Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 99: Thế giới thứ tư (39)

Chương 99: Thế giới thứ tư (39) Sau khi lau khô người cho thiếu niên, Triệu Tấn Đình giúp cậu mặc lại đồ ngủ đàng hoàng. Anh đặt cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn trùm kín bưng để tránh cho cậu bị nhiễm lạnh. Lúc này anh mới một lần nữa đứng dậy quay lại phòng tắm để tự tắm rửa cho mình. Không phải là anh chưa từng tơ tưởng đến chuyện ân ái thân mật cùng thiếu niên. Nhưng trong mọi dự định của anh, lần đầu tiên của hai người chắc chắn phải diễn ra trong sự nâng niu, mềm mỏng và tự nguyện. Chứ tuyệt đối không nên giống như lần này: vội vã cưỡng ép, đoạt lấy đối phương mà căn bản bất chấp mọi tiếng khóc lóc van xin tha thứ của thiếu niên. Có điều... chuyện này thực sự không thể trách anh được. Triệu Tấn Đình thầm nghĩ. Anh không phải loại đàn ông ăn ốc bỏ vỏ, làm xong chuyện rồi không chịu gánh vác trách nhiệm. Huống hồ, bất cứ ai khi nhìn thấy một thiếu niên bơ vơ không nơi nương tựa, đáng thương đến nhường này, đều không thể nào nhẫn tâm buông tay mặc kệ cậu được. Lần này anh thực sự đã bị dọa cho sợ hãi tột độ. Anh sợ rằng, chỉ cần mình lơ đễnh thêm một giây phút nào nữa thôi, anh sẽ vĩnh viễn đánh mất thiếu niên này. Lần này vẫn còn coi là may mắn, cuối cùng anh cũng tìm lại được cậu nguyên vẹn. Nhưng vạn nhất có lúc nào đó anh không thể xuất hiện kịp thời thì sao? Đến lúc đó anh biết phải làm thế nào bây giờ? Trong cơn chấn động tâm lý lo được lo mất, sợ hãi mất đi đối phương, anh đã không kìm nén được mà làm ra cái chuyện mà bản thân vẫn luôn hằng khao khát. Có lẽ... chỉ khi hoàn toàn có được thiếu niên, chiếm hữu cậu cả thể xác lẫn tâm hồn, giam cầm cậu chặt chẽ trong lòng bàn tay mình... thì đây mới chính là biện pháp tốt nhất để vĩnh viễn không bao giờ để vuột mất đối phương. "Tiểu Bạch..." Anh nằm xuống bên cạnh thiếu niên, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, khẽ gọi tên. Gương mặt của thiếu niên vô cùng thanh tú, hàng lông mi dài rủ xuống, hắt một dải bóng mờ cong cong nhàn nhạt lên đôi gò má. Dù đang chìm trong cơn mê man, nhưng khi cảm nhận được sự tiếp cận của anh, cơ thể Bạch Hoa vẫn vô thức căng cứng lại một chút. Triệu Tấn Đình xích lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ bẫng lên trán cậu. Thiếu niên khẽ hừ ư ử trong cổ họng một tiếng, rồi theo bản năng rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông. Lúc này cậu mới thực sự an tâm mà chìm vào giấc ngủ say. Một dòng suối ngọt ngào mang tên hạnh phúc len lỏi trào dâng trong lòng Triệu Tấn Đình. Cảm giác thấp thỏm, bất an giằng xé lúc nãy giờ đã vơi đi hơn quá nửa. Cho dù anh vừa mới thô bạo cưỡng ép cậu như vậy, nhưng Tiểu Bạch vẫn luôn một mực tín nhiệm và ỷ lại vào anh. Bây giờ chỉ còn chờ xem khi thiếu niên tỉnh giấc, nếu thái độ của cậu không đến mức quá tức giận hay sợ hãi bài xích anh, thì từ nay về sau anh sẽ không cần phải lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa. Suy cho cùng, thứ tình cảm sâu đậm mà bản thân dành cho thiếu niên, anh đã tự mình xác định và nhận thức rõ từ lâu rồi. Còn tất cả những chuyện điên rồ xảy ra trong đêm nay... ngoại trừ việc do bị kích động quá đà dẫn đến việc anh vô tình phớt lờ, xem nhẹ những cảm nhận đau đớn của người nằm dưới... thì toàn bộ những diễn biến còn lại, anh đã tự vẽ ra và tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu lần rồi. Giờ đây, khi sự đã rồi, gạo đã nấu thành cơm, thì chỉ có thể kết luận rằng: mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước vô cùng quan trọng. Đương nhiên, giả sử sáng mai khi tỉnh dậy, Bạch Hoa oán trách anh, hận anh, thậm chí lấy cớ chuyện đêm nay để hắt hủi và giữ khoảng cách với anh... thì anh cũng tuyệt đối không bao giờ có chuyện buông tay. Thiếu niên đã là người của anh rồi, vậy thì cả kiếp này, cả đời này cậu chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình anh. Kẻ nào cũng đừng hòng cướp người ra khỏi tay anh, kể cả chính bản thân thiếu niên cũng không có quyền phản kháng. Từ nay về sau, anh sẽ dốc cạn toàn bộ tâm can, dùng hết mọi sự sủng ái trên thế gian này để dâng tặng cho Bạch Hoa. Anh sẽ khiến cậu trầm luân trong mật ngọt, rốt cuộc không thể nào rời xa anh nửa bước. Anh sẽ dùng mọi cách để biến thiếu niên này trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Ngày hôm sau, khi Bạch Hoa tỉnh giấc, Triệu Tấn Đình đã không còn nằm bên cạnh nữa. Cảnh tượng này giống hệt như kiếp trước, chẳng sai biệt một ly. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, cái lần cậu thành công quyến rũ Nghiêm Chân lên giường "ân ái triền miên" xong, thì sáng hôm sau khi cậu mở mắt ra, Nam Tĩnh Vương cũng đã dậy từ đời nào, giường chiếu lạnh ngắt. Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, cảm giác thỏa mãn trong lòng quả thực dâng trào tột độ. Tuy rằng cuộc vận động này cũng không mấy thoải mái, dễ chịu cho cam, nhưng độ cuồng dã của Triệu Tấn Đình đêm qua thực sự đã làm cho cậu được mở rộng tầm mắt. So với mấy kiếp trước, những người đàn ông kia lúc nào cũng nâng niu, coi cậu như báu vật đặt trong lòng bàn tay mà che chở. Mỗi lần ân ái đều vô cùng cẩn trọng, bận tâm đến từng cảm nhận nhỏ nhặt nhất của cậu. Nếu có cơ hội, được làm thêm một hiệp mãnh liệt như thế này nữa thì tốt biết mấy. Bạch Hoa suy nghĩ trong bụng mà chẳng hề chừa lại chút liêm sỉ, tiết tháo nào. Còn về việc Triệu Tấn Đình liệu có cảm thấy hối hận vì đã thô bạo với cậu hay không, Bạch Hoa nắm chắc trăm phần trăm câu trả lời là "KHÔNG". Con người như Triệu Tấn Đình ấy mà, tuy rằng thời gian qua, vì cậu đã tỉ mỉ, diễn quá sâu cái vai bệnh nhân tâm lý nên anh ta cứ chần chừ, do dự, không dám bứt phá đi đến bước cuối cùng. Thế nhưng, chỉ cần nếm mùi thành công một lần thôi, thì người đàn ông đó tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu lùi bước thêm nữa. Cái sự rụt rè, đắn đo cản bước tiến triển trong mối quan hệ của hai người trước đây chắc chắn đã bị anh ta ném luôn vào sọt rác, biến mất tăm biến mất tích rồi. Quả thực là nhiệm vụ khó nhằn mà. Một bên vừa phải gồng mình chống đỡ thiết lập nhân vật u ám, nhút nhát của nguyên chủ kiếp thứ sáu, một bên lại phải vắt óc tìm đủ mọi thủ đoạn để đạt được lợi ích thực tế ăn tươi nuốt sống người đàn ông này. Khó thế mà cũng được e là cũng chỉ có mình cậu mới làm được. Đổi lại là một kẻ khác xuyên không vào đây, e rằng chỉ có nước bó tay chịu trói. Cậu đây quả thật là tài năng xuất chúng mà. "Tất nhiên rồi, đổi lại là bất kỳ một Ký chủ nào khác, thì cũng chẳng có ai mang cái bản mặt dày, không biết xấu hổ, mất hết liêm sỉ giống như cậu đâu." Giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu, tràn ngập mùi vị mỉa mai, cà khịa. "Cậu lại quên những gì tôi từng nói rồi." Bạch Hoa bị hệ thống chọc ngoáy, đả kích riết cũng thành quen, cậu đã sớm miễn nhiễm, chẳng thèm để mấy lời đó vào trong lòng, "Chẳng phải tôi đã từng giải thích rồi sao? Chuyện này của chúng ta phải gọi là mối quan hệ win-win. Hệ thống trí não của Địa Phủ mấy người xảy ra lỗi lầm, lại bắt ép bản thân tôi phải tự mình xuyên không tới đây để đi sửa chữa, nắn lại quỹ đạo. Cái nhiệm vụ oái ăm này vốn dĩ đã vô cùng thiếu tính nhân đạo rồi. Chẳng lẽ bây giờ tôi mượn cơ hội này, tự kiếm chác thêm chút đỉnh phúc lợi cá nhân để bù đắp tổn thất thì không được hay sao? Chậc, không phải là tôi muốn chê bai cậu đâu, nhưng cậu thử nhìn lại đống phần thưởng mà hệ thống mấy người ban phát xem. Có cái nào mang tính thực dụng không? Có cái nào mang lại hiệu quả 'đưa than sưởi ấm giữa trời tuyết rơi' không? Rốt cuộc thì mọi chuyện khó nhằn chẳng phải đều đổ dồn lên đầu tôi, bắt tôi tự mình vắt óc ra giải quyết mới thu dọn êm xuôi được hay sao." Hệ thống cãi cọ không lại cái mỏ của cậu, bèn dứt khoát bỏ qua không thèm tranh luận về chủ đề này nữa. Thay vào đó, nó bẻ lái đề cập thẳng vào mục đích chính. "Ký chủ, hiện tại mọi việc đều đang diễn ra thuận lợi từng bước theo đúng như những gì ngài đã thiết kế và dự tính. Vậy... bước tiếp theo của nhiệm vụ, chúng ta đã có thể bắt đầu cân nhắc thực hiện được chưa?" Rốt cuộc thì, mỗi lần hệ thống mở miệng ra thúc giục Bạch Hoa làm nhiệm vụ, đối phương đều lấy cái cớ "thời cơ chưa chín muồi", "lửa chưa đủ độ" ra để thoái thác. Hiện tại thì gạo đã nấu thành cơm, lửa đã bén đến tận giường rồi chứ còn gì nữa? Nếu cứ tiếp tục chờ đợi thêm nữa, phỏng chừng cháo cũng khét lẹt thành than luôn mất. "Cậu cảm thấy... bây giờ là thời cơ thích hợp để làm nhiệm vụ sao?" Bạch Hoa hỏi ngược lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20)

Chương 99: Thế giới thứ tư (39)

Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21) Chương 82: Thế giới thứ tư (22) Chương 84: Thế giới thứ tư (24) Chương 83: Thế giới thứ tư (23) Chương 85: Thế giới thứ tư (25) Chương 86: Thế giới thứ tư (26) Chương 87: Thế giới thứ tư (27) Chương 88: Thế giới thứ tư (28) Chương 89: Thế giới thứ tư (29) Chương 90: Thế giới thứ tư (30) Chương 91: Thế giới thứ tư (31) Chương 92: Thế giới thứ tư (32) Chương 93: Thế giới thứ tư (33) Chương 94: Thế giới thứ tư (34) Chương 95: Thế giới thứ tư (35) Chương 96: Thế giới thứ tư (36) Chương 97: Thế giới thứ tư (37) Chương 98: Thế giới thứ tư (38) Chương 100: Thế giới thứ tư (40)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao