Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tối thứ Bảy. Khách sạn Paradise - Phòng Suite cao cấp. Minh Viễn quẹt thẻ từ mở cửa, đẩy Hoắc Quân vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, anh đã ép cậu nhóc lên tường, hôn ngấu nghiến như muốn nuốt chửng. Hôm nay là ngày “trọng đại”. Sau cả tuần thả thính, cưa cẩm, nắm tay, hôn hít, cuối cùng Minh Viễn cũng dụ được con thỏ trắng này lên giường với lý do: “Học hỏi kinh nghiệm sinh lý người lớn”. “Ưm... anh Viễn... từ từ...” Hoắc Quân bị hôn đến mềm nhũn chân tay, hai tay bám chặt vào vai áo da của Minh Viễn, mặt đỏ bừng như say rượu. Tim cậu đập thình thịch, vừa sợ hãi vừa mong chờ. Đây là lần đầu tiên của cậu! Minh Viễn buông môi cậu ra, nhìn xuống gương mặt đang ửng hồng, đôi mắt ướt át đầy tình ý kia. Anh cười khàn khàn, tay lần xuống thắt lưng quần của Hoắc Quân. “Không từ từ được. Anh nhịn đói lâu lắm rồi.” Anh bế bổng Hoắc Quân lên, ném nhẹ xuống giường lớn trải ga trắng tinh. Hoắc Quân nảy lên một cái, vội vàng co cụm lại, lấy tay che mắt. “Em... em chưa chuẩn bị tâm lý! Hay là... để hôm khác được không anh?” “Không được.” Minh Viễn cởi áo khoác vứt sang một bên, bắt đầu cởi áo thun. Cơ thể anh hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo khiến Hoắc Quân hé mắt nhìn trộm, nuốt nước bọt cái “ực”. Minh Viễn trèo lên giường, chống tay hai bên người cậu, giọng điệu trêu chọc. “Sao nào? Sợ à? Ban nãy lúc đi mua ‘đồ bảo hộ’, em mạnh miệng lắm mà?” Nhắc đến chuyện này, Hoắc Quân càng đỏ mặt hơn. Lúc nãy trên đường đến đây, Minh Viễn bắt cậu vào cửa hàng tiện lợi mua “áo mưa”, với lý do: “Em đi mua đi cho đỡ ngại, anh nổi tiếng quá sợ người ta nhận ra.” (Thực ra là anh lười và muốn trêu cậu). Hoắc Quân run rẩy thò tay vào túi quần, lôi ra một hộp vuông nhỏ màu xanh, đưa cho Minh Viễn như dâng sớ. “Đây... anh dùng đi.” Minh Viễn cầm lấy hộp bao, nhướng mày. Size thường? Anh nhìn cái hộp, rồi lại nhìn xuống “người anh em” đang dựng đứng của mình, rồi lại nhìn Hoắc Quân với ánh mắt đầy ẩn ý. “Bé thỏ, em coi thường bạn trai em quá đấy.” “Dạ?” Hoắc Quân ngơ ngác. “Thì... em thấy loại này bán chạy nhất mà...” “Được rồi, để anh cho em thấy ‘thực tế’ nó khác ‘lý thuyết’ thế nào.” Minh Viễn xé vỏ hộp, lấy ra một chiếc. Quá trình dạo đầu diễn ra nóng bỏng và ướt át. Minh Viễn kiên nhẫn hôn khắp người Hoắc Quân, từ xương quai xanh, xuống ngực, rồi đến vùng bụng phẳng lì thơm mùi sữa. Hoắc Quân rên rỉ, uốn éo người như con sâu đo, miệng liên tục gọi tên anh trong vô thức. Đến lúc quan trọng nhất. Minh Viễn thở dốc, mồ hôi đầm đìa, cầm chiếc “áo mưa” định đeo vào. Nhưng mà... Nó chật. Chật ních. Minh Viễn cố gắng kéo xuống, nhưng cái vòng cao su mỏng manh kia căng ra hết cỡ, thít chặt đến mức đau. Hết cứu rồi. “Mẹ kiếp...” Minh Viễn rít lên. “Sao... sao thế anh?” Hoắc Quân hé mắt nhìn, thấy Minh Viễn đang nhăn nhó vật lộn với cái bao. Một tiếng động giòn tan vang lên. Chiếc “áo mưa” đáng thương không chịu nổi áp lực đã rách toạc một đường, bắn vào đùi Minh Viễn đau điếng. Không gian im lặng như tờ. Hoắc Quân trợn tròn mắt, nhìn “hiện trường vụ án”, rồi lắp bắp hỏi một câu đi vào lòng đất. “Gãy... gãy rồi hả anh? ‘Cái đó’ của anh... gãy rồi hả?” Minh Viễn: “...” Minh Viễn đen mặt. Anh ném cái đồ rách vào thùng rác, quay sang nhìn Hoắc Quân với ánh mắt rực lửa. “Gãy cái đầu em! Là do nó to quá! Em mua cái size dành cho học sinh tiểu học này định ám sát anh à?” “Em... em xin lỗi...” Hoắc Quân sợ hãi rụt cổ lại. “Em có biết đâu... Em tưởng ai cũng dùng size đó...” “Ai cũng dùng? Em định so sánh anh với ai?” Minh Viễn hừ lạnh, cúi xuống cắn vào vành tai cậu. “Phạt em.” “Phạt... phạt gì cơ?” “Phạt trần.” “Hả? Không được! Thầy giáo dạy giáo dục giới tính bảo là...” “Giờ này còn giáo dục cái gì!” Minh Viễn không nói nhiều, trực tiếp tách hai chân cậu ra. Anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chạy đi mua cái mới nữa, tên đã lên dây không bắn không được. “Thả lỏng ra. Anh sẽ ra ngoài.” “Nhưng mà... Oáaaa! Đau! Đau quá anh ơi!” Ngay khi Minh Viễn tiến vào, Hoắc Quân hét lên thất thanh, nước mắt trào ra như suối. Kích thước chênh lệch quá lớn khiến cậu cảm giác như mình bị xé làm đôi. “Suỵt! Bé mồm thôi! Cách âm tốt nhưng không phải là tuyệt đối đâu!” Minh Viễn vội bịt miệng cậu lại, mồ hôi túa ra như tắm. Bên trong cậu chật chội, ấm nóng và thít chặt đến mức anh suýt thì “đầu hàng” ngay lập tức. “Huhu... đi ra... to quá... rách mất... mẹ ơi cứu con...” Hoắc Quân nức nở, tay cào cấu loạn xạ lên lưng Minh Viễn, để lại mấy vệt đỏ dài. “Ngoan nào, một tí là hết đau... Hít sâu vào...” Minh Viễn vừa dỗ dành vừa kiên nhẫn hôn lên mí mắt ướt đẫm của cậu. Anh dừng lại một chút, chờ cậu thích nghi. Dần dần, cơn đau qua đi, nhường chỗ cho một cảm giác tê dại kỳ lạ. Hoắc Quân ngừng khóc, bắt đầu thở dốc, đôi chân thon dài vô thức quấn lấy eo Minh Viễn. “Anh... động đậy đi...” Cậu lí nhí, giọng mũi nghèn nghẹt đáng yêu chết người. Được lệnh, Minh Viễn như con thú sổng chuồng, bắt đầu di chuyển. “A... ư... chậm... sâu quá... ư a...” Tiếng rên rỉ ngọt ngào của Hoắc Quân lấp đầy căn phòng. Cậu nhóc mới lớn, lại lần đầu nếm trái cấm, nhạy cảm vô cùng. Mỗi cú chạm của Minh Viễn đều khiến cậu run rẩy, cả người ửng hồng như tôm luộc. Mùi sữa trên người cậu quyện với mùi mồ hôi nam tính của Minh Viễn tạo thành một thứ hương vị gây nghiện. Minh Viễn vừa làm vừa nhìn xuống gương mặt đẫm lệ nhưng đầy khoái cảm của cậu, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn tột độ. “Gọi tên anh.” “Anh Viễn... ư...” Hoắc Quân bị ép gọi đủ thứ danh xưng xấu hổ, từ “chồng ơi” đến “anh yêu”. Đêm đó, Hoắc Quân khóc ngất đi rồi lại tỉnh lại mấy lần. Cái sự cố “bao không vừa” kia hóa ra lại là một lời khẳng định ngầm về sức mạnh của Minh Viễn, khiến Hoắc Quân sau này mỗi lần nhìn thấy hộp bao size thường là lại rùng mình ám ảnh. ... Sáng hôm sau. Hoắc Quân tỉnh dậy, cảm giác toàn thân như bị xe lu cán qua. Cậu rên rỉ định ngồi dậy, nhưng cơn đau ở phía sau khiến cậu ngã phịch xuống gối. Bên cạnh, Minh Viễn đang nằm chống tay nhìn cậu, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên mặt. “Dậy rồi hả bé thỏ? Hôm qua em ‘ăn’ no không?” Hoắc Quân đỏ mặt, trùm chăn kín đầu. “Anh là đồ trâu bò! Đồ lừa đảo! Anh bảo đau một tí thôi mà!” Minh Viễn cười lớn, kéo chăn ra, hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi của cậu. “Thì đúng là đau một tí lúc đầu còn gì. Lúc sau thấy em rên sướng lắm mà?” “Anh im đi!” Hoắc Quân bịt tai lại. Đột nhiên, điện thoại của Hoắc Quân reo lên inh ỏi. Cậu giật mình vớ lấy. Màn hình hiện lên hai chữ: ANH HAI (ÁC MA). Hoắc Quân tái mặt. “Chết rồi! Hôm qua em bảo đi ngủ nhà bạn làm bài tập... Giờ này anh hai gọi... Chắc là kiểm tra!” Minh Viễn nhướng mày, bình tĩnh giật lấy điện thoại, ấn nút nghe và bật loa ngoài. “Alo?” Giọng Hoắc Thần lạnh lùng vang lên. “Hoắc Quân, em đang ở đâu? Sao còn chưa về?” Hoắc Quân cứng họng, nhìn Minh Viễn cầu cứu. Minh Viễn nhếch mép, ra hiệu im lặng, rồi ghé sát vào điện thoại, giả giọng ngái ngủ của một thằng con trai mới dậy. “Alo... Quân nó đang đi vệ sinh rồi anh ơi. Bọn em hôm qua làm đồ án thức khuya quá... Giờ mới dậy...” Đầu dây bên kia im lặng một chút. Hoắc Thần hừ mũi. “Bạn cùng lớp à? Bảo nó về nhà ngay. Trưa nay nhà có khách.” “Vâng ạ, em bảo nó ngay.” Tút tút tút. Hoắc Quân thở phào nhẹ nhõm, nhìn Minh Viễn đầy ngưỡng mộ. “Anh giỏi thế! Lừa được cả anh hai em!” Minh Viễn cười khổ. Em ơi, anh lừa anh hai em nhiều vố rồi, vố này đã là gì. “Thôi, dậy tắm rửa đi rồi anh đưa về. Không anh hai em lại lột da em đấy.” Minh Viễn bế Hoắc Quân vào phòng tắm. Nhìn những dấu vết đỏ chót chi chít trên người cậu nhóc, anh thầm nghĩ: Lần sau chắc phải mua cả lố “áo mưa” về dự trữ mới được.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ