Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tối hôm đó. Sau cơn thịnh nộ buổi chiều, Hoắc Thần về nhà với tâm trạng u ám như bầu trời sắp bão. Hắn lầm lì ăn cơm, lầm lì tắm rửa, rồi chui vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm. Minh Triết biết, đây là lúc cần phải ra tay “cứu viện” cho thằng em trời đánh, đồng thời... thỏa mãn chút sở thích cá nhân của mình. Anh mở tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo phông trắng đơn giản của mình. Chiếc áo này anh mặc từ hồi đại học, chất vải cotton mềm mại, đã hơi giãn một chút, nhưng vẫn thơm mùi nước xả vải quen thuộc. Anh cầm chiếc áo, gõ cửa phòng tắm - nơi Hoắc Thần đang ngâm mình để hạ hỏa. “Hoắc tổng, tôi vào được không?” “Vào đi.” Giọng Hoắc Thần vọng ra, nghe vẫn còn hậm hực. Minh Triết bước vào. Hoắc Thần đang nằm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, mắt nhắm nghiền, khăn đắp lên mặt. “Cậu tắm lâu quá rồi, da nhăn hết rồi đấy.” Minh Triết đi tới, gỡ cái khăn trên mặt hắn ra. Hoắc Thần mở mắt, lườm anh. “Kệ tôi. Tôi đang suy nghĩ cách xử lý thằng khốn nạn dám dụ dỗ em tôi.” Minh Triết cười khổ, ngồi xuống mép bồn tắm, tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm của hắn. “Thôi nào, đừng nghĩ nữa. Cậu xem, Hoắc Quân dạo này trông vui vẻ, yêu đời hơn hẳn. Đó chẳng phải là điều tốt sao? Chẳng lẽ cậu muốn nó cứ lầm lì, tự ti mãi?” “Vui vẻ cái gì... Nó bị lừa thì có...” Hoắc Thần bĩu môi, nhưng giọng điệu đã mềm đi vài phần. “Đứng dậy đi, tôi lau người cho.” Minh Triết kéo hắn đứng dậy. Sau khi lau khô người cho “ông hoàng khó tính”, Minh Triết không đưa bộ pijama lụa đắt tiền thường ngày cho hắn, mà đưa chiếc áo phông trắng cũ kỹ của mình. “Mặc cái này đi.” Hoắc Thần nhìn cái áo, nhíu mày. “Cái giẻ lau này là của ai?” “Của tôi.” Minh Triết đáp tỉnh bơ. “Hôm nay trời nóng, mặc lụa bí bách lắm. Mặc cái này cho thoáng mát, thấm mồ hôi.” “Không mặc! Xấu chết!” Hoắc Thần chê bai. “Thử đi. Cậu chưa mặc bao giờ sao biết xấu?” Minh Triết dùng giọng điệu dụ dỗ, ghé sát tai hắn thì thầm. “Hay là... cậu sợ mặc đồ của tôi thì sẽ bị tôi ‘ăn thịt’?” Bị khích tướng, Hoắc Thần giật lấy cái áo. “Ai sợ! Mặc thì mặc!” Hắn tròng cái áo vào người. Chiếc áo phông size XL của Minh Triết mặc lên người Hoắc Thần (vốn quen mặc đồ chỉn chu) trông hơi rộng ra một cách... gợi cảm. Cổ áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh tinh xảo và những dấu vết mờ mờ từ đêm hôm trước. Vạt áo dài tới hông, hở ra đôi chân rắn chắc, thẳng tắp. Minh Triết nhìn mà yết hầu chuyển động. Hóa ra, Hoắc Thần trong bộ dạng này... còn “ngon” hơn cả Hoắc Quân gấp vạn lần. Cái vẻ ngạo kiều, sắc sảo của hắn kết hợp với sự lôi thôi, tùy ý của chiếc áo tạo nên một sự tương phản chết người. “Nhìn gì? Xấu lắm đúng không?” Hoắc Thần kéo kéo vạt áo, thấy trống trải phía dưới nên hơi ngượng. “Không.” Minh Triết khàn giọng, bước tới ôm trọn hắn vào lòng. “Đẹp lắm. Rất... hợp khẩu vị của tôi.” “Ưm...” Minh Triết không nói nhiều, bế thốc Hoắc Thần lên giường. “Minh Triết! Tắt đèn đi! Sáng quá!” Hoắc Thần lấy tay che mắt. “Không tắt. Tôi muốn nhìn kỹ cậu.” Đêm nay, Minh Triết quyết tâm “dạy dỗ” Hoắc tổng đến nơi đến chốn. Anh dùng cà vạt (đạo cụ yêu thích) trói hai tay Hoắc Thần lên đầu giường, ép hắn phải phơi bày toàn bộ cơ thể trong chiếc áo phông xộc xệch. “A... Minh Triết... từ từ... sao dạo đầu nhanh thế...” “Cậu nhìn tôi là đủ ướt rồi, cần gì dạo đầu?” Minh Triết cười tà mị, nhìn lại cơ thể người kia lần nữa rồi trực tiếp tiến vào. “Aaaa!!!” Hoắc Thần cong người lên, hét lên một tiếng xé lòng. Cảm giác bị lấp đầy đột ngột khiến đầu óc hắn trắng xóa. “Sâu quá... hức... rút ra bớt đi... tôi chết mất...” “Chết sao được. Cậu còn dai sức lắm.” Minh Triết bắt đầu di chuyển, mỗi nhịp đều chạm đến điểm sâu nhất bên trong. Anh vừa làm vừa quan sát biểu cảm của Hoắc Thần. Gương mặt ửng hồng, đôi mắt đẫm lệ, miệng há ra thở dốc, nước bọt trào ra bên khóe môi... “Nhìn cậu xem, giống hệt em trai cậu chiều nay.” Minh Triết xấu xa thì thầm vào tai hắn. “Không giống... ư a... câm miệng... đừng nhắc nó...” Hoắc Thần xấu hổ muốn chết, lắc đầu nguầy nguậy. “Sao lại không nhắc? Cậu xem, cậu cũng đang rên rỉ dưới thân đàn ông, cũng đang sướng đến phát điên. Có khác gì nó đâu?” “Đồ khốn... hức... a... mạnh quá...” Đêm hôm đó, Hoắc Thần thực sự trải nghiệm cảm giác “lên bờ xuống ruộng”. Minh Triết như con thú đói lâu ngày, làm hết tư thế này đến tư thế khác, từ trên giường xuống thảm, từ thảm lên bàn. Đến gần sáng, Hoắc Thần đã khóc đến khản cả giọng, mắt sưng húp, cả người mềm nhũn như bún, bụng dưới căng tức khó chịu. “Tha... tha cho tôi... chồng ơi... xin anh...” Cuối cùng, Hoắc tổng cao ngạo cũng phải vứt bỏ liêm sỉ, gọi tiếng “chồng” đầy tủi nhục để cầu xin sự khoan hồng. Minh Triết nghe được từ khóa vàng, hài lòng dừng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế kết hợp. “Ngoan. Ngủ đi.” Anh hôn lên mí mắt sưng đỏ của hắn, ôm chặt lấy hắn vào lòng. Hoắc Thần nức nở thêm vài tiếng rồi ngất lịm đi vì kiệt sức. ... Sáng hôm sau. Hoắc Quân rón rén về nhà (sau một đêm “ngủ lang” bên nhà Minh Viễn). Cậu thấy cửa phòng anh trai vẫn đóng kín mít, trong lòng thầm lo lắng: Chắc anh hai giận lắm, không thèm dậy mắng mình nữa. Đâu ai biết rằng, bên trong cánh cửa đó, “ác ma” Hoắc Thần đang nằm liệt giường, không nhấc nổi một ngón tay, trên người chi chít dấu hôn, thầm rủa xả 18 đời tổ tông nhà Minh Triết. Còn Minh Triết, người đàn ông “uy vũ” nhất đêm qua, đang ung dung ngồi dưới bếp nấu cháo gà tẩm bổ cho vợ, trên môi nở nụ cười đắc thắng. Kế hoạch thành công. Giờ thì Hoắc Thần nào dám mở miệng chê bai em trai nữa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ