Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

[Phiên ngoại 1] Một ngày đẹp trời tại Paris, Pháp - nơi cả hai gia đình Minh - Hoắc đang định cư an hưởng tuổi già. Minh Triết và Hoắc Thần quyết định tổ chức một chuyến du lịch gia đình để “ra mắt” chính thức (thực ra là để hợp pháp hóa việc dọn về ở chung). Tại một nhà hàng sang trọng nhìn ra tháp Eiffel. Bố mẹ Minh gia (Ông Minh, Bà Minh) ngồi một bên, cười tươi roi rói nhưng tay chân hơi luống cuống. Bố mẹ Hoắc gia (Ông Hoắc, Bà Hoắc) ngồi đối diện, mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, ánh mắt sắc như dao cau liếc sang hai “chàng rể quý”. “Khụ...” Ông Minh hắng giọng, nâng ly rượu vang. “À thì... lâu ngày không gặp, anh chị Hoắc vẫn khỏe chứ ạ? Hàng xóm láng giềng bao năm, giờ lại thành... thông gia, âu cũng là cái duyên...” Ông Hoắc đặt mạnh cái nĩa xuống bàn, lườm ông Minh cháy mắt. “Duyên cái con khỉ! Ông nhìn xem! Nhà tôi có hai thằng con trai, hai củ cải trắng mập mạp ngon nghẻ! Thế quái nào mà hai thằng con trai nhà ông lại hốt trọn cả hai? Hốt một đứa thì thôi đi, đây lại chơi cả cụm! Ông định làm tuyệt hậu nhà tôi đấy à?” Bà Hoắc cũng chen vào, giọng chua ngoa nhưng mắt lại rơm rớm vì tiếc con. “Đúng đấy! Thằng Thần nhà tôi thì thôi, nó lớn rồi, nó dại trai thì nó chịu. Nhưng thằng Quân! Nó mới 19 tuổi! Mới nứt mắt ra đã bị thằng Viễn nhà bà dụ dỗ! Tôi nuôi nó bằng sữa ngoại, cơm ngon canh ngọt, để giờ nó đi làm vợ người ta à?” Bà Minh cười trừ, vội gắp miếng gan ngỗng vào bát bà Hoắc để nịnh nọt. “Kìa bà, bà nói thế oan cho cháu nó. Thằng Viễn nhà tôi nó thương thằng Quân lắm. Bà xem, nó mua cả cái xưởng vẽ cho thằng Quân, chiều như chiều vong. Với lại... thời đại này rồi, con cái hạnh phúc là được mà bà. Hai nhà mình thân càng thêm thân, sau này già cả có nhau...” Minh Triết ngồi bên cạnh, điềm đạm rót rượu cho bố vợ. “Bố à, bố bớt giận. Con hứa sẽ chăm sóc Hoắc Thần cả đời. Tài sản của con cũng đã sang tên một nửa cho em ấy rồi.” Ông Hoắc nghe thấy “tài sản” thì tai hơi giật giật, liếc nhìn Minh Triết. “Hừ, cậu đừng tưởng dùng tiền mà mua chuộc được tôi. Nhưng mà... sang tên công chứng chưa?” “Dạ rồi ạ. Sổ đỏ con mang theo đây.” Minh Triết rút tập hồ sơ ra. Ông Hoắc: “...” (Cầm lấy xem xét kỹ lưỡng). Bên kia, Minh Viễn cũng đang dỗ dành mẹ vợ. “Mẹ ơi, con thề con không dụ dỗ bé thỏ... à nhầm, Hoắc Quân đâu ạ. Là... tình yêu sét đánh! Con yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên! Mẹ xem, con vỗ béo em ấy tăng 3 cân rồi này!” Hoắc Quân ngồi bên cạnh, má phính ra vì đang nhai đồ ăn, gật đầu lia lịa. “Vâng ạ! Anh Viễn nuôi con tốt lắm mẹ ơi!” Bà Hoắc nhìn thằng con út ngây thơ vô số tội của mình, thở dài ngao ngán. “Thôi thôi, con dại cái mang. Ăn đi cho béo quay ra!” Bữa ăn kết thúc trong không khí “bằng mặt không bằng lòng” nhưng thực chất là đã ngầm chấp nhận. Dù sao thì, gạo đã nấu thành cơm, lại còn là cơm nếp dẻo thơm thế kia, muốn trả lại cũng không được. ... [Phiên ngoại 2: Góc nhìn Hoắc Thần] Hoắc Thần 16 tuổi. Tôi ghét Minh Viễn. Cực kỳ ghét. Nó bằng tuổi tôi, học cùng lớp chọn, nhà nó có quen nhà tôi. Nó học giỏi (dù lười), đẹp trai (dù hay cười nham nhở), và quan trọng nhất: Nó là em trai của Minh Triết. Minh Triết - anh trai nó - là thần tượng, là ánh trăng sáng, là crush đầu đời của tôi. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, đang là sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế, thỉnh thoảng mới về thăm trường cấp 3 cũ để diễn thuyết. Mỗi lần anh ấy về, cả trường náo loạn. Tôi đứng từ xa, nhìn anh ấy mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, đứng trên bục giảng nói về kinh tế vĩ mô bằng giọng nói trầm ấm. Tim tôi đập như trống bỏi. Tôi muốn chạy lại gần, muốn nói chuyện với anh ấy, muốn anh ấy nhìn tôi một lần. Nhưng tôi không dám. Tôi chỉ là thằng nhóc lớp 10 kiêu ngạo nhưng nhát gan. Còn Minh Viễn thì sao? Nó chẳng cần làm gì cả. Nó chỉ cần đứng đó, vẫy tay một cái: “Anh hai!” Là Minh Triết sẽ dừng lại, mỉm cười dịu dàng, đi xuống xoa đầu nó, hỏi han nó, đưa cho nó hộp sữa hay cái bánh mì. Tôi ghen tị. Ghen tị đến phát điên. Tại sao nó được anh ấy cưng chiều như thế? Tại sao nó được gọi anh ấy là “Anh hai”? Tại sao nó được anh ấy ôm vai bá cổ? Có lần, tôi thấy Minh Triết đến đón Minh Viễn tan học. Trời mưa to. Minh Triết cầm ô, nghiêng hẳn về phía em trai, vai mình ướt đẫm nước mưa. Anh ấy cúi xuống buộc dây giày cho Minh Viễn, không nề hà bùn đất bẩn thỉu. Minh Viễn cười tít mắt, nhảy lên lưng anh trai đòi cõng. Minh Triết cốc đầu nó một cái rồi cũng cam chịu cõng nó về. Tôi đứng nấp sau gốc cây, nhìn theo bóng lưng hai anh em họ, tay nắm chặt quai cặp đến trắng bệch. Tôi ước người trên lưng anh ấy là tôi. Tôi ước người được anh ấy mắng yêu là tôi. Hôm sau đến lớp, tôi chặn Minh Viễn lại ở cửa nhà vệ sinh. “Này! Mày đừng có bám anh trai mày nữa được không? Lớn đầu rồi còn bắt anh cõng, không biết xấu hổ à?” Minh Viễn nhìn tôi như nhìn thằng dở hơi. “Liên quan gì đến mày? Anh tao tao bám. Mày ghen tị à?” “Ai thèm ghen tị!” Tôi gân cổ lên cãi, mặt đỏ bừng. “Tao chỉ thấy chướng mắt thôi! Đồ trẻ con!” “Lêu lêu đồ không có anh trai!” Minh Viễn lè lưỡi trêu ngươi rồi chạy biến. Tôi tức đến mức muốn đấm nó. Từ đó, tôi và nó trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tôi luôn tìm cách cạnh tranh với nó, từ điểm số đến thể thao, chỉ để chứng minh cho Minh Triết thấy: Em giỏi hơn em trai anh! Em xứng đáng được anh chú ý hơn! Nhưng tôi đâu ngờ rằng, cái sự “chú ý” mà tôi mong chờ ấy, phải mất tận 10 năm sau, qua một biến cố “phá sản giả” và một đêm “tân hôn” nhớ đời, tôi mới thực sự có được. Và trớ trêu thay, cái thằng Minh Viễn đáng ghét năm nào, giờ lại trở thành... em vợ của tôi, người đang “chăm sóc” thằng em trai quý hóa của tôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng thôi, nhìn Minh Triết đang ngồi gọt táo ở bên cạnh, tôi nghĩ... cũng đáng. Thanh xuân năm ấy, tôi đã không bỏ lỡ anh. Và hiện tại, anh cũng không bỏ lỡ tôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ