Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18
Tiếng còi hú xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Đỏ lòm. Quay cuồng.
Trong khoang xe cấp cứu chật hẹp, mùi cồn sát khuẩn nồng nặc không át nổi mùi máu tanh tưởi.
Minh Triết quỳ bên cáng cứu thương. Bộ vest sang trọng giờ đây nhăn nhúm, nhuốm đầy máu em trai. Anh nắm chặt bàn tay đang dần lạnh đi của Minh Viễn, chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, như thể nếu anh buông ra, linh hồn cậu sẽ trôi tuột đi mất.
Lạnh quá.
Sao tay em ấy lại lạnh thế này?
Bàn tay này, mới vài tiếng trước còn ôm lấy cổ anh, còn nghịch cà vạt của anh, còn ấm áp biết bao.
...
“Huyết áp tụt nhanh! 60/40! Mạch yếu, khó bắt!”
“Chuẩn bị truyền dịch cao phân tử! Thở oxy mask 10 lít/phút! Gọi bệnh viện chuẩn bị phòng mổ cấp cứu ngay!”
Tiếng y tá, bác sĩ hét lên những mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát. Tiếng máy monitor kêu bíp... bíp... dồn dập, rồi thưa dần, như đếm ngược từng giây sinh mệnh.
Minh Triết không nghe thấy gì cả. Tai anh ù đi. Trong mắt anh chỉ có khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Minh Viễn. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng lông mi dài rủ xuống, bất động. Máu vẫn rỉ ra từ vết thương ở bụng, thấm ướt cả băng gạc dày cộm mà y tá vừa ép vào.
Đau không em?
Câu hỏi nghẹn ứ trong cổ họng Minh Triết, đắng ngắt.
Làm sao mà không đau cho được? Con dao găm dài mười lăm phân, cắm phập vào da thịt mềm mại ấy. Đến anh nhìn thôi cũng thấy ruột gan quặn thắt, huống hồ là Minh Viễn - đứa em trai đến đứt tay chảy máu cũng nhăn nhó cả buổi.
Ký ức ùa về, sắc nét và đau đớn như những mảnh thủy tinh cứa vào tim anh.
...
25 năm trước.
Minh Viễn sinh ra đã không giống như những đứa trẻ khác.
Cậu là một đứa trẻ sinh non bảy tháng. Ngày cậu chào đời, bác sĩ đã lắc đầu bảo tiên lượng xấu, phổi chưa hoàn thiện, tim có vấn đề, đặt cậu vào lồng ấp với dây rợ chằng chịt. Một sinh vật bé xíu, đỏ hỏn, mong manh đến mức Minh Triết - khi đó mới 3 tuổi - còn không dám chạm vào vì sợ em trai sẽ tan biến như bọt xà phòng.
Minh Triết được bố bế lên, hai tay bám vào cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn sinh linh bé xíu đang thoi thóp thở từng hơi khó nhọc kia.
“Mẹ ơi, em bé sao thế ạ?”
“Em bé yếu lắm, con à. Con phải thương em, bảo vệ em nhé.” Mẹ đã khóc và nói với anh như vậy.
Khoảnh khắc đó, Minh Triết đã lập một lời thề. Một lời thề non nớt nhưng kiên định của một đứa trẻ lên ba: Anh sẽ bảo vệ em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để ai làm hại em, anh sẽ làm cái ô che mưa cho em.
...
Lớn lên một chút, Minh Viễn may mắn vượt qua cửa tử, trở thành một cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm, lúc nào cũng cười tít mắt, nhưng sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Cậu hay ốm vặt, chỉ cần gió trở trời là ho sù sụ. Mỗi lần như thế, Minh Triết lại thức trắng đêm, ngồi bên giường thay khăn chườm, kể chuyện cổ tích cho em nghe.
Cậu sợ đau. Hồi nhỏ, chỉ cần bị đứt tay một chút do lật sách, cậu đã khóc ré lên, nước mắt ngắn nước mắt dài chui vào lòng anh trai ăn vạ. Minh Triết sẽ vừa xuýt xoa thổi vết thương, vừa đau lòng như chính mình bị cắt.
...
Lớn lên một chút nữa.
Minh Viễn 5 tuổi, lần đầu tiên được ra vườn chơi. Cậu bé như một thiên thần nhỏ, làn da trắng sứ dưới ánh nắng, nụ cười rạng rỡ không vướng bụi trần. Cậu hái một bông hoa dại, chạy lon ton đến đưa cho anh.
“Anh hai! Cho anh nè! Anh hai là mặt trời to, em là mặt trời nhỏ!”
Minh Triết bật cười, ôm chầm lấy em. “Được, mặt trời to sẽ bảo vệ mặt trời nhỏ mãi mãi.”
Vì lời hứa đó, Minh Triết ép mình trưởng thành sớm.
Khi bạn bè đồng trang lứa còn mải chơi game, anh đã vùi đầu vào sách vở, học quản trị kinh doanh, học cách đối nhân xử thế tàn khốc của thương trường. Anh nhận hết mọi áp lực thừa kế, mọi gánh nặng gia tộc lên vai.
Anh tạo ra một thế giới hoàn hảo cho Minh Viễn.
Trong thế giới đó, Minh Viễn không cần lo âu, không cần toan tính. Cậu được tự do theo đuổi đam mê, được đi du lịch, được tiêu tiền, được sống vô tư lự như một đứa trẻ không bao giờ lớn.
Minh Viễn là “mặt trời nhỏ” của anh. Là tâm can bảo bối, là nơi duy nhất mềm mại và ấm áp trong cuộc đời đầy toan tính của Minh Triết.
Anh nuông chiều cậu vô điều kiện. Cậu muốn chơi chứng khoán? Anh cho vốn. Cậu muốn đi du lịch? Anh sắp xếp chuyên cơ. Cậu muốn yêu đương? Anh mắt nhắm mắt mở cho qua.
Anh chỉ cần cậu khỏe mạnh. Chỉ cần cậu cười.
...
“Bệnh nhân ngưng tim!”
Tiếng hét thất thanh của y tá kéo Minh Triết về thực tại tàn khốc.
Trên màn hình monitor, đường sóng điện tim chạy thẳng tắp. Một đường thẳng vô hồn.
Tííííít—————
Âm thanh chói tai đó như mũi khoan xuyên thủng não bộ Minh Triết.
“Chuẩn bị sốc điện! Sạc 200J! Tránh ra!”
Minh Triết bị y tá đẩy mạnh ra xa. Anh trân trân nhìn cơ thể em trai nảy lên sau mỗi cú sốc điện.
Thịch.
Lồng ngực nhỏ bé ấy nảy lên, rồi rơi xuống. Bất động.
“Không có mạch! Tăng lên 270J! Sốc!”
Thịch.
Vẫn im lìm.
Minh Triết cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó moi rỗng. Nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên gò má lạnh ngắt. Anh không gào khóc, không điên cuồng. Anh chỉ đứng đó, run rẩy, vụn vỡ.
Viễn ơi... Dậy đi em...
Anh sai rồi... Anh hai sai rồi...
Đừng bỏ anh lại...
“300J! Sốc!”
Thịch.
“Có mạch lại rồi! Nhanh đến bệnh viện!”
...
Bệnh viện Quốc tế.
Xe cấp cứu phanh kít lại trước sảnh bệnh viện. Cánh cửa bật mở.
“Tránh đường! Cấp cứu! Bệnh nhân nam, 25 tuổi, vết thương thấu bụng do vật sắc nhọn, sốc mất máu độ 3!”
Một đám đông bác sĩ, y tá đẩy cáng chạy như bay vào phòng cấp cứu. Minh Triết chạy theo, bàn tay vẫn cố với lấy vạt áo đẫm máu của em trai, nhưng bị cửa phòng mổ lạnh lùng đóng sập lại trước mặt.
“Người nhà vui lòng ở ngoài!”
Đèn đỏ bật sáng. Chói mắt. Dòng chữ “Đang phẫu thuật” như bản án tử hình treo lơ lửng.
Minh Triết đứng chôn chân trước cửa phòng mổ. Hành lang bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Những bệnh nhân, người nhà đi qua đều ngoái nhìn người đàn ông mặc vest sang trọng nhưng nhuốm đầy máu, đứng cô độc như một bức tượng điêu khắc bi thương.
Một cô y tá trẻ đi ngang qua, thấy anh run rẩy dữ dội, ngập ngừng đưa cho anh một chiếc khăn giấy. “Anh ơi... anh lau máu đi...”
Minh Triết cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Đỏ lòm.
Là máu của Viễn. Máu của đứa em trai mà anh thề sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng.
Anh từ từ trượt xuống, quỳ gục trước cửa phòng mổ. Bàn tay nhuốm máu ôm lấy đầu, những ngón tay bấu chặt vào tóc.
Tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn bật ra từ lồng ngực vỡ nát của người đàn ông kiêu hãnh nhất Minh gia.
“Mẹ ơi... con không giữ được em rồi...”
Trong cơn hoảng loạn tột độ, anh nhớ lại hình ảnh cuối cùng của Minh Viễn. Nụ cười méo xệch. Ánh mắt mờ đi. Và hành động lao ra chắn dao không chút do dự.
Thằng bé ngốc nghếch ấy. Nó vốn sợ đau. Nó đứt tay một tí đã khóc. Tại sao? Tại sao lúc đó nó lại dũng cảm như vậy?
Tại sao nó lại dùng mạng sống quý giá của mình để đổi lấy mạng sống già cỗi, toan tính của anh?
Bóng tối bao trùm lấy hành lang bệnh viện. Chỉ còn lại ánh đèn đỏ rực trên cửa phòng cấp cứu, như một con mắt quỷ dữ đang nuốt chửng lấy hi vọng cuối cùng.