, gã vừa dùng sức bịt chặt miệng thiếu niên lại, tránh để cậu thốt ra điều gì bất lợi. Đám Tỏa Tâm tuy biết Kim Phong Ngọc Lộ và Cổ Đạo Trường Đình đang sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại không lấy chuyện này làm chủ đề bàn tán hay rêu rao ra ngoài. Những CV khác căn bản không hề hay biết chuyện này, bao gồm cả Lưu Tinh. Lưu Tinh luôn đinh ninh rằng người sống cùng Bạch Hoa thực sự là anh trai của thiếu niên, chưa từng liên tưởng Cổ Đạo Trường Đình và giọng nói của người đàn ông truyền qua tai nghe ngày hôm đó là cùng một người. Rốt cuộc thì không phải ai cũng có được thính lực nhạy bén như Bạch Hoa. Mặc dù Triệu Tấn Đình vừa nãy có đáp trả câu anh vợ của gã, nhưng trong tình cảnh bị người khác bắt quả tang đang giở trò bắt cóc, đầu óc gã căn bản chưa kịp nhảy số để nghĩ tới khía cạnh này. "Không khỏe sao?" Triệu Tấn Đình lập tức bước tới ngay trước mặt hai người. Lưu Tinh tuy rằng muốn tận lực kéo giãn khoảng cách với anh, nhưng suy cho cùng trong tay gã còn đang phải giữ rịt lấy một người, mà Bạch Hoa lại phản kháng vô cùng kịch liệt, nên ý đồ lùi lại của gã hoàn toàn thất bại. Triệu Tấn Đình vươn tay ra, trực tiếp kéo mạnh Bạch Hoa về phía mình. Lưu Tinh còn định giằng co với anh, liền bị anh tung một cú đá tàn nhẫn trúng thẳng vào bụng. Gã lảo đảo lùi lại mấy bước, lưng đập mạnh vào vách tường. Trong chớp mắt, đến cả nhịp thở của gã cũng bị chệch nhịp vì đau đớn, chứ đừng nói gì đến chuyện đứng thẳng lên phản đòn. Triệu Tấn Đình thường xuyên đến phòng gym tập thể hình, lại còn học qua võ thuật phòng thân từ các vệ sĩ bên cạnh. Hạng người như Lưu Tinh, chỉ ỷ vào sức lực của tuổi trẻ mà không hề có kỹ năng thực chiến nào, thì có gom thêm vài tên nữa lại cũng chẳng phải là đối thủ của anh. Triệu Tấn Đình dồn lực vào cánh tay, dễ dàng bế xốc Bạch Hoa lên, rồi xoay người bước ra khỏi cánh cửa hông. Bạch Hoa còn đang thầm thắc mắc trong lòng sao lần này người đàn ông lại dễ nói chuyện như vậy, buông tha cho Lưu Tinh một cách dễ dàng đến thế. Nhưng vừa ra ngoài, cậu liền nhìn thấy có mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang đứng đó. Chính là những vệ sĩ thường ngày vẫn luôn đi theo Triệu Tấn Đình! "Vào trong lôi cái thứ rác rưởi kia ra tẩn cho một trận. Sau đó tùy tiện bịa ra một cái cớ nào đấy, tống cổ nó vào đồn cảnh sát nhốt lại cho tôi." Giọng nói của Triệu Tấn Đình lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng không khí. "Rõ, thưa ngài." Tên cầm đầu cung kính đáp lời, rồi dẫn vài người nhanh chóng xông vào trong. Hóa ra không phải là định buông tha thật. Bạch Hoa thầm mặc niệm thương xót cho Lưu Tinh đúng một giây đồng hồ trong lòng, nhưng tuyệt nhiên không hề cảm thấy áy náy. Tuy nói lần này là do cậu cố tình bày mưu thiết kế, nhưng chuyện Lưu Tinh mang tâm địa xấu xa là thật, trước kia còn từng gián tiếp khiến nguyên chủ kiếp thứ sáu tự sát. Nếu không phải vì muốn duy trì hình tượng nhân vật của nguyên chủ, tự cậu đích thân ra tay trừng trị đối phương cũng sẽ chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào, huống hồ hiện tại chỉ là đang mượn tay Triệu Tấn Đình. P/s: 30/4 nên up luôn 4c mừng lễ:)))

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 99: Thế giới thứ tư (39) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 85: Thế giới thứ tư (25) Chương 86: Thế giới thứ tư (26) Chương 87: Thế giới thứ tư (27) Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30) Chương 91: Thế giới thứ tư (31) Chương 92: Thế giới thứ tư (32) Chương 93: Thế giới thứ tư (33) Chương 94: Thế giới thứ tư (34) Chương 95: Thế giới thứ tư (35) Chương 96: Thế giới thứ tư (36)

Chương 97: Thế giới thứ tư (37)

Chương 98: Thế giới thứ tư (38) Chương 100: Thế giới thứ tư (40)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao