Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
Quán rượu Viare. 9 giờ tối.
Minh Triết đạp tung cửa quán, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi. Áo sơ mi xộc xệch, cà vạt méo xẹo - hình ảnh chưa từng có trong từ điển của vị CEO hoàn hảo.
“Viễn! Mày đâu rồi! Viễn!”
Anh gào lên, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng thằng em trai đang bị “truy sát”.
Ở góc trong cùng, một bóng người nhảy bổ ra từ sau tấm rèm nhung.
“Hù!!!”
Minh Viễn lao tới, nhảy phắt lên lưng Minh Triết, hai chân quắp chặt lấy hông anh, hai tay vòng qua cổ siết mạnh như gọng kìm.
“Ú òa! Anh hai đến nhanh thế! Sợ xanh mặt chưa?”
Minh Triết lảo đảo, suýt thì ngã chúi mũi xuống đất. Sức nặng của thằng em trai gần 70kg khiến anh muốn gãy đôi cột sống.
“Thằng... thằng ranh con này! Xuống ngay!” Minh Triết gầm lên, nhưng tay vẫn theo phản xạ đỡ lấy mông nó để nó không ngã, lê lết tới sofa. “Mày bảo mày bị truy sát cơ mà? Đâu? Thằng nào truy sát mày?”
Minh Viễn cười khanh khách, trượt từ lưng anh xuống... đùi anh. Cậu vẫn không buông tha, ngồi gọn lỏn trong lòng anh trai, đầu tựa vào vai anh, chân đung đưa.
“Làm gì có ai. Em truy sát ‘tim’ anh thôi. Ai bảo anh giấu em chuyện tày đình.”
Minh Triết định đấm cho nó một cái, nhưng nghe đến câu sau thì khựng lại. Anh đẩy gọng kính, thở dài một hơi, biết là không giấu được nữa.
“...Em biết rồi à?”
“Biết tỏng.” Minh Viễn nghịch cái cà vạt của anh. “Tuyệt kỹ ‘Vườn không nhà trống’, gom cổ phiếu chợ đen, dòng tiền ngầm... Anh tưởng qua mắt được ‘Thần đồng chứng khoán’ này á?”
Minh Triết nhếch môi, cốc nhẹ vào đầu em trai. “Thần đồng cái khỉ mốc. Chỉ giỏi hóng hớt.”
Anh ngả người ra sau ghế, để mặc cho thằng em to xác đang bám dính lấy mình như gấu Koala. Không khí trong góc quán trầm xuống, trở nên nghiêm túc hơn.
“Viễn, anh không định giấu em mãi. Nhưng chuyện này quá nguy hiểm.”
Minh Triết bắt đầu kể. Giọng anh trầm thấp, đều đều, nhưng nội dung lại chứa đầy những cơn sóng ngầm chết người.
“Ba tháng trước, anh phát hiện ra một lỗ hổng trong báo cáo tài chính của Minh Thị. Một dòng tiền lớn bị tuồn ra ngoài dưới danh nghĩa đầu tư dự án ma. Anh lần theo dấu vết thì phát hiện ra nó liên quan đến một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.”
Minh Viễn im lặng nghe, tay ngừng nghịch cà vạt.
“Kẻ đứng sau không chỉ có người trong nội bộ Minh Thị, mà còn có cả... Phó chủ tịch Trương của Hoắc Thị. Lão ta đang dùng Hoắc Thị làm bình phong để rửa tiền bẩn từ buôn lậu vũ khí.”
“Vãi...” Minh Viễn rùng mình. “Thế nên anh mới giả vờ phá sản?”
“Ừ. Anh phải làm cho Minh Thị trông như một cái xác rỗng để bọn chúng chủ quan, lòi đuôi ra. Đồng thời, anh phải cắt đứt mọi liên hệ tài chính sạch để bảo vệ tài sản gốc của gia đình.” Minh Triết xoa đầu em trai. “Anh phải đẩy em ra xa, để nếu lỡ anh có mệnh hệ gì, em vẫn an toàn, vẫn có tiền sống sung túc bên Mỹ với bố mẹ.”
Minh Viễn dụi đầu vào hõm vai anh, mắt hơi cay cay. “Anh coi thường em thế? Em mà thèm sống sung túc một mình á?”
“Còn nữa...” Minh Triết tiếp tục, ánh mắt trở nên sắc lạnh. “Anh phải vào Hoắc gia. Chỉ có ở bên cạnh Hoắc Thần, anh mới tiếp cận được lão Trương và lấy được bằng chứng từ phía Hoắc Thị. Lão già đó cáo già lắm, Hoắc Thần còn non, không đấu lại lão đâu.”
“Thế là anh tiện thể ‘hốt’ luôn Hoắc Thần?” Minh Viễn cười hí hí.
“Cái đó gọi là... một mũi tên trúng hai đích.” Minh Triết nhếch mép. “Vừa diệt giặc, vừa có vợ. Không lỗ.”
Minh Viễn gật gù thán phục. Ông anh mình đúng là “gian thương” số một thiên hạ.
“Thế giờ anh định làm gì tiếp? Gom đủ cổ phiếu rồi thì lật kèo à?”
“Chưa vội. Lão Trương sắp thực hiện một giao dịch lớn vào cuối tháng này. Anh đang đợi lão cắn câu...”
Rầm!
Tiếng động lớn cắt ngang câu chuyện. Cánh cửa quán rượu bị đạp tung lần thứ hai trong đêm.
Nhưng lần này, không phải là một người đàn ông hốt hoảng đi tìm em trai.
Mà là ba gã đàn ông lạ mặt.
Chúng mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín mít, dáng người vạm vỡ, toát lên mùi nguy hiểm của dân xã hội đen chuyên nghiệp. Trên tay chúng không cầm ly rượu, mà cầm gậy bóng chày và... một vật gì đó đen ngòm, lạnh lẽo dắt bên hông.
Không khí trong quán đông cứng lại. Nhạc tắt ngấm. Khách khứa im bặt.
Minh Triết ngay lập tức phản ứng. Anh đẩy mạnh Minh Viễn ra khỏi đùi mình, đứng phắt dậy chắn trước mặt em trai. Ánh mắt anh thay đổi trong tích tắc, từ vẻ dung túng, cưng chiều chuyển sang sắc bén, lạnh lùng như dao cạo.
“Viễn, ra sau quầy bar. Ngay.” Minh Triết ra lệnh, giọng thấp nhưng đầy uy lực.
“Anh...” Minh Viễn định cãi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy của anh trai, cậu nuốt nước bọt, lùi lại phía sau.
Ba gã đàn ông tiến lại gần. Tên đi đầu cười khẩy sau lớp khẩu trang, giọng khàn đặc.
“Minh tổng, lâu rồi không gặp. Nghe nói ngài phá sản rồi mà vẫn còn tâm trạng đi uống rượu tâm sự với em trai nhỉ?”
Minh Triết nới lỏng cà vạt, tháo kính ra đặt nhẹ xuống bàn. Anh xắn tay áo sơ mi lên, để lộ những đường gân tay nổi lên rõ rệt.
“Lão Trương phái các người đến à?”
“Thông minh đấy.” Tên cầm đầu rút cây gậy bóng chày ra, vỗ vỗ vào lòng bàn tay. “Lão đại bảo, ngài biết hơi nhiều rồi. Nên... muốn mời ngài đi uống trà một chuyến.”
“Nếu tôi nói không thì sao?”
“Thì...” Gã liếc nhìn Minh Viễn đang nấp sau quầy bar. “...chúng tôi đành phải mời cả nhị thiếu gia đi cùng cho vui vậy.”
Minh Triết siết chặt nắm đấm. Anh liếc nhìn xung quanh, tính toán đường lui. Cửa chính bị chặn. Cửa sau... có thể cũng có người.
“Viễn.” Anh gọi khẽ, mắt không rời đối thủ. “Lát nữa anh chặn chúng nó, em chạy ra cửa sau. Đừng quay đầu lại.”
“Anh điên à? Em không bỏ anh đâu!” Minh Viễn thì thầm, tay đã lén vớ lấy một chai rượu Gin trên kệ.
“Đây không phải lúc chơi trò anh hùng!” Minh Triết quát khẽ.
Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, phất tay. “Lên! Bắt sống cả hai!”
Cuộc chiến nổ ra ngay lập tức. Khách khứa tán loạn. Tiếng loảng xoảng, va chạm vang lên.