Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Không gian đặc quánh mùi rượu và sự chết chóc.
Bàn ghế gãy vụn. Mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, phản chiếu ánh đèn vàng vọt, yếu ớt.
Minh Triết thở dốc. Máu từ vết rách trên trán chảy xuống, che mờ một bên mắt. Anh vừa tung cú đá quét ngã gã to con nhất, nhưng ngay lập tức hai tên khác lao vào. Chúng nhanh, mạnh và tàn độc. Không phải côn đồ thường. Là sát thủ chuyên nghiệp.
“Viễn! Chạy đi!”
Minh Triết gầm lên, giọng vỡ nát giữa tiếng va chạm chát chúa. Anh dùng cánh tay đỡ một gậy bóng chày, xương kêu răng rắc. Đau đớn. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ cần giữ chân chúng.
Phía sau quầy bar, Minh Viễn không chạy. Cậu không thể chạy. Cậu nắm chặt cổ chai rượu vỡ nát, lao ra như một con thú điên, đâm phập vào vai một tên đang định đánh lén Minh Triết.
Phập!
Máu phun ra. Gã kia hét lên, quay lại vung dao. Minh Viễn cúi người né được, nhưng tay áo bị rạch một đường dài.
“Anh em! Kết thúc nhanh!” Tên cầm đầu rít lên. Hắn nhận ra tiếng còi hú từ xa. Có lẽ vệ sĩ của Minh gia đang đến.
Hắn thò tay vào áo khoác.
Một vật lạnh lẽo, đen ngòm được rút ra.
Súng.
Thời gian như ngưng đọng.
Minh Triết nhìn thấy họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình. Khoảnh khắc sinh tử. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Anh không lùi lại. Anh lao tới. Một cú xoay người, chân phải tung ra cú đá vòng cầu với toàn bộ sức lực còn lại.
Bốp!
Khẩu súng văng khỏi tay tên cầm đầu, trượt dài trên sàn nhà, làm gã sững lại một giây vì bất ngờ.
Tiếng thở phào chưa kịp thoát ra khỏi lồng ngực.
Bởi vì ngay phía sau lưng Minh Triết, trong góc khuất nhập nhoạng, một ánh bạc lóe lên.
Lạnh lẽo. Tàn nhẫn.
Một tên sát thủ khác, kẻ nãy giờ vẫn ẩn nấp chờ thời cơ, lao ra.
Hắn cầm một con dao găm. Sắc lẹm.
Hướng thẳng vào tấm lưng không phòng bị của Minh Triết.
Minh Triết không nhìn thấy. Anh đang bận đối phó với tên cầm đầu.
Nhưng Minh Viễn nhìn thấy.
Mọi thứ xung quanh Minh Viễn trở nên mờ ảo. Âm thanh hỗn loạn tắt ngấm. Chỉ còn lại ánh bạc chết chóc kia đang lao vun vút về phía anh trai cậu.
Không suy nghĩ.
Không kịp sợ hãi.
Cơ thể Minh Viễn tự động phản ứng nhanh hơn não bộ. Cậu lao tới.
Đẩy mạnh Minh Triết sang một bên.
Và đón nhận sự lạnh lẽo đó thay anh.
Phập.
Âm thanh sắc bén xuyên qua da thịt. Nghe thật nhỏ bé giữa mớ hỗn độn, nhưng lại vang vọng như sấm sét trong tâm trí cả hai người.
Lưỡi dao găm ngập sâu vào bụng Minh Viễn.
Minh Triết loạng choạng ngã xuống sàn. Anh quay đầu lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh như ngừng đập.
Minh Viễn đứng đó. Người hơi cong lại. Hai tay ôm lấy bụng.
Máu.
Màu đỏ tươi. Ấm nóng.
Trào ra qua kẽ ngón tay cậu. Nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Nhuộm đỏ cả sàn nhà.
“Viễn...”
Minh Viễn nhìn anh trai. Đôi mắt cậu dại đi, mờ mịt. Cậu há miệng, muốn nói gì đó.
Nhưng chỉ có máu trào ra từ khóe miệng.
“Khụ...”
Cậu ngã xuống.
Nặng nề.
Như một con rối bị cắt đứt dây.
“VIỄN!!!”
Tiếng hét xé lòng của Minh Triết vang lên, át cả tiếng còi xe cảnh sát vừa ập tới bên ngoài.
Cùng lúc đó, cánh cửa quán bị đạp tung. Đám vệ sĩ áo đen ùa vào như lũ. Tiếng súng nổ. Tiếng la hét. Hỗn loạn.
Nhưng Minh Triết không còn nghe thấy gì nữa.
Thế giới của anh thu nhỏ lại, chỉ còn lại vũng máu đỏ thẫm đang lan rộng dưới thân em trai.
Anh bò tới. Đôi tay vốn luôn vững vàng, ký những hợp đồng ngàn tỷ, giờ đây run rẩy không kiểm soát. Anh muốn bịt vết thương lại. Nhưng máu quá nhiều. Nó chảy qua kẽ tay anh, nóng ấm, rồi lạnh dần.
“Không... không được... Viễn... đừng ngủ...”
Minh Viễn nằm trong vũng máu. Hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió.
Cậu nhìn anh trai, khóe môi dính máu cố nhếch lên một nụ cười méo xệch.
Rồi ánh mắt cậu tan rã dần.
Đen kịt.