Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Chủ nhật. Quán cà phê Góc Khuất.
Minh Triết ngồi ở góc trong cùng, đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt điển trai. Anh khuấy nhẹ ly cà phê đen không đường, phong thái điềm tĩnh nhưng trong lòng thì đang lo sốt vó.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh “đi gán nợ”. Không biết thằng em Minh Viễn ở bên ngoài sống chết ra sao. Nó vốn được nuông chiều từ bé, không biết nấu ăn, không biết giặt giũ, tiền thì anh chỉ gửi cho một khoản vừa đủ sống tiết kiệm. Chắc giờ này nó đang gầy rộc đi, quần áo lôi thôi lếch thếch lắm.
“Anh hai!”
Một bàn tay vỗ mạnh vào vai Minh Triết làm anh suýt sặc cà phê.
Minh Viễn kéo ghế ngồi xuống đối diện, tháo kính râm ra, hất mái tóc vuốt keo bóng lộn, cười toe toét.
“Sorry anh, em đến muộn tí. Tắc đường quá.”
Minh Triết ngẩn người. Anh đẩy gọng kính, soi xét thằng em từ đầu đến chân.
Gầy rộc đi? Không hề. Mặt nó hồng hào, da dẻ căng bóng, cổ còn có vết đỏ mờ mờ.
Quần áo lôi thôi? Không hề. Nó mặc cái áo khoác da hàng hiệu mới cóng, trên tay còn đeo cái đồng hồ Patek Philippe.
“Viễn?” Minh Triết nhíu mày. “Em... sống tốt nhỉ? Tiền ở đâu mà mua áo mới thế?”
Minh Viễn cười hề hề, phẩy tay. “À, tiền đầu tư sinh lời ấy mà. Em đã bảo anh rồi, em tìm được mối ngon lắm.”
Minh Triết thở phào. Thôi thì nó sống tốt là được. Anh quay lại vấn đề chính, giọng trầm xuống đầy quan tâm.
“Còn chuyện nhà ở... em ổn không? Có bị ai bắt nạt không?”
Minh Viễn nghe thế thì mặt biến sắc. Cậu chồm người qua bàn, nắm lấy tay Minh Triết, mắt rưng rưng.
“Em ổn! Em lo cho anh thôi! Anh nói thật đi, thằng chó Hoắc Thần nó có làm gì anh không? Nó có đánh anh không? Có bắt anh làm trâu làm ngựa không?”
Vừa nói, Minh Viễn vừa cuống cuồng vạch cổ áo sơ mi của Minh Triết ra, soi mói tìm vết thương. Cậu cứ đinh ninh anh trai mình đang phải chịu cảnh “nô lệ tình dục” tủi nhục, bị roi vọt quất vào người các kiểu.
“Này! Em làm gì thế? Bỏ tay ra!” Minh Triết giật mình, vội vàng cài lại cúc áo, mặt hơi đỏ lên. Thực ra trên người anh cũng có vết cào, nhưng là do Hoắc Thần cào trong lúc “phấn khích”.
“Anh đừng giấu em!” Minh Viễn nghiêm trọng hóa vấn đề. “Nhìn sắc mặt anh kìa! Hơi xanh xao (do thiếu ngủ), mắt thì thâm quầng (do làm việc đêm quá sức). Chắc chắn là bị nó hành hạ rồi!”
Minh Triết dở khóc dở cười. Hành hạ? Ừ thì cũng là hành hạ, nhưng là hành hạ trên giường, và người sướng là anh cơ mà?
“Anh không sao thật mà. Hoắc Thần... đối xử với anh cũng được.” Minh Triết cố gắng giải thích.
“Được cái gì mà được!” Minh Viễn đập bàn cái rầm. “Em biết anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ để em đỡ lo. Anh yên tâm, em đã trả thù cho anh rồi!”
“Hả? Trả thù?” Minh Triết ngớ người. “Em làm gì? Em đi đốt nhà nó à? Hay chặn đánh nó?”
Minh Viễn cười khẩy, vẻ mặt đầy tự hào của một người hùng thầm lặng.
“Không. Em dùng cách cao tay hơn. Nó chơi anh, em chơi lại em trai nó!”
Không gian quán cà phê như ngưng đọng lại.
Minh Triết chớp mắt. Một lần. Hai lần.
“Em trai nó... Ý em là Hoắc Quân?”
“Chuẩn luôn!” Minh Viễn nháy mắt, ghé sát tai anh trai thì thầm. “Em đã cưa đổ thằng nhóc đó rồi. Gạo đã nấu thành cơm. Em hành nó ra bã luôn, cho nó biết thế nào là lễ hội!”
Minh Triết: “...”
Anh trai “con nhà người ta”, người luôn giữ được sự bình tĩnh trước mọi biến cố thương trường, lần đầu tiên trong đời cảm thấy não mình bị đình trệ.
Hoắc Quân? Cái thằng nhóc 19 tuổi ngây thơ, ngoan ngoãn mà Hoắc Thần nâng như trứng hứng như hoa ấy á? Bị thằng em trời đánh của mình... ăn rồi?
“Khoan đã...” Minh Triết giơ tay lên, day day thái dương. “Để anh load lại đã. Tức là... em tiếp cận Hoắc Quân để trả thù Hoắc Thần?”
“Đúng! Em không thể trơ mắt nhìn anh trai mình bị người ta đè đầu cưỡi cổ được!” Minh Viễn hùng hồn tuyên bố. “Em phải bẻ cong em trai nó, biến nó thành người của mình, để sau này Hoắc gia tuyệt hậu luôn!”
Minh Triết nhìn thằng em với ánh mắt phức tạp. Anh muốn cười, nhưng lại thấy... tội lỗi.
“Viễn này...” Minh Triết hắng giọng. “Có một chuyện anh cần đính chính.”
“Chuyện gì anh?”
Minh Triết nhìn sâu vào mắt em trai, hạ giọng.
“Ai bảo với em... là anh bị đè đầu cưỡi cổ?”
Minh Viễn ngơ ngác: “?”
“Thì... anh đi bán thân gán nợ mà? Chẳng lẽ không phải anh nằm dưới sao?”
Minh Triết mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.
“Đâu có? Anh nằm trên.”
“...”
“...”
Hai anh em nhìn nhau trân trân. Bầu không khí trở nên kỳ quặc đến mức con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng vỗ cánh.
Minh Viễn há hốc mồm, quai hàm rớt xuống tận bàn.
“Anh... anh nằm trên? Ý anh là... anh ‘xử’ Hoắc Thần á?”
Minh Triết gật đầu, điềm nhiên nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm: “Ừ. Cậu ta thích anh từ lâu rồi. Đêm tân hôn anh đã đảo chính thành công. Giờ cậu ta nghe lời anh răm rắp.”
Minh Viễn: “...”
Cậu sốc. Sốc toàn tập.
Hóa ra bấy lâu nay cậu lo lắng thừa thãi? Hóa ra ông anh mình không phải là cừu non hi sinh, mà là sói già chui vào hang cọp để bắt cọp con?
“Vậy... anh là 1?” Minh Viễn lắp bắp hỏi lại cho chắc.
Minh Triết gật đầu. “Tất nhiên.”
“Em cũng là?” Minh Triết hỏi ngược lại.
Minh Viễn gật đầu lia lịa. “Vâng! Tối qua em làm Hoắc Quân khóc thét luôn! Nó dùng bao size thường không vừa với em, rách toạc cả bao!”
Minh Triết: “...”
Lại một khoảng lặng bao trùm.
Sau đó, hai anh em đồng loạt bật cười. Tiếng cười vừa sảng khoái vừa... khốn nạn.
“À, thì ra là thế.” Minh Viễn vỗ đùi đen đét. “Hóa ra nhà mình toàn gen trội. Cả hai anh em mình đi bắt nạt hai anh em nhà nó.”
Minh Triết lắc đầu, nhìn em trai với ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.
“Cái này... lúng túng thật. Anh cứ tưởng em ở nhà chịu khổ, ai dè em đi ăn ‘cỏ non’. Hoắc Quân mới 19 tuổi, em cũng xuống tay được, em trai anh đúng đỉnh.”
Minh Viễn vênh mặt. “Quá khen, quá khen. Mà anh cũng kinh đấy, bẻ cong được cả Hoắc Thần. Em nể anh sát đất!”
Minh Triết thở dài, nhưng khóe môi không giấu được ý cười.
“Thế giờ em định thế nào? Yêu đương nghiêm túc hay chỉ chơi bời trả thù?”
Minh Viễn trầm ngâm một chút, rồi gãi đầu. “Ban đầu là trả thù thật. Nhưng mà... thằng nhóc đó ngốc quá, lại còn đáng yêu. Em... chắc là dính thính thật rồi anh ạ.”
Minh Triết gật đầu. “Vậy thì tốt. Đối xử tốt với người ta. Dù sao... sau này cũng là người một nhà cả.”
“Người một nhà?” Minh Viễn cười gian. “Ý anh là hai anh em mình hốt trọn ổ nhà họ Hoắc?”
“Suỵt. Bé mồm thôi.” Minh Triết đưa ngón tay lên miệng. “Chuyện này chưa thể lộ ra được. Hoắc Thần mà biết em đang dây dưa với Hoắc Quân, cậu ta sẽ phát điên đấy. Cậu ta bảo vệ em trai kỹ lắm.”
“Em biết rồi. Em sẽ hoạt động bí mật.” Minh Viễn nháy mắt.
Hai anh em cụng ly cà phê, âm thầm xác lập một liên minh ma quỷ mới: Liên minh “Rể hiền” nhà họ Hoắc.
“Thôi, anh về đây. Trưa nay nhà có khách, anh phải về nấu cơm cho ‘vợ’.” Minh Triết đứng dậy, chỉnh lại mũ.
“Vâng, em cũng về. Tối nay em hẹn bé thỏ đi xem phim.” Minh Viễn cũng đứng dậy.
Hai bóng người cao lớn, đẹp trai bước ra khỏi quán cà phê, mỗi người đi về một hướng, trong đầu đều đang ấp ủ những âm mưu “thôn tính” cả tình lẫn tiền của đối phương.
Chỉ thương cho hai anh em nhà họ Hoắc, vẫn đang ngây thơ không biết rằng mình đã bị “bán” cho giặc ngay trong chính căn nhà của mình.