Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Dạo gần đây, Hoắc Thần cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Đúng nghĩa đen.
Bình thường, Minh Triết - với tư cách là “trợ lý đặc biệt kiêm người tình gán nợ” - sẽ luôn kè kè bên cạnh hắn 24/7. Sáng đưa đi làm, trưa nấu cơm, chiều đón về, tối... “thể dục”.
Nhưng tuần này, lịch trình của Minh Triết bỗng dưng đảo lộn tùng phèo.
Sáng thứ Hai.
Hoắc Thần thức dậy, thấy bên cạnh trống trơn, ga giường lạnh ngắt. Trên tủ đầu giường chỉ có một tờ giấy note (lại là giấy note, hắn ghét giấy note!).
“Tôi có việc gấp phải ra ngoài xử lý. Bữa sáng trong lò vi sóng. Cậu tự đi làm nhé, tài xế đang đợi dưới nhà.”
Hoắc Thần vò nát tờ giấy, nghiến răng. “Việc gấp cái quái gì? Anh là con nợ của tôi cơ mà! Tôi chưa cho phép ai cho anh đi?”
Hắn hậm hực ăn sáng một mình, hậm hực đi làm một mình. Đến công ty, nhìn cái bàn làm việc trống trơn đối diện, lòng hắn lại càng bực bội.
Tối thứ Tư.
Hoắc Thần ngồi ở phòng khách đợi cơm đến 9 giờ tối. Bụng đói meo, mắt dán chặt vào đồng hồ.
“Kính coong!”
Cửa mở. Minh Triết bước vào, vẻ mặt mệt mỏi, trên người còn thoang thoảng mùi rượu và mùi thuốc lá lạ.
“Anh đi đâu giờ mới về?” Hoắc Thần đứng phắt dậy, chất vấn như bà vợ đợi chồng.
Minh Triết tháo cà vạt, thở dài. “Đi tiếp khách giúp cậu.”
“Tiếp khách? Khách nào? Sao tôi không biết?”
“Khách... đối tác cung cấp vật liệu xây dựng. Cậu quên à? Hợp đồng lô thép mới ấy.” Minh Triết trả lời trơn tru, đi thẳng vào bếp rót nước uống, tránh ánh mắt của Hoắc Thần.
Hoắc Thần nghi ngờ. Hợp đồng đó hắn giao cho phó phòng kinh doanh rồi mà? Sao Minh Triết phải đích thân đi? Mà nhìn thái độ của anh... cứ lén lút thế nào ấy.
“Anh... có phải anh chán tôi rồi không?” Hoắc Thần lí nhí, giọng tủi thân. “Hay anh có người khác bên ngoài?”
Minh Triết đang uống nước suýt sặc. Anh quay lại, ôm lấy Hoắc Thần, hôn chụt vào má hắn.
“Nghĩ linh tinh cái gì đấy? Tôi chỉ có mình cậu thôi. Dạo này công việc hơi nhiều, tôi muốn giúp cậu san sẻ bớt để cậu đỡ vất vả.”
Lời nói ngọt ngào, cử chỉ ân cần, nhưng Hoắc Thần vẫn cảm thấy có gì đó... xa cách. Ánh mắt Minh Triết nhìn hắn, tuy vẫn dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự lo lắng, toan tính mà hắn không đọc được.
...
Cùng lúc đó, tại căn hộ chung cư mini của Minh Viễn.
Minh Viễn đang ngồi trước màn hình máy tính, ba cốc cà phê rỗng không lăn lóc trên bàn. Ánh sáng xanh từ biểu đồ chứng khoán hắt lên khuôn mặt đang đăm chiêu đến nghiêm trọng của anh.
Bên cạnh, Hoắc Quân đang ngồi bệt dưới sàn hí hoáy vẽ tranh, thi thoảng lại lén ngước lên nhìn anh người yêu. Cậu chưa bao giờ thấy Minh Viễn tập trung và... đáng sợ như thế này.
“Anh Viễn... thị trường sập à anh?” Hoắc Quân rụt rè hỏi.
“Không sập.” Minh Viễn lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. “Mà là đang có ‘ma’ làm trò.”
Anh đang theo dõi mã cổ phiếu của Minh Thị - công ty nhà anh, giờ đã bị niêm phong và hủy niêm yết tạm thời. Theo lẽ thường, một công ty vỡ nợ vì dính líu đến rửa tiền thì cổ phiếu sẽ thành giấy vụn, không ai thèm ngó ngàng.
Nhưng mấy ngày nay, Minh Viễn phát hiện ra một dòng tiền ngầm cực lớn đang âm thầm thu gom lại toàn bộ cổ phiếu trôi nổi của Minh Thị trên thị trường chợ đen.
Và điều kỳ lạ hơn nữa, dòng tiền này được chia nhỏ thành hàng trăm tài khoản con, giao dịch rất tinh vi để tránh bị phát hiện. Nhưng với con mắt “thần đồng chứng khoán” (tự phong) của Minh Viễn, anh nhận ra ngay mô hình giao dịch này.
Nó mang đậm phong cách của... Minh Triết.
Đúng vậy! Cái kiểu đặt lệnh mua vào lúc 2 giờ sáng, rồi lại bán ra một ít để ép giá xuống, sau đó lại hốt trọn ổ vào phút chót... Đây chính là chiến thuật “Vườn không nhà trống” mà Minh Triết từng dạy anh hồi mới tập tành chơi chứng khoán!
“Vãi chưởng...” Minh Viễn lẩm bẩm. “Anh hai... anh đang làm cái trò gì thế này?”
Nếu Minh Thị thực sự phá sản, Minh Triết lấy đâu ra tiền tỷ để gom cổ phiếu? Nếu Minh Triết đang gom cổ phiếu, nghĩa là anh ta muốn vực dậy công ty? Vậy tại sao anh ta lại phải giả vờ phá sản, rồi đi “bán thân” cho Hoắc Thần?
Minh Viễn dựa lưng vào ghế, cười khẩy, trong đầu bắt đầu lóe lên tia sáng.
Hóa ra là thế. Phá sản giả? Rửa tiền giả? Hay là một màn thanh trừng nội bộ quy mô lớn?
Ông anh mình đúng là cáo già thành tinh. Lừa cả thiên hạ, lừa cả thằng em ruột này để diễn cái vai “nam chính bi thương bán thân cứu gia đình”.
Minh Viễn liếc nhìn Hoắc Quân.
“Bé thỏ, hỏi em một câu nhé.”
“Dạ?”
“Dạo này anh trai em có hay than thở gì về công ty không? Kiểu như... bị ai chơi xấu chẳng hạn?”
Hoắc Quân ngẫm nghĩ một chút, gãi đầu. “Có ạ! Hôm nọ em nghe anh hai quát trong điện thoại, bảo là ‘Lão Trương già khọm đó dám tuồn tin mật’. Hình như là có nội gián.”
Bingo! Lão Trương - Phó chủ tịch Hoắc thị. Minh Viễn nhớ mang máng lão này cũng từng có hiềm khích với Minh thị trong một dự án lớn năm ngoái.
Vậy là Minh Triết đang một mũi tên trúng hai đích: Vừa dọn dẹp Minh thị, vừa giúp Hoắc Thần dọn dẹp Hoắc thị (sẵn tiện hốt luôn Hoắc Thần?).
“Được lắm. Dám giấu em à?”
Minh Viễn nheo mắt, trực tiếp khẳng định suy đoán của mình, rồi một ý nghĩ nghịch ngợm (và đầy tính trả thù) lóe lên trong đầu. Anh cầm điện thoại lên.
Anh không gọi điện nói toẹt ra đâu. Thế thì mất vui. Anh phải làm cho ông anh hoàn hảo kia một phen hú vía mới được.
Minh Viễn soạn một tin nhắn, nội dung ngắn gọn nhưng đủ sức công phá như bom nguyên tử, gửi cho Minh Triết.
“Anh hai, cứu em!!! Em lỡ tay... đốt sạch tiền vào một vụ làm ăn lớn rồi! Giờ bọn nó đang truy lùng em ráo riết! Em đang trốn ở chỗ cũ... Anh ra ngay đi, không là em CHẾT chắc!!!”
Gửi xong, Minh Viễn ném điện thoại sang một bên, quay sang ôm chầm lấy Hoắc Quân đang ngơ ngác.
“Xong phim. Giờ thì ngồi chờ kịch hay thôi.”
...
Tại một nhà hàng sang trọng, nơi Minh Triết đang tiếp đối tác thay Hoắc Thần.
Ting!
Minh Triết mở tin nhắn ra xem.
Choang!
Ly rượu vang trên tay anh rơi xuống đất, vỡ tan tành. Khuôn mặt điềm tĩnh ngàn năm không đổi sắc của Minh Triết bỗng chốc trắng bệch.
Đốt sạch tiền? Truy lùng? Chết chắc?
Thằng em trời đánh này! Nó lại gây ra họa tày đình gì rồi? Chẳng lẽ nó dính vào bọn xã hội đen tín dụng đen? Hay nó chơi chứng khoán thua lỗ bị giang hồ đòi nợ?
Minh Triết bật dậy, không kịp chào hỏi đối tác, vơ vội áo khoác lao ra khỏi phòng VIP như một cơn lốc.
“Xin lỗi, nhà tôi có việc gấp! Hợp đồng bàn sau!”
Anh vừa chạy vừa gọi lại cho Minh Viễn, nhưng đầu dây bên kia báo thuê bao (do Minh Viễn cố tình tắt máy).
“Thằng ranh con! Mày mà có mệnh hệ gì thì tao... tao cũng chết theo mày mất!”
Minh Triết, người đang nắm trong tay vận mệnh của hai tập đoàn lớn, người đang điều khiển cả một ván cờ tỉ đô, giờ đây lại hoảng loạn đến mức suýt vấp ngã khi chạy xuống cầu thang.
Một đêm đầy sóng gió của anh em Minh gia chính thức bắt đầu.