Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 26
Cánh cửa khép lại sau lưng anh em Hoắc gia. Không gian trong phòng bệnh lập tức chìm vào sự tĩnh lặng ngột ngạt.
Minh Viễn nằm trên giường, nuốt nước bọt. Cậu len lén nhìn anh trai. Minh Triết đang đứng ở cuối giường, hai tay đút túi quần, đôi mắt thâm quầng nhìn cậu chằm chằm. Không còn nụ cười dịu dàng, không còn vẻ dung túng thường ngày. Chỉ còn một sự nghiêm nghị lạnh lẽo bao trùm.
Trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, Minh Viễn trông càng nhỏ bé. Gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, và những ống dẫn truyền dịch cắm trên tay khiến cậu trông như một món đồ sứ đã vỡ nát vừa được dán lại vụng về.
Hình ảnh này chồng chéo lên ký ức về đứa bé nằm trong lồng kính năm nào.
Nỗi sợ hãi khi suýt mất đi em trai biến thành cơn giận dữ không thể kiểm soát. Minh Triết cần phải xả nó ra, để khẳng định rằng em trai anh vẫn còn sống, vẫn ở đây để nghe anh mắng.
“Em giỏi lắm.” Minh Triết mở miệng, giọng trầm thấp đè nén cơn bão lòng. “Dám lấy mạng mình ra đùa. Em nghĩ em là ai? Siêu nhân à? Hay mình đồng da sắt?”
Minh Viễn co rúm người lại, lí nhí. “Anh hai... em xin lỗi... Em chỉ muốn cứu anh...”
“Cứu anh?” Minh Triết đột ngột cao giọng, bước tới gần. “Ai cần em cứu? Anh chết thì thôi, nhưng em có mệnh hệ gì, em bảo anh sống thế nào? Em có nghĩ đến bố mẹ không? Em có nghĩ đến anh không? Hả?!”
Từng câu hỏi như roi quất vào lòng Minh Viễn. Vết mổ ở bụng đau nhói lên theo từng nhịp thở, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn. Cậu vừa đi qua cửa tử, vừa tỉnh lại, người còn đau ê ẩm, chỉ mong được anh trai ôm một cái, dỗ dành một câu. Thế mà...
“Anh... anh mắng em...” Minh Viễn mếu máo, nước mắt bắt đầu lăn dài. “Em đau muốn chết... anh không thương em... anh còn mắng em...”
“Đau là đáng đời!” Minh Triết nghiến răng, dù trong lòng đang rỉ máu khi thấy nước mắt em, nhưng lời nói ra lại sắc nhọn vô tình. “Phải đau mới nhớ! Lần sau còn dám lao đầu vào chỗ chết nữa không? Em coi mạng sống anh gìn giữ bao năm nay là rác rưởi à?”
Minh Viễn tủi thân tột độ. Cậu cảm thấy mình bị hắt hủi, bị oan ức. Tâm trí cậu quay về thời còn bé xíu, mỗi lần ấm ức là lại khóc lóc ăn vạ.
“Anh đi ra đi!” Minh Viễn gào lên, giọng vỡ vụn.
Cậu với tay lấy cái gối kê sau lưng, dùng hết chút sức lực yếu ớt còn lại ném về phía Minh Triết.
Bộp.
Cái gối rơi xuống chân Minh Triết, vô hại, yếu ớt. Nhưng hành động đó như một cái tát vào mặt anh.
“Em ghét anh hai! Anh là đồ tồi! Em không thích anh nữa! Anh đi ra đi!...”
Câu nói “ghét anh hai” vang lên, xoáy sâu vào tử huyệt của Minh Triết.
Tâm can bảo bối của anh.
Mạng sống của anh.
Người mà anh yêu thương nhất trần đời, giờ đang khóc lóc đuổi anh đi, nói ghét anh.
Sự cứng rắn của Minh Triết sụp đổ trong tích tắc. Anh luống cuống, mặt biến sắc. “Viễn... anh...”
“Đi ra! Đừng nhìn em! Hức...”
Minh Viễn khóc nấc lên. Cơn kích động quá mạnh khiến lồng ngực cậu co thắt dữ dội. Vết mổ ở bụng bị co kéo gây đau đớn kịch liệt, khiến cậu không dám hít sâu, dẫn đến thiếu khí.
Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, đứt quãng.
“Hức... a... hộc... hộc...”
Khuôn mặt đang đỏ bừng vì khóc bỗng chốc chuyển sang tái mét, rồi tím tái quanh môi.
Tiếng máy monitor bên cạnh bắt đầu réo lên điên cuồng.
Tít! Tít! Tít!
Chỉ số SpO2 tụt dốc không phanh. 92%... 88%... 85%... Nhịp tim vọt lên 130.
Minh Triết chết lặng. Anh lao tới, nhưng lại không dám chạm vào em trai đang co giật từng cơn vì khó thở.
“Viễn! Em sao thế? Viễn! Đừng dọa anh!”
Minh Viễn há miệng, cố gắng đớp lấy không khí như con cá mắc cạn, tay cào cấu vào ngực áo. Đôi mắt trợn lên, hoảng loạn nhìn anh trai.
Anh ơi... em không thở được... cứu em...
“BÁC SĨ!!! BÁC SĨ ĐÂU!!! NGƯỜI ĐÂU!!!”
Tiếng hét của Minh Triết xé toạc hành lang bệnh viện một lần nữa. Anh bấm chuông cấp cứu liên hồi, tay run rẩy đỡ lấy vai em trai, vuốt ngực cho cậu.
“Anh sai rồi... Anh xin lỗi... Đừng khóc nữa em... Thở đi Viễn...”
Cánh cửa phòng bật mở.
Một toán bác sĩ và y tá lao vào như cơn lốc.
“Bệnh nhân suy hô hấp cấp! SpO2 tụt 80%! Chuẩn bị mặt nạ oxy liều cao!”
“Tiêm 5mg Morphine giảm đau ngay! Kích động làm co thắt cơ hoành!”
“Mời người nhà ra ngoài!”
Minh Triết bị đẩy ra xa. Anh nhìn thấy bác sĩ chụp cái mặt nạ nhựa lên mặt Minh Viễn. Em trai anh vẫn đang giãy giụa yếu ớt, nước mắt vẫn trào ra ướt đẫm gối.
“Anh hai... hức...”
Tiếng gọi tắt lịm sau lớp mặt nạ dưỡng khí.
Minh Triết đứng chôn chân ở góc phòng, nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó. Bàn tay anh vẫn còn run rẩy, cảm giác lạnh lẽo của chiếc gối dưới chân vẫn còn đó.
Anh vừa làm cái gì thế này?
Em ấy vừa thoát chết, anh lại suýt giết chết em ấy bằng chính những lời nói của mình?
“Ghét anh hai...”
Minh Triết ôm mặt, trượt dài xuống bức tường lạnh ngắt.
Nước mắt đàn ông, thứ mà anh đã kìm nén suốt mấy ngày qua, giờ lại rơi xuống vì hối hận.
“Anh sai rồi... Đừng ghét anh... Xin em...”
Trong tiếng máy móc ồn ào và tiếng chỉ đạo y lệnh dồn dập, người đàn ông quyền lực nhất Minh gia thu mình lại, nhỏ bé và cô độc hơn bao giờ hết.
Mặt trời nhỏ của anh lại bị mây đen che khuất, và lần này, chính anh là người tạo ra đám mây đó.