Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Đèn phẫu thuật vẫn đỏ rực. Một màu đỏ nhức nhối, như thiêu đốt tâm can người chờ đợi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Thời gian dường như ngưng đọng, đặc quánh lại, bóp nghẹt từng hơi thở. Minh Triết vẫn ngồi đó, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Áo quần nhuốm máu đã khô lại, chuyển sang màu nâu sẫm ghê rợn. Đôi mắt anh vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, như thể linh hồn anh cũng đang nằm trong căn phòng kia cùng em trai. Cảnh sát đã đến. Họ đi lại, hỏi han, lập biên bản. Những âm thanh ồn ào đó dội vào tai Minh Triết nhưng không đọng lại gì. “Anh là người nhà nạn nhân? Vui lòng cho biết sự việc...” “Anh có quan hệ gì với nhóm người kia?” Minh Triết không trả lời. Anh không còn sức để nói. Mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa trước sự im lặng của cái chết đang rình rập. Một viên cảnh sát trẻ định lay vai anh, nhưng bị đồng nghiệp cản lại. “Để anh ta yên. Nhìn tình trạng này không hỏi được gì đâu.” Minh Triết run rẩy lấy điện thoại ra. Màn hình dính máu, trơn trượt. Anh bấm số gọi cho Hoắc Thần. Không phải vì anh cần người dựa dẫm. Anh đã quen gồng gánh một mình. Nhưng anh cần một người tỉnh táo để xử lý mớ hỗn độn pháp lý này, để anh có thể toàn tâm toàn ý... chờ đợi phép màu. “Alo?” Giọng Hoắc Thần vang lên, có chút ngái ngủ và cáu kỉnh. “Minh Triết? Anh đi đâu mà giờ này chưa về? Lại còn tắt máy?” “Hoắc Thần...” Giọng Minh Triết vang lên. Trống rỗng. Khàn đặc. Như tiếng vọng từ địa ngục. Đầu dây bên kia im bặt. Hoắc Thần nhận ra sự bất thường ngay lập tức. “Có chuyện gì? Anh đang ở đâu?” “Bệnh viện... Viễn... bị đâm...” “Tôi không xử lý được cảnh sát... Cậu đến... giúp tôi...” Điện thoại trượt khỏi tay Minh Triết, rơi xuống sàn cái cạch. ... Hai mươi phút sau. Hoắc Thần lao vào hành lang bệnh viện, theo sau là Hoắc Quân (hắn lôi thằng em đi cùng vì không yên tâm để nó ở nhà một mình lúc nửa đêm). Cảnh tượng trước mắt khiến Hoắc Thần đứng sững lại. Hắn nhìn thấy Minh Triết - người đàn ông luôn điềm tĩnh, ngạo nghễ, kẻ đã đè hắn xuống giường và khiến hắn thần phục - giờ đây đang ngồi bệt dưới đất, tàn tạ, thảm hại, như một con thú bị thương sắp chết. “Minh Triết!” Hoắc Thần chạy tới, quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy vai anh. “Minh Triết! Tỉnh táo lại! Chuyện gì đã xảy ra?” Minh Triết từ từ ngước lên. Đôi mắt đỏ ngầu, vằn tia máu. “Viễn... nó đỡ cho tôi... Dao... ngập sâu lắm... Cứu em trai tôi...” Hoắc Quân đứng phía sau, mặt tái mét khi nghe thấy cái tên đó. “Anh Viễn? Là... anh Minh Viễn sao?” Minh Triết không trả lời, chỉ gật đầu một cái yếu ớt. Hoắc Quân lảo đảo, suýt ngã quỵ nếu không bám vào tường. Người đang nằm trong kia... là anh Viễn? Là “Anh Trai Tốt Bụng” của cậu? Là người yêu bí mật của cậu? Và anh ấy... là em trai của Minh Triết? Sự thật ập đến như một cơn sóng thần, cuốn phăng mọi sự ngây thơ, mọi ảo tưởng màu hồng của cậu bé 19 tuổi. Không có “Anh Viễn nhà nghèo vượt khó”. Không có “Anh Viễn nghệ sĩ tự do”. Chỉ có Minh Viễn - Nhị thiếu gia Minh gia, em trai của người đang sống chung với anh trai cậu. “Không thể nào... Anh ấy bảo tối nay đi chút rồi về mà...” Hoắc Quân lẩm bẩm, nước mắt trào ra. Cậu muốn lao vào phòng phẫu thuật, nhưng đôi chân cứng đờ không nhấc nổi. Hoắc Thần nhìn em trai mình sụp đổ, rồi nhìn sang Minh Triết đang thẫn thờ. Hắn... hiểu ra tất cả. Mối quan hệ rối rắm, chằng chịt giữa bốn người bọn họ, cuối cùng cũng phơi bày dưới ánh đèn phẫu thuật tàn nhẫn này. Minh Viễn - kẻ thù không đội trời chung của hắn - lại là người yêu của em trai hắn, là con heo ủi đi cải trắng nhà hắn. Và giờ đây, kẻ thù đó đang nằm trên bàn mổ, giành giật sự sống từng giây từng phút. Hoắc Thần đứng dậy. Hắn không nổi giận. Đáng lẽ hắn phải điên tiết lên, phải túm cổ áo Minh Triết mà gào thét vì dám để em trai mình dính líu đến tên đáng ghét nằm trong kia. Đáng lẽ hắn phải chửi rủa Minh Viễn vì dám lừa dối, dụ dỗ Hoắc Quân. Nhưng hắn không làm thế. Hắn không làm nổi. Lúc này, sự giận dữ trở nên thừa thãi và rẻ rúng. Hắn nhìn cánh cửa phòng mổ đóng chặt. Trong tâm trí Hoắc Thần hiện lên hình ảnh Minh Viễn. Cái thằng nhóc ngông cuồng, hở tí là cà khịa hắn. Thằng nhóc luôn tìm cách chọc tức hắn mỗi khi gặp mặt. Thằng nhóc mà hắn từng thề sẽ có ngày đấm vỡ mặt nó. “Kẻ thù không đội trời chung”. Họ gọi nhau như thế. Nhưng thực ra, đó là một kiểu quan hệ kỳ lạ. Họ lớn lên cùng nhau, cạnh tranh nhau, đấu đá nhau. Họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai. Minh Viễn là cái gai trong mắt hắn, nhưng cũng là một phần ký ức tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của hắn. Thiếu đi Minh Viễn, cuộc sống của Hoắc Thần bớt đi một nửa sự thú vị và thách thức. Và quan trọng hơn... Thằng nhóc đó đã xả thân cứu anh trai mình. Nó dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống cho Minh Triết - người mà Hoắc Thần yêu. Hoắc Thần hít sâu một hơi, nén lại sự run rẩy trong lòng. Hắn quay sang viên cảnh sát đang đứng chờ, giọng nói trở nên đanh thép, uy quyền. “Tôi là người nhà. Tôi sẽ làm việc với các anh. Luật sư của tôi đang đến.” Giải quyết xong đám cảnh sát, Hoắc Thần quay lại, ngồi xuống cạnh Minh Triết. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay dính đầy máu khô của anh, siết chặt. Một sự truyền hơi ấm thầm lặng. Tôi ở đây. Anh không một mình. Minh Triết cảm nhận được hơi ấm đó. Anh không quay sang, nhưng vai anh bớt run rẩy một chút. Ở phía bên kia, Hoắc Quân ngồi co ro trên ghế chờ, hai tay ôm mặt khóc không thành tiếng. Hoắc Thần nhìn em trai, ánh mắt phức tạp. Hắn không đến dỗ dành. Lúc này, lời an ủi nào cũng là sáo rỗng. Hãy để nó khóc. Khóc cho người mình yêu, khóc cho sự trưởng thành tàn khốc bắt buộc phải đến. Hành lang bệnh viện chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tít tít của máy móc vọng ra, và tiếng thở nặng nề của ba người đàn ông đang cùng hướng về một sinh mệnh. Minh Viễn, thằng đáng ghét. Mày phải sống. Để tao còn có cơ hội... mắng mày một trận ra trò. Để em trai tao không phải khóc nát ruột gan. Và để anh trai mày... không sụp đổ hoàn toàn. Đèn phòng mổ vẫn sáng. Đỏ rực. Như máu. Như hy vọng mong manh.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ