Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 21
Minh Triết đã thay bộ đồ khác. Một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình mà y tá đưa cho. Anh tắm rửa sạch sẽ, gột rửa hết mùi máu tanh tưởi trên người, nhưng không gột rửa được sự lạnh lẽo đang xâm chiếm tâm hồn.
Anh ngồi bên ngoài phòng kính ICU. Hai tay đan vào nhau, đặt lên đầu gối. Im lặng như một bức tượng đá đã phong hóa ngàn năm.
Nhưng anh không ngủ. Làm sao ngủ được khi một phần linh hồn đang hấp hối bên trong kia?
Trong không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng, ký ức bắt đầu ùa về. Không phải ký ức về tai nạn, mà là ký ức về sự sống. Về những ngày mặt trời còn rực rỡ nhất.
...
[Hồi ức: Cục bông sữa và mùi nắng]
Năm đó Minh Triết 5 tuổi. Minh Viễn 2 tuổi.
Sau gần hai năm ra vào bệnh viện như cơm bữa vì di chứng sinh non, cuối cùng bác sĩ cũng tuyên bố: “Thằng bé ổn rồi. Chỉ cần giữ gìn cẩn thận, nó sẽ lớn lên khỏe mạnh.”
Ngày Minh Viễn được tháo ống thở oxy tại nhà, Minh Triết đứng bên nôi, nín thở nhìn em.
Cậu bé con nằm đó, da trắng như sứ, má phính phính hồng hào như trái đào chín. Mùi sữa trẻ con ngòn ngọt tỏa ra từ người em, quyện với mùi nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, tạo thành một thứ hương vị bình yên đến lạ lùng.
Minh Viễn mở mắt. Đôi mắt to tròn, đen láy, trong veo như hai hòn bi ve ngập nước. Em chớp chớp mắt nhìn anh trai, rồi toét miệng cười. Hai cái nướu đỏ hỏn lộ ra, chưa có cái răng nào, nhưng nụ cười ấy rạng rỡ đến mức làm lu mờ cả ánh dương ngoài kia.
“A... ba... ba...”
Minh Viễn giơ hai bàn tay múp míp, bé xíu như cái bánh bao lên, huơ huơ về phía anh.
Minh Triết rụt rè đưa ngón tay trỏ ra. Ngay lập tức, năm ngón tay bé xíu của em nắm chặt lấy ngón tay anh. Mềm mại. Ấm áp.
Minh Viễn kéo tay anh lại gần, rồi bất ngờ... dụi cái miệng nhỏ ướt át vào ngón tay anh, mút chụt một cái, dính đầy nước miếng.
“Eo ôi, bẩn quá!” Minh Triết nhăn mặt kêu lên, nhưng hai má đã đỏ bừng.
Bố mẹ ngồi bên cạnh cười vang. Mẹ xoa đầu anh.
“Em hôn anh hai đấy.” Mẹ dịu dàng cười. “Em Viễn thích anh hai nhất nhà rồi.”
Minh Triết đứng hình. Mặt đỏ bừng lên tận mang tai.
Anh cảm nhận được sự tin cậy tuyệt đối, sự yêu thương vô điều kiện từ sinh linh bé bỏng này.
Đó là lần đầu tiên Minh Triết hiểu thế nào là “trân bảo”. Một thứ gì đó quá đỗi mong manh, quá đỗi ngọt ngào, khiến người ta chỉ muốn dùng cả đời để nâng niu, che chở.
Từ giây phút ấy, Minh Triết biết mình đã tiêu tùng rồi.
Anh nguyện làm nô lệ cho cục bông này cả đời.
Ai dám đụng vào cục bông này, anh sẽ cắn người đấy.
...
[Hồi ức: Cơn sốt và lời nói dối]
Năm Minh Viễn 4 tuổi.
Cậu bé ốm một trận thập tử nhất sinh. Sốt cao 40 độ, co giật, mê sảng suốt ba ngày liền.
Minh Triết khi ấy 7 tuổi, trốn học, kiên quyết không rời giường bệnh nửa bước. Anh thay khăn chườm cho em, lau mồ hôi cho em, hát ru em bằng những bài hát sai nhịp lạc tông.
Đêm thứ ba, Minh Viễn tỉnh lại một chút. Cậu bé yếu ớt mở mắt, nhìn thấy anh trai đang gục đầu bên mép giường ngủ gật.
“Anh hai...” Giọng bé xíu, khàn đặc.
Minh Triết bật dậy ngay lập tức. “Viễn! Em tỉnh rồi! Đau ở đâu không? Anh gọi mẹ nhé?”
Minh Viễn lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ xíu nóng hổi nắm lấy tay anh. Đôi mắt ngập nước, cái miệng nhỏ mếu máo.
“Em... em đau... đau khắp người... Hức...”
Minh Triết hoảng hốt. “Đau chỗ nào? Để anh thổi cho.”
Minh Viễn chỉ vào ngực trái, nơi trái tim yếu ớt đang đập loạn nhịp. “Đau ở đây... Anh hai ơi... em có chết không?”
Câu hỏi ngây thơ nhưng tàn nhẫn khiến Minh Triết chết lặng. Anh ôm chầm lấy em trai vào lòng, nước mắt trào ra.
“Không! Em không chết! Ai cho em chết! Em phải sống để chơi siêu nhân với anh chứ!”
Minh Viễn dụi đầu vào ngực anh, nức nở. “Nhưng mà mẹ khóc... Bố cũng khóc... Em sợ lắm...”
“Đừng sợ. Có anh đây rồi.” Minh Triết siết chặt vòng tay, giọng run run nhưng kiên định. “Anh là siêu nhân. Anh sẽ đánh bay hết lũ vi khuẩn xấu xa. Em chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai dậy là hết đau ngay.”
“Thật không ạ?”
“Thật. Anh thề.”
Minh Viễn tin lời anh. Cậu bé nín khóc, lau nước mắt, rồi chu mỏ hôn chụt lên má anh một cái đầy tin tưởng. “Em tin anh hai. Anh hai là nhất.”
Sáng hôm sau, Minh Viễn hạ sốt thật. Phép màu đã xảy ra, hoặc có lẽ lời nói dối của “siêu nhân” đã linh nghiệm.
Từ đó, Minh Viễn trở thành cái đuôi nhỏ của Minh Triết. Anh đi đâu em theo đó. Anh làm bài tập, em ngồi tô màu bên cạnh. Anh bị mắng, em chạy ra ôm chân bố khóc lóc xin tha.
Cả thế giới của Minh Viễn thu nhỏ lại chỉ bằng hình bóng người anh trai.
Và cả thế giới của Minh Triết... chính là nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương của em trai.
...
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, rơi xuống mu bàn tay, vỡ tan.
Hồi ức đẹp đẽ bao nhiêu, hiện thực càng tàn khốc bấy nhiêu.
Cục bông thơm mùi sữa ngày nào giờ đang nằm kia, tím tái, lạnh lẽo, gắn chặt với những cỗ máy vô tri.
Cậu bé từng tin tưởng “Anh hai là siêu nhân” giờ đây đang bị thần chết lôi đi ngay trước mắt anh, mà anh - vị “siêu nhân” toàn năng - lại bất lực không làm được gì.
“Anh hai ơi... em đau...”
Minh Triết như nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt của Minh Viễn văng vẳng bên tai. Không phải từ hồi ức, mà là từ cõi hư vô nào đó.
“Anh hai ơi... em lạnh...”
Minh Triết đứng dậy, áp trán vào mặt kính lạnh ngắt. Hơi thở anh làm mờ đi một mảng kính, che khuất khuôn mặt của Minh Viễn.
“Anh biết... Anh biết em đau...” Minh Triết thì thầm, giọng vỡ vụn. “Anh xin lỗi... Siêu nhân đến muộn rồi...”
“Viễn ơi... Dậy đi em... Đừng ngủ nữa...”
“Anh mua kem cho em nhé? Kem ốc quế vị vani em thích nhất ấy... Anh không cấm em ăn đồ ngọt nữa đâu...”
“Anh cho em chơi game thoải mái... Anh gánh team cho em...”
“Chỉ cần em dậy thôi... Viễn ơi...”
Bên trong phòng ICU, máy monitor bỗng phát ra một âm thanh lạ.
Chỉ số SpO2 - nồng độ oxy trong máu - đang tụt dốc không phanh.
70%... 60%... 50%...
Tiếng chuông báo động réo lên inh ỏi. Đèn đỏ nhấp nháy liên hồi.
Bác sĩ, y tá chạy rầm rập vào phòng.
Minh Triết trân trân nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Anh thấy bác sĩ đang ép tim cho em trai mình. Từng cú ấn mạnh bạo lên lồng ngực gầy guộc ấy khiến cơ thể Minh Viễn nảy lên từng đợt như một con búp bê vải rách nát.
Đừng... đừng làm em đau...
Minh Triết muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Anh từ từ trượt xuống, bóng tối ập đến nuốt chửng lấy tâm trí.