Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Sáng sớm tại biệt thự Hoắc gia.
Bầu không khí trong phòng ăn hôm nay có chút kỳ quái.
Hoắc Thần ngồi ở vị trí chủ tọa, tay cầm tờ báo kinh tế nhưng mắt thì lén lút liếc sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình - Minh Triết. Hôm nay Minh Triết mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn rỏi đang phết bơ lên bánh mì một cách điêu luyện.
“Của cậu đây, Hoắc tổng.” Minh Triết đặt đĩa bánh mì xuống trước mặt Hoắc Thần, mỉm cười đúng chuẩn “nhân viên gương mẫu”.
Hoắc Thần hừ nhẹ, cầm lấy ăn, cố che giấu vành tai đang hơi đỏ lên. Đêm qua... tên “nhân viên” này đã hành hắn không trượt phát nào, hại hắn sáng nay đi cầu thang phải vịn tay vịn.
Đúng lúc đó, một bóng dáng lao xuống cầu thang.
“Chào buổi sáng anh hai!”
Hoắc Quân xuất hiện với tâm trạng phơi phới lạ thường. Cậu nhóc mặc áo phông trắng, quần đùi, vừa đi vừa tủm tỉm cười nhìn vào điện thoại.
Hoắc Thần nhíu mày. Thằng em hắn bình thường sáng nào cũng uể oải, mặt mày bí xị vì phải đi học sớm, sao hôm nay lại hớn hở như trúng số thế kia?
“Quân, ngồi xuống ăn sáng.” Hoắc Thần gõ gõ mặt bàn. “Vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại, còn ra thể thống gì nữa?”
Hoắc Quân bĩu môi, ngồi xuống ghế đối diện. Lúc này cậu mới phát hiện ra sự hiện diện của người thứ ba trên bàn ăn.
Cậu nhóc trố mắt nhìn Minh Triết. Người đàn ông này... trông quen quen. Khí chất nho nhã, điềm đạm, gương mặt đẹp trai kiểu trí thức thành đạt.
“Ơ... Đây chẳng phải là...” Hoắc Quân lắp bắp, chỉ tay vào Minh Triết. “Minh Triết? CEO của tập đoàn Minh thị?”
Minh Triết đẩy nhẹ gọng kính, gật đầu lịch thiệp. “Chào cậu, Hoắc nhị thiếu gia. Rất vui được gặp.”
Hoắc Quân quay sang nhìn anh trai mình, mắt tròn mắt dẹt. “Anh hai? Sao anh Minh Triết lại ở nhà mình? Chẳng lẽ tin đồn Minh thị phá sản là thật ạ?”
Hoắc Thần đặt tờ báo xuống, hắng giọng, cố gắng lấy lại uy nghiêm của chủ nhà.
“Ừ. Minh thị vỡ nợ rồi. Anh ta...” Hoắc Thần liếc Minh Triết một cái, thấy đối phương vẫn cười điềm nhiên thì lại thấy ngứa mắt. “...Anh ta hiện tại gán nợ cho nhà mình. Tạm thời làm trợ lý đặc biệt kiêm quản gia cho anh.”
“Quản gia á?” Hoắc Quân há hốc mồm. Một nhân vật tầm cỡ như Minh Triết mà đi làm quản gia? Anh trai mình đúng là “ác ma” tư bản!
Nhưng Hoắc Quân cũng không dám hỏi nhiều. Cậu lén lút quan sát Minh Triết. Người này nổi tiếng là “con nhà người ta”, “chồng quốc dân”, trước đây bố mẹ Hoắc hay lấy Minh Triết ra làm gương để mắng Hoắc Quân lười biếng. Cậu cứ tưởng Minh Triết phải khó gần lắm, ai dè trông anh ta có vẻ... rất hiền lành?
“Ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn.” Hoắc Thần gắp một cái xúc xích bỏ vào bát em trai, rồi nheo mắt hỏi dò. “Mà dạo này em làm sao thế? Suốt ngày cười một mình như thằng ngốc. Có người yêu rồi à?”
Hoắc Quân giật mình, vội úp điện thoại xuống bàn, mặt đỏ ửng. “Làm... làm gì có! Em chỉ xem video hài thôi!”
“Video hài?” Hoắc Thần nheo mắt nghi ngờ. Hắn quá hiểu thằng em ngốc này. Cái biểu hiện mắt sáng lấp lánh, hay đỏ mặt, lại còn dậy sớm chải chuốt thế kia thì 100% là đang tương tư ai đó. “Liệu hồn đấy. Lo mà học hành, đừng có dây dưa với đám bạn xấu. Nếu để anh biết yêu đương linh tinh với mấy đứa không ra gì thì cắt tiền tiêu vặt.”
Hoắc Quân xụ mặt, lầm bầm trong miệng. “Anh ấy không phải người không ra gì... Anh ấy tốt lắm...”
“Em nói cái gì?”
“Không có gì!” Hoắc Quân cúi gằm mặt ăn cháo. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh “anh Viễn” - người đàn ông đã cứu cậu ở quán bar, bao cậu ăn, lại còn chơi game cùng cậu. Anh Viễn ngầu như thế, tốt bụng như thế, chắc chắn anh hai mà gặp cũng sẽ nể phục cho xem!
Hoắc Quân ngây thơ không biết rằng nếu anh hai gặp “anh Viễn”, chắc sẽ có án mạng xảy ra.
Minh Triết ngồi bên cạnh, thong thả uống cà phê, nhưng đôi mắt tinh tường sau tròng kính đã thu hết biểu cảm của hai anh em vào tầm mắt.
Anh nhận ra Hoắc Quân đang nói dối. Cậu nhóc này chắc chắn đang có bí mật.
Ting!
Điện thoại của Minh Triết rung lên. Anh liếc nhìn màn hình. Là tin nhắn từ “thằng em trai phá gia chi tử” - Minh Viễn.
“Anh trai yêu quý, tình hình ‘trả nợ’ bên đó ổn không? Thằng chó Hoắc Thần có hành hạ anh không? Em lo quá ăn không ngon ngủ không yên nè!”
Minh Triết nhếch môi cười nhẹ. Lo lắng? Chắc là đang lo không có tiền đi chơi thì có.
Anh nhắn lại.
“Anh ổn. Hoắc tổng... đối xử với anh rất tốt. Còn em, ở nhà trọ hay ở đâu? Tiền anh gửi đủ tiêu không? Đừng có gây chuyện thị phi đấy.”
Bên kia trả lời ngay lập tức.
“Em ngoan mà! Em đang nỗ lực kiếm tiền để chuộc anh về đây! Em tìm được một ‘dự án’ tiềm năng lắm, đang trong giai đoạn đầu tư, hứa hẹn sinh lời cao!”
Minh Triết nhíu mày. Dự án đầu tư? Thằng nhóc lười biếng này mà cũng chịu đi làm ăn á? Anh có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ đến việc Minh Viễn cũng có năng khiếu thiên bẩm về chứng khoán, anh lại tặc lưỡi cho qua. Chắc nó lại tìm được mã cổ phiếu nào ngon ăn rồi.
Anh đâu ngờ rằng, cái “dự án tiềm năng” mà Minh Viễn nói đến, chính là thằng nhóc đang ngồi đối diện anh đây - Hoắc Quân.
...
Bữa sáng kết thúc.
Hoắc Quân vác cặp đi học, miệng huýt sáo vang trời. Cậu vừa đi vừa nhắn tin cho “Anh Trai Tốt Bụng”.
“Anh Viễn ơi, chiều nay anh rảnh không? Em tan học lúc 4h, anh qua đón em đi trà sữa nhé?”
Vài giây sau, tin nhắn trả lời đến.
“OK bé thỏ. Chiều anh qua đón. Nhớ ngoan, đừng để trai lạ dụ dỗ đấy.”
Hoắc Quân ôm điện thoại cười tít mắt, tim đập thình thịch.
Trong khi đó, tại phòng khách.
Hoắc Thần đứng nhìn theo bóng lưng em trai, quay sang nói với Minh Triết, giọng đầy lo lắng.
“Này, anh có thấy thằng Quân dạo này lạ không? Tôi nghi nó bị đứa nào lừa tình lắm. Nó ngốc như thế, lại có tiền, dễ bị mấy đứa đào mỏ dụ dỗ.”
Minh Triết đang thắt lại cà vạt cho Hoắc Thần, nghe vậy thì cười trấn an.
“Hoắc tổng lo xa quá. Cậu ấy 19 tuổi rồi, biết yêu đương là chuyện bình thường. Cứ để cậu ấy trải nghiệm chút đi.”
“Trải nghiệm cái gì? Nhỡ nó yêu phải đứa nào không đàng hoàng thì sao?” Hoắc Thần hừ lạnh. “Tôi phải cho người điều tra xem nó đang nhắn tin với ai mới được.”
Minh Triết siết nhẹ nút thắt cà vạt, kéo Hoắc Thần lại gần mình.
“Thay vì lo chuyện bao đồng của em trai, Hoắc tổng nên lo cho cái eo của mình thì hơn. Tối nay... tôi muốn thử bộ sofa mới ở phòng làm việc.”
Hoắc Thần đỏ mặt tía tai, quên béng mất việc điều tra em trai. “Anh... anh bị sắc dục làm mờ mắt rồi! Đồ cầm thú!”
Minh Triết bật cười, hôn trộm lên má hắn một cái rồi xách cặp đi ra xe. “Đi làm thôi, thưa Chủ tịch.”
Thế là, nhờ sự “phá đám” vô tình của Minh Triết, mối quan hệ lén lút giữa Minh Viễn và Hoắc Quân vẫn được giữ trong vòng bí mật thêm một thời gian nữa.
Một bên là Hoắc Quân ngây thơ nghĩ mình tìm được chân ái.
Một bên là Minh Viễn đắc ý tưởng mình đang trả thù cho anh trai.
Một bên là Minh Triết tưởng em mình đang tu chí làm ăn.
Và Hoắc Thần... người duy nhất có linh cảm chẳng lành nhưng lại bị “mỹ nam kế” làm cho mụ mị đầu óc.
Màn kịch hay chỉ mới bắt đầu.