Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Tííííít————— Âm thanh đó. Một lần nữa. Kéo dài vô tận. Lạnh lẽo. Tuyệt vọng. Bên trong phòng kính, bác sĩ buông tay. Họ cúi đầu. Đồng hồ trên tường điểm 4 giờ 30 phút sáng. Minh Triết không nghe thấy tiếng bác sĩ thông báo giờ tử vong. Anh không nhìn thấy y tá đang phủ tấm khăn trắng lên gương mặt người nằm đó. Anh chỉ thấy... ánh sáng. Một luồng ánh sáng chói lòa, rực rỡ, ấm áp tỏa ra từ cơ thể bất động kia. Trong luồng sáng đó, Minh Triết thấy một cậu bé 5 tuổi đang chạy về phía mình. Cậu bé mặc bộ yếm bò, đội mũ lưỡi trai ngược, hai má phính hồng hào, đôi mắt đen láy cười tít lại. Cậu bé cầm trên tay một bông hoa hướng dương to bằng cả mặt mình, chạy lon ton trên đồng cỏ xanh mướt. “Anh hai! Anh hai ơi!” Tiếng gọi trong trẻo như tiếng chuông bạc. Minh Triết vươn tay ra, muốn đón lấy em. “Viễn...” Nhưng ngay khi ngón tay anh chạm vào, cậu bé tan biến thành ngàn đốm sáng li ti. Bóng tối ập xuống. Minh Triết ngã quỵ. “Anh Minh... Anh Minh! Xin hãy bình tĩnh!” Tiếng ai đó lay mạnh vai anh. Là bác sĩ. Là thực tại. Thực tại là Minh Viễn đã đi rồi. Thực tại là tấm khăn trắng toát kia đang che đi nụ cười rạng rỡ nhất thế gian. “Không... không phải...” Minh Triết lắc đầu, lẩm bẩm như người mê sảng. Anh gạt tay bác sĩ ra, loạng choạng đứng dậy, lao về phía cửa phòng. “Cho tôi vào... Em tôi chưa chết... Nó đang ngủ thôi... Nó ham ngủ lắm...” “Anh không được vào! Đang xử lý thi thể...” “CÚT RA!!!” Minh Triết gầm lên, tiếng gầm của một con thú bị thương cùng đường. Anh đẩy ngã một y tá, đập mạnh vào cửa kính cường lực. Rầm! Rầm! Rầm! “Viễn ơi! Dậy đi em! Anh đến rồi đây!” “Anh xin lỗi... Anh không chơi trốn tìm nữa... Em ra đây đi!” “Về nhà thôi... Mẹ đang đợi cơm... Về nhà đi em...” Nước mắt tuôn ra như suối, hòa lẫn với mồ hôi, với sự điên cuồng. Minh Triết cào cấu lên mặt kính, móng tay xước gãy, máu rỉ ra in những vệt đỏ loang lổ trên tấm kính ngăn cách sinh tử. Anh thấy Minh Viễn nằm đó. Im lìm. Lạnh lẽo. Tấm khăn trắng che kín mặt. Không còn hơi thở. Không còn nhịp tim. Không còn nụ cười. “Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời mà...” Tiếng nói non nớt của ngày xưa vọng về, như những nhát dao đâm nát tim anh. Minh Triết trượt dần xuống đất. Sức lực rời bỏ cơ thể anh. Anh co rúm lại, ôm lấy đầu, cuộn tròn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. “Hức... aaaaaa...” Tiếng khóc vỡ òa. Không phải tiếng nấc nghẹn ngào, mà là tiếng gào khóc thảm thiết, xé ruột xé gan. Tiếng khóc của một người đã mất đi tất cả. Trong cơn mê sảng, anh lại thấy ảo ảnh. Minh Viễn 19 tuổi, mặc áo hoodie, đứng trước mặt anh, cười hì hì. “Anh hai, em đi chơi đây! Tối em về muộn nhé!” “Đừng đi...” Minh Triết van xin với khoảng không. “Đừng đi mà Viễn... Ở lại với anh...” “Anh hai, anh hứa mua kem cho em mà?” “Anh hai, anh hứa gánh team cho em mà?” “Anh hai... sao anh không cứu em?” “Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...” Minh Triết đập đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cộp. Cộp. Cộp. Máu chảy ra từ trán, hòa với nước mắt. Anh muốn dùng nỗi đau thể xác để át đi nỗi đau trong linh hồn. Nhưng vô dụng. Trái tim anh đã chết theo em trai rồi. Hoắc Thần quay lại đúng lúc đó. Hắn đứng sững ở cửa hành lang, nhìn người đàn ông kiêu hãnh nhất đời mình giờ đây đang quằn quại dưới đất như một vũng bùn. Hắn chưa bao giờ thấy Minh Triết khóc. Chứ đừng nói là khóc đến mức hủy hoại bản thân thế này. Hoắc Thần lao tới, ôm chặt lấy Minh Triết từ phía sau, ghì chặt tay anh lại để anh không tự làm đau mình nữa. “Minh Triết! Dừng lại! Anh làm cái gì thế này!” “Buông ra! Viễn nó đang đợi tôi! Nó sợ bóng tối lắm! Tôi phải vào với nó!” Minh Triết vùng vẫy điên cuồng, sức mạnh của sự tuyệt vọng khiến Hoắc Thần suýt không giữ nổi. “Nó đi rồi! Minh Triết! Chấp nhận đi! Nó đi rồi!” Hoắc Thần hét lên, nước mắt hắn cũng trào ra. Câu nói đó như rút cạn chút sức lực cuối cùng của Minh Triết. Anh ngừng vùng vẫy, cơ thể mềm nhũn ra trong vòng tay Hoắc Thần. Anh ngước đôi mắt sưng húp, vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát. “Đi rồi...” Anh thì thầm, giọng vỡ vụn như thủy tinh. “Mặt trời... tắt rồi...” “Hoắc Thần... Tôi mất em ấy rồi...” “Tôi mất... cả cuộc đời tôi rồi...” Minh Triết nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, mang theo cả linh hồn anh chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Anh ngất lịm đi. ... Trong giấc mơ cuối cùng, anh thấy mình và Minh Viễn đang ngồi trên bãi cỏ năm nào. Minh Viễn gối đầu lên đùi anh, ngủ say sưa. Gió thổi nhẹ làm bay mái tóc mềm của cậu. Minh Triết đưa tay vuốt tóc em, mỉm cười, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. “Ngủ ngon nhé, cục bông của anh.” “Anh sẽ canh giấc cho em. Mãi mãi.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ