Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Sáng thứ hai đầu tuần. Trụ sở tập đoàn Hoắc thị.
Không khí hôm nay có chút kỳ lạ. Nhân viên từ bảo vệ đến lễ tân đều thì thầm to nhỏ, ánh mắt cứ dáo dác nhìn về phía thang máy dành riêng cho Chủ tịch.
Lý do? Vì hôm nay Hoắc tổng đi làm muộn!
Bình thường Hoắc Thần là người tham công tiếc việc, 7 giờ sáng đã có mặt ở công ty, mặt lạnh như tiền khiến ai cũng rét run. Nhưng hôm nay đã 9 giờ rồi mà bóng dáng ngài chủ tịch vẫn chưa thấy đâu.
Ding!
Cửa thang máy mở ra.
Hoắc Thần bước ra, âu phục chỉnh tề, tóc vuốt keo bóng loáng. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy bước chân hắn hôm nay hơi... gượng gạo, thiếu đi sự dứt khoát thường ngày. Hắn đi chậm, lưng thẳng tắp một cách bất thường (như đang cố gồng để che giấu cơn đau ở eo).
Và điều gây sốc hơn cả là người đi ngay phía sau hắn.
Một người đàn ông cao ráo, đeo kính gọng vàng, mặc bộ vest xám tro cắt may tỉ mỉ tôn lên dáng người hoàn hảo. Gương mặt điển trai, ôn hòa, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân khiến mấy cô nhân viên nữ (và cả nam) đứng hình.
Đó chẳng phải là Minh Triết - cựu CEO của Minh thị vừa tuyên bố phá sản sao?
“Hoắc... Hoắc tổng.” Cô thư ký lắp bắp chào, mắt không rời khỏi Minh Triết.
“Ừ.” Hoắc Thần gật đầu lạnh lùng, rồi hất hàm về phía sau. “Giới thiệu với mọi người, đây là Minh Triết. Từ hôm nay anh ta sẽ là trợ lý đặc biệt của tôi. Xếp bàn làm việc của anh ta vào trong phòng tôi.”
“Trong... trong phòng ngài ạ?” Thư ký trợn tròn mắt. Phòng chủ tịch xưa nay là cấm địa, đến con ruồi bay vào cũng bị đập chết, giờ lại xếp thêm một cái bàn?
“Có ý kiến gì không?” Hoắc Thần nheo mắt đe dọa.
“Dạ không! Tôi đi làm ngay ạ!” Thư ký vội vàng chạy biến.
Hoắc Thần quay lưng đi vào phòng, nhưng vừa bước được hai bước thì chân hơi nhũn ra, suýt thì loạng choạng.
Ngay lập tức, một bàn tay vững chãi đỡ lấy khuỷu tay hắn, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy.
“Hoắc tổng, đi đứng cẩn thận. Hay là... đau quá không đi nổi?”
Hoắc Thần đỏ mặt, quay sang trừng mắt nhìn Minh Triết. Tên này! Ở trước mặt nhân viên thì ra vẻ đạo mạo, thư sinh, chứ tối qua trên giường hắn là cầm thú chính hiệu! Hắn hành hạ Hoắc Thần đến tận gần sáng, hại Hoắc Thần hôm nay dậy muộn, eo thì như bị xe cán qua.
“Buông ra! Ai cần anh đỡ!” Hoắc Thần rít qua kẽ răng, giật tay lại nhưng không được. Minh Triết nắm rất chặt, nhưng lực đạo lại dịu dàng như đang nâng niu đồ sứ.
“Đừng bướng. Vào phòng rồi tôi xoa bóp cho.” Minh Triết mỉm cười, nụ cười “công nghiệp” chuẩn mực dành cho cấp trên, nhưng ánh mắt sau tròng kính lại đầy ý trêu chọc.
Cánh cửa phòng chủ tịch đóng lại, ngăn cách mọi ánh mắt tò mò bên ngoài.
Vừa vào đến nơi, Hoắc Thần lập tức trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng. Hắn đi (lết) nhanh đến ghế sofa, thả người xuống một cái phịch, rồi nhăn mặt rên rỉ.
“Aaa... đau chết tôi rồi... Minh Triết, anh là đồ trâu bò! Anh định giết tôi đấy à?”
Minh Triết thong thả khóa cửa phòng lại, cởi áo vest vắt lên giá, xắn tay áo sơ mi lên, đi tới rót một cốc nước ấm đặt trước mặt Hoắc Thần.
“Uống nước đi cho nhuận giọng. Sáng nay giọng cậu hơi khàn đấy.”
“Còn không phải tại anh.” Hoắc Thần cầm cốc nước uống ừng ực, liếc xéo Minh Triết. “Tôi nói dừng mà anh có dừng đâu!”
Minh Triết cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên vươn tay ra luồn vào sau eo Hoắc Thần, xoa nắn nhẹ nhàng đúng chỗ đau.
“Ưm...” Hoắc Thần thoải mái híp mắt lại như mèo được gãi cằm, miệng thì vẫn cứng. “Đừng tưởng xoa bóp tí là tôi tha cho anh. Trừ lương! Tháng này anh không có lương!”
“Được thôi.” Minh Triết ghé sát tai hắn thì thầm. “Dù sao tôi cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà cậu, cậu nuôi tôi là được rồi. Tôi không cần lương, tôi chỉ cần... tình.”
Hoắc Thần giật mình đẩy anh ra, mặt đỏ bừng. “Nói năng linh tinh! Đây là công ty! Nghiêm túc chút đi!”
Minh Triết nhún vai, đứng dậy đi về phía bàn làm việc mới được kê thêm (đối diện ngay bàn Hoắc Thần). Anh bật máy tính, bắt đầu xem xét đống tài liệu lộn xộn trên bàn. Bộ não thông minh bắt đầu hoạt động trơn tru dù là lần đầu tiếp xúc với tài liệu tập đoàn của người khác.
“Hoắc tổng, chỗ báo cáo tài chính quý trước của bộ phận Marketing có vấn đề. Dòng tiền chi cho quảng cáo bị đội lên 20% so với thực tế nhưng hiệu quả lại giảm. Cậu ký duyệt mà không xem kỹ à?”
Hoắc Thần ngớ người. Hắn vội chạy lại (quên cả đau), chụm đầu vào xem màn hình máy tính của Minh Triết.
“Đâu? Chỗ nào?”
“Đây.” Minh Triết chỉ tay vào biểu đồ, giọng điệu trở nên chuyên nghiệp. “Có kẻ đang rút ruột công trình đấy. Cậu nên cho người kiểm tra lại trưởng phòng Marketing đi.”
Hoắc Thần nhìn những con số, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn tuy giỏi kinh doanh nhưng thiên về chiến lược vĩ mô, còn mấy cái tiểu tiết soi mói số liệu này thì hắn hơi ẩu. Minh Triết chỉ mới liếc qua 5 phút đã tìm ra lỗ hổng mà hắn bỏ qua cả tháng nay.
Hắn ngước nhìn sườn mặt nghiêng nghiêm túc của Minh Triết. Đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt tập trung sau tròng kính, ngón tay gõ phím thoăn thoắt.
Đẹp trai quá.
Tim Hoắc Thần lại đập lỗi nhịp. Hắn bỗng thấy việc “phá sản” của Minh Triết có khi lại là món hời lớn nhất đời hắn. Có được Minh Triết, hắn không chỉ có “vợ” (khụ, chồng), mà còn có thêm một trợ thủ đắc lực top server.
“Sao thế? Mặt tôi dính gì à?” Minh Triết quay sang, bắt gặp ánh mắt si mê của Hoắc Thần.
Hoắc Thần giật mình, vội quay đi, ho khan: “Không... không có gì. Anh làm tốt lắm. Cứ thế phát huy.”
Minh Triết cười thầm. Anh thừa biết cậu nhóc này đang nghĩ gì.
“Được rồi, Hoắc tổng về chỗ làm việc đi. Trưa nay muốn ăn gì? Tôi đặt.”
“Ăn gì nhẹ bụng thôi...” Hoắc Thần lầm bầm. “Cơm tiệm ngấy lắm.”
“Vậy tôi xuống canteen nấu cháo cho cậu nhé? Canteen có bếp riêng cho lãnh đạo mà.”
Mắt Hoắc Thần sáng rực lên. “Anh biết nấu ăn à?”
“Biết chút ít.” Minh Triết nháy mắt. “Đảm bảo ngon hơn cơm cậu ăn ngoài hàng.”
Nhìn Minh Triết xắn tay áo đứng dậy đi ra ngoài, Hoắc Thần ngồi thừ trên ghế chủ tịch xoay vòng vòng, miệng cười tủm tỉm như thằng ngốc.
Trợ lý gì mà vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, lại còn “giỏi” cả chuyện giường chiếu thế này?
Hắn vớ lấy điện thoại, nhắn tin cho thằng em trai Hoắc Quân để khoe (nhưng vẫn phải giữ hình tượng).
“Này nhóc, trưa nay không về nhà ăn cơm nhé. Anh mày bận họp... à không, bận ăn cơm trợ lý nấu.”
Bên kia Hoắc Quân nhắn lại ngay, giọng điệu cũng hớn hở không kém.
“Dạ! Em cũng không về đâu! Em đi ăn với... ân nhân cứu mạng của em!”
Hoắc Thần nhíu mày. Ân nhân? Thằng nhóc này lại dính vào chuyện gì rồi? Nhưng thôi, hôm nay tâm trạng hắn đang vui, kệ xác nó.
Hai anh em Hoắc gia, mỗi người một phương trời, đều đang hí hửng lao đầu vào lưới tình của hai con sói Minh gia mà không hề hay biết.