Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40

“Chẳng phải chỉ cần dán sát vào nhau một chút thôi sao… có gì phải sợ chứ?” Vạt áo bị xé mở, bàn tay hơi lạnh chạm lên lồng ngực Nghiêm Lang. Dưới lòng bàn tay, nhịp tim dồn dập như muốn vỡ tung, rung động đến mức khiến Mạc Tịch cảm thấy tê dại. Da thịt áp sát, pheromone điên cuồng hòa quyện. Nghiêm Lang nhìn chằm chằm Omega dưới thân, từ yết hầu bật ra một tiếng thở gấp bị kìm nén. Hắn cúi xuống, ôm chặt lấy người kia, môi răng lướt qua vành tai, dọc theo sườn mặt, rồi dừng lại nơi xương quai xanh. Quá gần… thật sự quá thân mật rồi. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Tịch chưa từng có bất kỳ tiếp xúc gần gũi nào như thế với ai. Không phải chỉ cần áp sát là đủ sao? Vì sao lại… tiến xa đến mức này? Dù biết đây là bước cần thiết để xoa dịu pheromone, cậu vẫn không khỏi hoảng loạn. Cơ thể run rẩy không kiểm soát. “Chờ đã… Nghiêm Lang… tôi thấy hơi khó chịu…” “Ngoan, sẽ ổn thôi.” Giọng hắn dịu xuống bên tai, như trấn an. Răng nanh khẽ lướt qua động mạch nơi cổ, để lại cảm giác nhói nhẹ. Hai tay Mạc Tịch bị giữ lại. Alpha mạnh mẽ tách đôi chân cậu ra, động tác cứng rắn và dứt khoát. Nỗi sợ cùng sự bối rối dâng lên trong lòng. Bản năng cảnh giác khiến cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. Trong tầm nhìn mờ nhòe, chiếc đèn trần phản chiếu hai thân thể quấn lấy nhau, kéo dài thành những đường nét méo mó đầy ám ảnh. Mạc Tịch rùng mình: “Nghiêm Lang… anh định làm gì?” Không có câu trả lời. Chỉ có lực siết ngày càng chặt. Cậu ra sức giãy giụa, muốn đẩy hắn ra. Nhưng ánh mắt Nghiêm Lang đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy. Tiếng vải bị xé vang lên chói tai. Thắt lưng bị kéo mạnh xuống. Người đàn ông trước mắt giống như một con thú hoang, lưng cong lên, toàn thân căng cứng, sẵn sàng lao vào con mồi. Chỉ trong chớp mắt, Mạc Tịch bị lật úp, ép xuống gối. Ngón tay hắn siết chặt eo cậu, giữ chặt đến mức không cho phép bất kỳ sự thoát ly nào. “Nghiêm Lang… tỉnh lại đi…” Giọng cậu run rẩy, gần như tuyệt vọng. Nhưng tiếng gọi yếu ớt ấy không thể xuyên qua lớp bản năng đang chiếm lĩnh hắn. Ngược lại, càng khiến đối phương thêm kích động. Quần áo gần như vô dụng. Tấm lưng hoàn toàn lộ ra. Răng nanh lạnh buốt dừng lại sau gáy— Mạc Tịch tuyệt vọng nhắm mắt. “Cho tôi—” Âm thanh đột ngột đứt đoạn. Lồng ngực cậu chợt nặng trĩu. Cơ thể phía sau đổ sập xuống như mất hết sức lực. Mạc Tịch ho sặc sụa, đến mức mắt ướt nhòe. Tiếng cảnh báo pheromone chói tai dần lắng xuống, chuyển thành âm thanh đều đặn. Thuốc mê… cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Mạc Tịch cố gắng xoay người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay buông lỏng của Alpha. Hơi thở hắn dần ổn định, lông mi khẽ rũ xuống, mùi bưởi xanh nhàn nhạt lan trong không khí. Toàn thân cậu ướt đẫm, quần áo xộc xệch. Sau cơn kinh hoàng, chỉ còn lại mệt mỏi và sợ hãi đan xen. Cậu khẽ vỗ lên lưng người đàn ông đang nằm đè trên mình, giọng nhẹ đi: “Không sao rồi… Nghiêm Lang…” Máy móc xung quanh phát ra tiếng ù ù nặng nề. Tác dụng của thuốc mê khiến cơ thể càng thêm khó chịu. Nghiêm Lang nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ký ức của mười mấy tiếng trước không ngừng lặp lại trong đầu hắn, rõ ràng đến mức không thể xóa nhòa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O