Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt tái nhợt nhưng đã có chút sức sống của Minh Viễn. Cậu chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung động. Cơn đau ở bụng và ngực đã dịu đi nhiều, chỉ còn lại cảm giác ê ẩm mơ hồ. Cậu khẽ cựa mình, định vươn vai một cái theo thói quen, nhưng bàn tay phải lại bị một vật gì đó nặng trịch đè lên. Cậu liếc mắt nhìn xuống. Minh Triết. Anh trai cậu đang ngồi gục đầu bên mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, áp lên má mình. Anh ngủ vùi trong tư thế không thoải mái chút nào, nhưng bàn tay nắm lấy cậu thì kiên định vô cùng. Dưới ánh nắng, Minh Viễn nhìn rõ những quầng thâm đen sì dưới mắt anh, mái tóc vốn luôn được vuốt keo bóng lộn giờ đây rũ xuống trán, rối bù. Xấu quá đi mất. Minh Viễn bĩu môi một cái thật dài, mũi chun lại đầy ghét bỏ, nhưng đáy mắt lại ánh lên sự xót xa. Cậu khẽ rút tay ra. Minh Triết, vốn ngủ không sâu, ngay lập tức giật mình tỉnh dậy. “Viễn?” Anh ngẩng phắt lên, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhưng ngay lập tức sáng rực lên khi thấy em trai đang nhìn mình. “Em tỉnh rồi! Đau ở đâu không? Khó thở không? Anh gọi bác sĩ nhé?” Minh Triết cuống quýt định bấm chuông gọi, nhưng bị Minh Viễn cản lại bằng một cái lườm sắc lẻm. “Anh ồn quá...” Minh Viễn thều thào, giọng còn hơi khàn nhưng mang đậm vẻ giận dỗi. “Em đang ngủ ngon...” Minh Triết sững người lại một giây, rồi thở phào một hơi dài thườn thượt, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi, xóa tan đi mọi mệt mỏi âu lo. Tạ ơn trời đất. Nó dỗi mình rồi. Nó dỗi nghĩa là nó khỏe. “Anh xin lỗi, anh xin lỗi.” Minh Triết vội vàng ngồi xuống, hạ giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con. “Anh làm em thức giấc à? Có khát nước không? Anh lấy nước cam cho em nhé?” Minh Viễn quay mặt đi chỗ khác, hừ nhẹ một tiếng. “Không thèm. Anh xấu quá.” “Hả?” Minh Triết ngơ ngác sờ lên mặt mình. “Anh nhìn lại mình trong gương đi.” Minh Viễn bĩu môi dài hơn, dùng ngón tay chọc vào má anh. “Mắt như gấu trúc, tóc tai như tổ quạ. Xấu chết đi được. Em không nhận anh trai đâu.” Minh Triết bật cười. Tiếng cười trầm thấp, sảng khoái vang vọng khắp căn phòng bệnh. Đã bao lâu rồi anh không cười như thế này? Anh nắm lấy ngón tay đang chọc má mình, hôn lên đó một cái chụt. “Ừ, anh xấu. Tại anh lo cho con heo con nào đó nằm ngủ li bì mấy ngày trời đấy.” “Ai là heo con?” Minh Viễn trừng mắt. “Em là bệnh nhân! Anh phải tôn trọng em!” “Rồi rồi, tôn trọng.” Minh Triết vuốt ve mái tóc mềm của em trai, ánh mắt tan chảy thành nước. “Em muốn gì anh cũng chiều. Miễn là em đừng đuổi anh đi nữa. Hôm qua em bảo ghét anh, anh đau lòng muốn chết đây này.” Anh làm bộ ôm tim, diễn nét bi thương. Minh Viễn liếc anh một cái, rồi từ từ quay lại, giơ hai tay lên một chút. “Thế thì... ôm em một cái đi. Đau quá...” Trái tim Minh Triết đập thịch một cái. Mặt trời nhỏ của anh tỏa sáng trở lại rồi. Sự đáng yêu chết người này... đúng là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Anh cẩn thận cúi xuống, ôm trọn em trai vào lòng, nhẹ nhàng như ôm một quả trứng mỏng manh. Anh hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc em (dù giờ toàn mùi thuốc), cảm thấy bình yên lạ thường. “Ngoan. Anh thương.” Minh Triết thì thầm, vỗ về tấm lưng gầy guộc. “Anh xin lỗi vì hôm qua đã mắng em. Anh sai rồi. Anh hứa từ giờ sẽ không bao giờ nặng lời với em nữa.” Minh Viễn dụi đầu vào vai anh, thỏa mãn thở dài, giọng lí nhí. “Em cũng... xin lỗi. Em không ghét anh đâu. Em yêu anh hai nhất trần đời.” “Ừ, anh biết mà.” Minh Triết hôn lên đỉnh đầu em. “Tại anh hai em đẹp trai, giàu có, lại chiều em như thế, em ghét sao nổi.” “Xì, tự luyến.” Minh Viễn đẩy anh ra. “Anh đi rửa mặt đi. Trông cứ lờ đờ, chán chết.” “Được được, tuân lệnh Đại vương.” Minh Triết đứng dậy, làm động tác chào kiểu quân đội rồi chạy vào phòng tắm, hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo. Minh Viễn nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng anh trai, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ. Nắng ngoài kia thật đẹp. Và cuộc sống này, có một người anh trai ngốc nghếch thương mình như thế, thật tốt biết bao.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ