Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20
Ba giờ sáng.
Bệnh viện chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Minh Triết đã bình tĩnh lại một chút, hoặc có thể, nỗi đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng khiến anh trở nên tê liệt. Anh ngồi trên ghế, Hoắc Thần ngồi bên cạnh, còn Hoắc Quân - với đôi mắt sưng húp - đang gục đầu lên vai anh trai mình, thiếp đi vì kiệt sức nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo anh.
“Là Trương Vĩ.” Minh Triết nói, giọng khàn nhưng rõ ràng từng chữ. “Lão ta muốn bịt đầu mối. Viễn... nó đỡ thay tôi.”
Anh kể lại vắn tắt mọi chuyện. Về kế hoạch phá sản giả, về dòng tiền bẩn, về cuộc phục kích ở quán rượu. Anh không giấu giếm gì nữa. Trước mặt sự sống chết, mọi bí mật đều trở nên vô nghĩa.
Hoắc Thần nghe xong, im lặng rất lâu. Hắn nhìn Minh Triết, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang tức giận, rồi xót xa, cuối cùng đọng lại ở sự kiên định.
Hắn trách Minh Triết giấu mình, lừa mình. Nhưng hắn cũng trách bản thân đã không nhận ra sớm hơn, để người đàn ông của mình phải gồng gánh một mình.
“Được rồi. Tôi hiểu.” Hoắc Thần gật đầu. “Tôi sẽ lo bên cảnh sát. Lão Trương sẽ không yên đâu. Tôi sẽ khiến lão phải trả giá gấp trăm lần.”
Minh Triết nhìn sang Hoắc Quân đang ngủ mê mệt. “Cậu đưa em ấy về đi. Ở đây lạnh lắm. Cậu ấy... sốc lắm rồi.”
“Nhưng anh...” Hoắc Thần ngập ngừng. Hắn không muốn để Minh Triết ở lại một mình lúc này.
“Tôi ổn.” Minh Triết ngắt lời, cố nặn ra một nụ cười méo xệch, trông còn khó coi hơn cả khóc. “Tôi cần yên tĩnh một chút. Với lại, cảnh sát cần lời khai chi tiết từ cậu để bắt người. Cậu đi đi.”
Hoắc Thần nhìn sâu vào mắt anh, rồi thở dài. Hắn biết tính Minh Triết. Khi anh đã quyết, không ai lay chuyển được. Và quan trọng hơn, hắn cần phải bảo vệ Hoắc Quân, và cần phải thay Minh Triết trả thù.
“Được. Tôi đưa nó về, rồi tôi sẽ quay lại ngay.” Hoắc Thần đứng dậy, cẩn thận đỡ Hoắc Quân dậy. “Giữ liên lạc. Có gì gọi tôi ngay.”
Minh Triết gật đầu. Anh dõi theo bóng lưng hai anh em nhà họ Hoắc khuất dần sau hành lang dài hun hút.
Bóng tối nuốt chửng họ.
Giờ đây, hành lang chỉ còn lại một mình anh.
Cô độc. Lạnh lẽo.
...
Hai tiếng sau.
Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.
Đèn đỏ tắt.
Minh Triết bật dậy như lò xo, lao tới chỗ vị bác sĩ phẫu thuật vừa bước ra. Ông tháo khẩu trang, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
“Bác sĩ! Em trai tôi...”
Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt ái ngại. Ông thở dài một hơi thật khẽ, nhưng đủ để trái tim Minh Triết rơi tụt xuống vực thẳm.
“Chúng tôi đã khâu được vết thương ở bụng, cầm máu tạm thời. Lá lách bị vỡ đã được cắt bỏ. Gan bị tổn thương nhẹ...”
Minh Triết thở phào. Vậy là sống rồi?
“...Nhưng,” Bác sĩ nói tiếp, giọng trầm xuống. “Tình hình vẫn rất xấu. Cực kỳ xấu.”
Minh Triết cứng người. “Sao... sao lại xấu?”
“Bệnh nhân có tiền sử sinh non, suy hô hấp bẩm sinh, đúng không?”
“Đúng... nhưng nó đã khỏe lại từ lâu rồi mà...”
“Cơ thể con người là một cỗ máy phức tạp, anh Minh à.” Bác sĩ lắc đầu. “Những khiếm khuyết từ bé không bao giờ biến mất hoàn toàn, nó chỉ ngủ yên thôi. Cú sốc mất máu quá lớn lần này đã đánh thức tất cả.”
Ông lật hồ sơ bệnh án, chỉ vào những chỉ số đang nhảy múa ở mức báo động đỏ.
“Phổi của cậu ấy đang suy yếu nghiêm trọng, không tự thở được, phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở ECMO. Và tệ hơn nữa...”
Bác sĩ ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Minh Triết, nói ra bản án tàn khốc nhất.
“...Cậu ấy bị rối loạn đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC). Đây là biến chứng cực kỳ nguy hiểm sau chấn thương lớn trên nền tảng thể chất yếu. Máu không đông được ở vết thương, nhưng lại đông vón cục trong các mạch máu nhỏ, gây tắc nghẽn đa tạng.”
Tai Minh Triết ù đi. Rối loạn đông máu? Suy đa tạng?
“Nghĩa là sao?” Anh hỏi, giọng vô hồn.
“Nghĩa là...” Bác sĩ cúi đầu. “Chúng tôi đã làm hết sức. Nhưng cậu ấy vẫn đang hôn mê sâu. Nếu trong 24 giờ tới, tình trạng đông máu không được kiểm soát và phổi không cải thiện... anh nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.”
Tình huống xấu nhất.
Cụm từ hoa mỹ thay cho hai chữ “Cái chết”.
Minh Triết lùi lại một bước, lưng đập vào tường lạnh ngắt.
Tia hy vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt tàn nhẫn.
Không phải sống sót. Mà là chờ chết.
Cánh cửa phòng hồi sức tích cực (ICU) mở ra.
Minh Viễn được đẩy ra trên cáng.
Cậu nằm im lìm giữa một rừng máy móc dây dợ chằng chịt. Ống thở to tướng cắm sâu vào cổ họng. Những vết bầm tím loang lổ trên làn da trắng bệch.
Nhìn cậu nhỏ bé và mong manh đến lạ thường. Như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ, cậu sẽ tan biến vào hư vô.
Minh Triết đi theo cáng, nhưng không dám chạm vào em trai.
Anh sợ.
Sợ bàn tay dính máu của mình sẽ làm bẩn sự trong trắng của cậu.
Sợ hơi lạnh từ người mình sẽ truyền sang cậu.
Cáng được đẩy vào phòng cách ly vô trùng.
Minh Triết đứng bên ngoài lớp kính dày.
Lại là lớp kính.
Giống như 25 năm trước.
Anh đứng bên ngoài, nhìn em trai nhỏ bé bên trong, bất lực và tuyệt vọng.
Nhưng lần này, không có mẹ ở bên an ủi anh.
Không có lời hứa nào để bấu víu.
Chỉ có tiếng máy bíp... bíp... bíp... đều đều, lạnh lùng đếm ngược từng giây sự sống của Minh Viễn.
Minh Triết trượt dài xuống đất, đầu tựa vào cửa kính.
Anh không khóc được nữa. Nước mắt đã cạn khô. Chỉ còn lại một hố đen sâu hoắm trong lồng ngực, nơi trái tim từng đập.
“Viễn à...”
“Em bảo em tìm được dự án đầu tư lớn lắm mà...”
“Sao giờ em lại nằm im thế này? Em định quỵt tiền anh à?”
“Dậy đi em... Anh không đòi lãi đâu... Anh cho em hết mà...”
Lời thì thầm tan vào khoảng không tĩnh mịch.
Bên trong, chỉ số oxy trong máu trên màn hình monitor chợt sụt giảm một chút.
Rồi lại sụt thêm một chút.
Đêm nay... sẽ rất dài.