Chương 1
Nhà tôi phá sản rồi.
Tin tức này ập đến nhanh như một cơn lốc xoáy, cuốn phăng đi thẻ đen, siêu xe và cả những ngày tháng ăn chơi trác táng của nhị thiếu gia Minh gia ra tận đảo hoang.
Khi Minh Viễn hớt hải chạy từ sân bay về đến biệt thự Minh gia, trong nhà đã vắng tanh. Đám người giúp việc đã được cho nghỉ hết, đồ đạc phủ khăn trắng toát lạnh lẽo y như trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ tối.
Ở giữa phòng khách, anh trai cậu - Minh Triết - đang ngồi trên sofa.
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên lộ ra cổ tay mảnh khảnh, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo hơi trễ xuống. Trên bàn là một chiếc vali hành lý nhỏ xíu, trông cô độc đến đáng thương.
Thấy em trai thở hồng hộc lao vào, Minh Triết ngẩng đầu, đẩy nhẹ gọng kính vàng kim trên sống mũi, nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Viễn, em về rồi à?”
Tim Minh Viễn thắt lại. Anh trai cậu, niềm tự hào của cả dòng họ, “chồng quốc dân” trong mắt bao cô gái (và thậm chí cả chàng trai), người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, giờ đây trông cứ như một đóa hoa lan sắp bị vùi dập trong bão tố.
“Anh! Chuyện này là sao?” Minh Viễn ném cái túi du lịch xuống sàn, gào lên. “Hôm qua cổ phiếu vẫn còn xanh lè mà? Sao đùng một cái lại vỡ nợ? Là thằng chó nào chơi xấu nhà mình?”
Minh Triết thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
“Là do anh sơ suất, bị người ta gài bẫy vào đường dây rửa tiền. Giờ tài sản bị niêm phong, nợ nần chồng chất... Đối tác rút vốn, ngân hàng quay lưng.”
Anh đứng dậy, đi đến vỗ vai tôi. Bàn tay anh hơi lạnh.
“Viễn, anh xin lỗi. Từ nay em phải tự lo cho mình rồi. Anh đã lén chuyển một ít tiền vào tài khoản bí mật cho em, đủ để em sống qua ngày. Đừng ăn chơi nữa, tìm một công việc đàng hoàng mà làm.”
Minh Viễn nghe mà ù cả tai. Cái gì mà tự lo? Cái gì mà sống qua ngày?
“Thế còn anh? Anh định đi đâu?”
Minh Triết im lặng một chút, ánh mắt lảng tránh nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, tiếng động cơ xe hơi ầm ầm vang lên, nghe tiếng bô xe gầm rú là biết loại siêu xe đắt tiền.
“Anh... đi trả nợ.”
“Trả nợ?” Cậu nghệt mặt ra. “Nhà mình còn cái gì để trả đâu?”
Minh Triết quay lại nhìn em trai, ánh mắt long lanh như sắp khóc (hoặc do cậu tưởng tượng thế), anh cắn nhẹ môi dưới.
“Chủ nợ đồng ý xóa nợ cho chúng ta, với một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Anh phải sang đó... ở.”
Tôi chết lặng mất ba giây. Ở? Ở đợ à? Hay là...
Máu nóng trong người Minh Viễn dồn hết lên não. Cái kịch bản “bán thân gán nợ” khốn nạn này sao lại vận vào người anh trai cao quý của cậu cơ chứ?
“Thằng khốn nạn nào?” Cậu gầm lên, tay nắm chặt thành đấm. “Nó là ai? Em đi xiên chết nó!”
Minh Triết giữ chặt tay Minh Viễn, lắc đầu yếu ớt.
“Đừng manh động. Hắn ta quyền thế ngập trời, em đụng vào chỉ có thiệt thân thôi. Hắn là... Hoắc Thần.”
Đùng!
Một tia sét đánh ngang tai tôi.
Hoắc Thần?
Kẻ thù không đội trời chung của tôi từ hồi mẫu giáo đến tận đại học? Cái tên mặt lạnh như tiền, mồm miệng độc địa, lúc nào cũng nhìn tôi bằng nửa con mắt đó?
Hóa ra là hắn!
Minh Viễn nhớ lại ánh mắt thèm thuồng (mà cậu từng cho là khinh bỉ) của Hoắc Thần mỗi khi nhìn thấy anh trai trong các bữa tiệc. Hóa ra hắn đã ủ mưu từ lâu! Hắn muốn nhân cơ hội này để chà đạp, sỉ nhục anh trai cậu, biến anh cậu thành món đồ chơi để hắn giày vò cho bõ ghét!
“Không được!” Minh Viễn hét lên, định lao ra cửa. “Anh không được đi! Em thà ra gầm cầu ở chứ không để anh rơi vào tay thằng biến thái đó!”
“Viễn!”
Minh Triết quát nhẹ, giọng nói bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường khiến cậu khựng lại.
“Giấy tờ đã ký rồi. Nếu anh không đi, cả em và bố mẹ bên Mỹ đều sẽ gặp rắc rối pháp lý. Em muốn nhìn thấy anh vào tù sao?”
“Nhưng mà...”
“Ngoan.” Minh Triết vuốt lại cổ áo cho em trai, ánh mắt trở lại vẻ dịu dàng (và cam chịu) thường ngày. “Anh đi đây. Ở nhà nhớ giữ mình, đừng gây chuyện. Hoắc Thần... dù sao cũng là người quen, chắc hắn sẽ không làm gì quá đáng đâu.”
Không quá đáng cái con khỉ! Tôi gào thét trong lòng. Vào tay hắn thì anh chỉ có nước nát cúc hoa!
Tiếng còi xe bên ngoài thúc giục inh ỏi. Một chiếc Rolls-Royce Phantom đen tuyền đỗ xịch ngay trước cửa, phô trương đến ngứa mắt.
Minh Triết xách chiếc vali nhỏ, quay lưng bước đi. Bóng lưng anh thẳng tắp, cô độc và kiên cường như một chiến binh bước vào hang hùm. Trước khi bước lên xe, anh quay lại nhìn Minh Viễn một lần cuối.
Minh Viễn thề là cậu thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, trông như một nụ cười khổ đau.
Cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe lao vút đi, để lại cậu thiếu gia đứng chôn chân giữa căn biệt thự trống hoác.
Minh Viễn ngồi sụp xuống sàn, cảm giác bất lực bao trùm lấy tâm trí. Cậu hận mình vô dụng. Hai mươi lăm năm cuộc đời, cậu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, dựa dẫm vào anh trai. Đến khi gia đình gặp chuyện, cậu chẳng làm được tích sự gì ngoài việc đứng nhìn anh mình đi vào hang quỷ.
“Hoắc Thần... Anh nhớ đấy.”
Minh Viễn nghiến răng ken két, lôi điện thoại ra. Trên màn hình là tin nhắn chuyển khoản của Minh Triết. Số tiền không nhiều, nhưng đủ để cậu sống thoải mái một thời gian.
Nhưng cậu không thể ngồi yên như thế này được.
Anh trai đã hy sinh tấm thân ngọc ngà (dù là trai thẳng) để cứu gia đình. Thân làm em, sao có thể trơ mắt đứng nhìn?
Minh Viễn không đấu lại Hoắc Thần về tiền, cũng không đấu lại hắn về quyền. Nhưng cậu biết điểm yếu của hắn.
Hoắc gia có hai người con trai. Hoắc Thần là lão đại máu lạnh, nhưng đứa em trai Hoắc Quân lại là cục vàng được cưng như trứng mỏng.
Nghe đồn Hoắc Quân năm nay 19 tuổi, sinh viên năm hai Đại học Nghệ thuật, ngây thơ, được bao bọc rất kỹ, lại còn là trai thẳng sắt thép, cực kỳ ghét bê đê.
Minh Viễn nheo mắt, mở danh bạ, gọi cho thằng bạn nối khố chuyên hóng hớt tin gầm giường nhà người ta.
“Alo, anh tìm cho Tôi lịch trình của Hoắc Quân. Ngay lập tức.”
Đầu dây bên kia ngơ ngác. “Anh định làm gì? Nhà anh đang toang thế kia cơ mà?”
Minh Viễn cười khẩy, nụ cười méo xệch đầy tà khí.
“Tôi đi săn.”
Hoắc Thần, anh cướp anh Tôi, Tôi sẽ “thịt” em trai anh.
Anh chơi anh Tôi một lần, Tôi sẽ chơi em anh mười lần! Để xem lúc đó, ai là người phải khóc lóc cầu xin ai!
Cỏ non 19 tuổi à? Xin lỗi nhé nhóc, anh đây cũng không muốn làm người xấu đâu, nhưng ai bảo anh trai nhóc là tên khốn nạn cơ chứ.
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần, ánh mắt rực lửa quyết tâm.
Kế hoạch “bẻ cong trai thẳng” chính thức bắt đầu.