Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

7 giờ tối. Cổng trường Đại học Nghệ thuật. Minh Viễn ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn (xe mượn của thằng bạn, vì xe mình bị tịch thu rồi), đội mũ bảo hiểm full-face che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đang nheo lại vì buồn ngủ. Anh đã đến sớm 15 phút để chuẩn bị tinh thần “làm thịt” con mồi. Kế hoạch rất hoàn hảo: Ăn uống > Đi dạo > Xem phim (chọn phim ma để em nó sợ rúc vào lòng) > Về khách sạn. ... “Anh Viễn!” Một giọng nói trong trẻo vang lên. Minh Viễn quay đầu lại. Hoắc Quân đang chạy từ trong cổng trường ra, thở hồng hộc. Hôm nay cậu nhóc mặc một chiếc áo hoodie màu kem, quần short jean, đi giày thể thao trắng. Tóc mái lòa xòa trước trán, gương mặt ửng hồng vì chạy, trên tay còn cầm một túi giấy to đùng. Trông... ngon mắt đến lạ. Như một cái bánh bông lan trứng muối di động. “Xin lỗi anh, em nộp bài muộn một chút.” Hoắc Quân dừng lại trước mặt anh, cười hì hì, để lộ hai cái răng khểnh duyên chết người. Minh Viễn nuốt nước bọt, tháo mũ bảo hiểm ra, vuốt tóc cho thật ngầu. “Không sao. Anh cũng mới đến. Lên xe đi.” Hoắc Quân nhìn chiếc mô tô hầm hố, mắt sáng rực. “Oa! Xe đẹp thế! Anh đi con này á?” “Ừ. Thích không?” “Thích ạ!” Hoắc Quân gật đầu lia lịa, leo tót lên ngồi sau. Cậu nhóc rất tự nhiên vòng tay ôm chặt eo Minh Viễn, áp cả người vào lưng anh. “Đi thôi anh!” Cảm giác mềm mại, ấm áp sau lưng khiến Minh Viễn cứng đờ người mất 3 giây. Mẹ kiếp, thằng nhóc này không có chút khái niệm nam nữ thụ thụ bất thân nào à? À quên, hai thằng đực rựa thì thụ thụ cái gì. Anh rồ ga, chiếc xe lao vút đi trong gió đêm. ... Quán lẩu nướng vỉa hè. Anh chọn một quán bình dân, ồn ào, khói bay mù mịt để xem công tử bột nhà họ Hoắc có chịu được không. Ai dè Hoắc Quân lại thích mê. “Ngon quá! Lần đầu tiên em được ăn quán vỉa hè đấy!” Hoắc Quân vừa thổi miếng thịt nướng nóng hổi vừa nhai nhồm nhoàm, má phồng lên như sóc chuột. “Anh hai toàn bắt em ăn nhà hàng 5 sao, chán chết.” Minh Viễn gắp một miếng thịt cháy xém bỏ vào bát cậu ta. “Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em đâu. Mà cái túi kia là gì thế?” Hoắc Quân nuốt vội miếng thịt, lôi cái túi giấy lúc nãy ra, đặt lên bàn với vẻ trang trọng. “Quà cảm ơn anh ạ! Em không biết anh thích gì, nên em... tự làm cái này.” Cậu ta lôi ra một bức tranh sơn dầu khổ nhỏ. Trong tranh vẽ một con sói đen cực ngầu đang đứng trên vách núi, ánh mắt sắc bén nhìn xuống một chú thỏ trắng đang ngủ dưới gốc cây. Nét vẽ phóng khoáng, màu sắc hài hòa, nhìn là biết có tay nghề. Minh Viễn sững sờ. Con sói? Và thỏ trắng? “Em vẽ à?” “Vâng!” Hoắc Quân gãi đầu ngượng ngùng. “Hôm qua lúc anh cứu em, em thấy anh ngầu như con sói ấy. Còn em thì... vô dụng như con thỏ. Hì hì. Anh nhận nhé?” Minh Viễn cầm bức tranh lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Không phải là sự hả hê khi lừa được người, mà là một chút... áy náy. Cậu nhóc này coi anh là anh hùng, còn anh thì đang tính kế lột sạch đồ cậu ta. “Đẹp lắm. Anh thích.” Minh Viễn nói thật lòng. “Cảm ơn em.” Hoắc Quân cười tít mắt, vui sướng đến mức gắp hết đống thịt nướng trong vỉ bỏ vào bát anh. “Ăn đi anh! Anh ăn nhiều vào cho béo!” ... Ăn xong, theo đúng kịch bản là đi xem phim. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, vừa dắt xe ra thì trời đổ mưa rào. Mưa như trút nước, không thể đi xe máy được. “Chết thật, mưa to quá.” Minh Viễn chậc lưỡi. “Hay mình vào kia trú mưa đi.” Anh chỉ tay vào một quán Internet Cafe (Quán nét) sang trọng bên đường. Đây là phương án B ngẫu hứng: Rủ chơi game > Thể hiện trình độ gánh team > Làm em nó ngưỡng mộ. Vào quán nét, thuê một phòng đôi riêng tư (vách ngăn cao, ghế sofa êm ái). “Em biết chơi game không?” Minh Viễn hỏi. “Em... cũng biết sơ sơ ạ.” Hoắc Quân lí nhí. Minh Viễn cười thầm. Sơ sơ là tốt rồi, để anh đây thể hiện. “Vào game này đi, anh gánh em.” Hai người đăng nhập vào một tựa game bắn súng sinh tồn nổi tiếng. Và rồi... bi kịch bắt đầu. Ván 1. Minh Viễn: “Em đi theo sát anh, thấy địch thì núp sau lưng anh nhé.” Hoắc Quân: “Vâng ạ.” Đoàng! Thông báo hiện lên: [Người chơi ‘Thỏ Con’ đã hạ gục ‘Sát Thủ’ bằng Headshot] Minh Viễn trố mắt nhìn màn hình. “Thỏ Con” là nick của Hoắc Quân. Cậu ta vừa sấy một băng đạn AK47, giật tâm chuẩn không cần chỉnh, tiễn đối thủ lên bảng đếm số trong một nốt nhạc. “Ơ... may mắn thôi ạ.” Hoắc Quân cười trừ. Ván 2. Minh Viễn bị 3 thằng địch quây. Anh đang loay hoay tìm đường chạy thì... Đoàng! Đoàng! Đoàng! [Triple Kill! ‘Thỏ Con’ đã tiêu diệt cả đội hình địch] Hoắc Quân tay múa trên bàn phím như nghệ sĩ piano, mắt dán chặt vào màn hình, ánh mắt thay đổi 180 độ: Sắc bén, lạnh lùng, tập trung cao độ. Cậu ta vừa di chuyển vừa bắn, kỹ năng “tay to” đến mức Minh Viễn - một game thủ lão làng - cũng phải toát mồ hôi hột. “Vãi chưởng... Em bảo biết sơ sơ?” Minh Viễn há hốc mồm. Hoắc Quân quay sang, trở lại vẻ mặt ngây thơ vô số tội. “Thì... sơ sơ so với mấy anh tuyển thủ chuyên nghiệp thôi ạ. Em từng trong đội tuyển trẻ của thành phố mà anh hai cấm không cho chơi nữa...” Minh Viễn: “...” Kế hoạch “Anh hùng gánh team” phá sản toàn tập. Giờ thành ra Hoắc Quân gánh Minh Viễn còng cả lưng. Chơi được 2 tiếng, Minh Viễn chán nản buông chuột. Anh định thể hiện sự nam tính, ai dè bị “vợ tương lai” cho hít khói. “Anh mệt rồi à?” Hoắc Quân thấy anh ỉu xìu thì lo lắng hỏi. “Ừ, hơi mỏi mắt.” Minh Viễn dựa người ra ghế, giả vờ xoa thái dương. Hoắc Quân liền đứng dậy, đi vòng ra sau ghế anh. “Để em mát xa đầu cho anh nhé? Em hay làm cho anh hai, anh ấy bảo tay em dẻo lắm.” Chưa kịp để Minh Viễn từ chối, hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng có lực đã đặt lên thái dương anh, day ấn nhẹ nhàng. Cảm giác... phê thật. Minh Viễn nhắm mắt hưởng thụ. Hoắc Quân đứng sát ngay sau lưng, cúi người xuống. Hơi thở thơm mùi kẹo bạc hà phả vào tai anh, cộng thêm cái mùi sữa đặc trưng từ người cậu ta... Minh Viễn mở mắt ra, đập ngay vào mắt là xương quai xanh lấp ló sau cổ áo hoodie rộng thùng thình của Hoắc Quân. Góc nhìn từ dưới lên này... quá sức nguy hiểm. “Quân này...” Giọng Minh Viễn khàn đi. “Dạ?” Hoắc Quân cúi thấp hơn để nghe cho rõ. Khoảng cách chỉ còn vài centimet. “Em... có ghét đồng tính thật không?” Hoắc Quân khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Minh Viễn. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình đang đỏ mặt. “Em... em không biết.” Hoắc Quân lí nhí, tim đập thình thịch. “Trước đây em nghĩ là ghét. Nhưng mà... nếu người đó là anh... thì chắc... không ghét lắm.” Bùm! Pháo hoa nổ tung trong đầu Minh Viễn. Thính này không đớp thì có lỗi với tổ tiên! Minh Viễn vươn tay, túm lấy cổ áo Hoắc Quân, kéo mạnh cậu xuống. “Thử xem có ghét không nhé.” Anh áp môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn lướt qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đủ làm cả hai người điện giật tê rần. Hoắc Quân trợn tròn mắt, đứng hình toàn tập. Minh Viễn buông cậu ra, liếm môi cười tà. “Thế nào? Có thấy buồn nôn không?” Hoắc Quân ngây người mất 5 giây, rồi mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp. “Anh... anh hôn trộm em! Anh là đồ lưu manh!” Nhưng thay vì bỏ chạy hay đấm anh một cái, cậu nhóc lại đưa tay lên che miệng, ánh mắt long lanh dao động, không hề có chút chán ghét nào. Minh Viễn cười lớn, đứng dậy khoác vai cậu. “Đi về thôi. Hết mưa rồi.” Hôm nay thế là đủ. Thả thính phải thả từ từ, giật dây mạnh quá đứt dây thì hỏng. Nhưng mà công nhận là dễ dụ, mới quen có vài ngày đã “thân thiết” cỡ này rồi. Hoắc Quân lẽo đẽo đi theo sau anh, tim vẫn đập như trống bỏi, tay sờ lên môi mình, thầm nghĩ. Môi anh ấy... mềm thật. Kế hoạch “bẻ cong” đã thành công 50%. Phần còn lại... cứ để thời gian (và sự mặt dày của Minh Viễn) trả lời.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ