Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Minh Viễn bế Hoắc Quân vào một khách sạn 5 sao gần đó. Tất nhiên, tiền phòng quẹt bằng thẻ (lại tốn thêm một khoản, đau thấu ruột gan, nhưng vì đại nghiệp trả thù, nhịn!). Đặt cậu nhóc lên giường king size mềm mại, Minh Viễn thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi trên trán. Nhìn Hoắc Quân đang cuộn tròn trong chăn như con tôm luộc, mặt mũi đỏ ửng vì say, miệng chép chép, áo thun trắng bị kéo xộc xệch lộ ra một mảng bụng phẳng lì trắng nõn... Thú thật, giây phút đó, con thú trong người Minh Viễn đã gào thét đòi xông lên. Ăn đi! Ăn đi! Nhìn ngon thế kia cơ mà! Anh trai nó cướp anh mày, mày phải cướp lại đời trai của em nó chứ! Suy nghĩ đó làm Minh Viễn nuốt nước bọt cái “ực”. Tay anh đã vươn ra, chạm vào mép áo của cậu ta rồi. Chỉ cần kéo nhẹ một cái thôi... “Ưm... anh hai... em khó chịu...” Hoắc Quân cựa mình, rên rỉ một tiếng, bàn tay quờ quạng nắm lấy tay cậu, áp lên má mình cọ cọ. Làn da cậu ta nóng hổi, mềm mại đến mức khiến Minh Viễn giật mình rụt tay lại như bị bỏng. Cậu thiếu gia đứng đực ra đó, nhìn gương mặt ngây thơ đang ngủ say, không chút phòng bị kia. Mẹ kiếp. Tôi, Minh Viễn, đường đường là nhị thiếu gia phong lưu phóng khoáng, lại đi lợi dụng lúc người ta say rượu bất tỉnh nhân sự để làm bậy sao? Thế thì hèn quá! Khác gì thằng chó Hoắc Thần đâu? Minh Viễn tặc lưỡi, vò đầu bứt tai. “Thôi được rồi. Hôm nay coi như anh mày tích đức.” Anh thở dài thườn thượt, đi vào phòng tắm vắt một cái khăn ấm, quay ra lau mặt, lau tay chân cho Hoắc Quân. Cậu nhóc được lau mát, dãn cơ mặt ra, trông dễ chịu hẳn. Minh Viễn còn tử tế cởi giày, tất, đắp chăn cẩn thận cho cậu ta. Xong xuôi, Minh Viễn ngồi bên mép giường, nhìn “miếng mồi” ngon lành trước mắt mà không được ăn, lòng đau như cắt. “Nhóc con, em nợ anh một lần đấy nhé.” Minh Viễn cúi xuống, định hôn trộm một cái lên má “lấy lãi”, nhưng nghĩ lại thấy vẫn hơi biến thái, nên chỉ búng nhẹ vào trán cậu ta một cái “tách”. Trước khi rời đi, anh nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở tờ giấy note và cây bút trên bàn. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu. Không ăn được, nhưng dọa cho sợ chơi thì được chứ nhỉ? Minh Viễn cầm bút, nắn nót viết vài dòng chữ rồng bay phượng múa, nội dung đầy tính “gợi đòn” và dễ gây hiểu lầm. Dán tờ giấy lên trán Hoắc Quân (nhẹ thôi), anh cười khẩy một cái rồi quay lưng bỏ đi. ... Sáng hôm sau. Hoắc Quân tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Cậu rên rỉ, mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, sang trọng. “Đây là đâu? Mình bị bắt cóc à?” Ký ức đêm qua ùa về đứt quãng. Quán bar ồn ào... Đám bạn xấu tính... Rồi một người đàn ông đẹp trai xuất hiện như nam thần... Anh ta cho mình uống nước cam... Rồi... Hoắc Quân sờ soạng lên trán, giật lấy tờ giấy note đang dính trên đó. Cậu nheo mắt đọc. “Chào buổi sáng, bé thỏ. Hôm qua em hư lắm đấy nhé. Lần sau anh bế thì ngoan một chút, đừng có cào cấu lung tung lên người anh. Mệt đứt hơi với em. Ngủ ngon nhé. Anh đã trả tiền phòng rồi, em cứ thong thả mà về. P/s: Lần sau đừng uống rượu với người lạ nữa, không phải ai cũng... kiềm chế giỏi như anh đâu.” Ký tên: Anh trai qua đường tốt bụng. Hoắc Quân đọc xong, mặt đỏ bừng như quả gấc chín. Cậu vội vàng vạch chăn ra kiểm tra quần áo. Vẫn còn nguyên! Chỉ có giày tất là được tháo ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thấy tim đập thình thịch. Người đó... không làm gì mình cả? Anh ta đưa mình về khách sạn xịn thế này, trả tiền phòng, rồi bỏ đi mà không đòi hỏi gì? Hoắc Quân ôm tờ giấy vào ngực, nhớ lại hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc và mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng của người đàn ông đêm qua. “Anh ấy... tốt thật.” Cậu nhóc 19 tuổi, vốn thiếu thốn sự quan tâm (bố mẹ ở xa, anh trai lạnh lùng), lần đầu tiên cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng, ân cần đến thế từ một người lạ. Đã thế người ta còn đẹp trai, ngầu lòi, bảo vệ cậu trước đám bạn xấu. “Hư... mình hư chỗ nào chứ?” Hoắc Quân lầm bầm, sờ lên má mình, cảm giác nhưng vẫn còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay ai đó. “Cào cấu? Mình cào anh ấy à? Chết rồi, có làm anh ấy bị thương không nhỉ?” Cảm giác tội lỗi xen lẫn xấu hổ và... rung động len lỏi trong lòng cậu thiếu gia nhỏ. Cậu lật tờ giấy lại, thấy mặt sau có ghi một dãy số điện thoại nhỏ xíu ở góc dưới cùng, kèm dòng chữ: “Nếu muốn cảm ơn thì mời anh đi ăn. Anh cũng nghèo lắm, tốn tiền phòng đau ví quá.” Hoắc Quân phì cười. Người gì đâu mà vừa tốt bụng vừa thực tế thế này. Cậu cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào ví như báu vật. Rồi cậu vội vàng lấy điện thoại ra, lưu số máy kia vào danh bạ với cái tên: “Anh Trai Tốt Bụng (Đẹp Trai)”. ... Trong khi đó, tại một quán ăn sáng bình dân. Minh Viễn vừa húp sụp soạt bát mì tôm trứng (bữa sáng đạm bạc của kẻ phá sản), vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi con mồi cắn câu. Ting! Một tin nhắn từ số lạ gửi đến. Avatar là hình một chú mèo con đang ngủ. “Chào anh... Em là người hôm qua... Cảm ơn anh đã giúp em. Xin lỗi nếu em lỡ làm anh bị thương ạ... Em muốn mời anh đi ăn để tạ lỗi, được không ạ?” Minh Viễn suýt phun cả mì ra ngoài. Trời má, nó tin thật kìa! Lại còn xin lỗi nữa chứ! Sao trên đời lại có đứa ngốc nghếch đáng yêu thế này? Anh lau miệng, cười gian xảo, ngón tay thoăn thoắt gõ phím trả lời. “Được thôi. Nhưng anh ăn nhiều lắm đấy, em nuôi nổi không?” Bên kia trả lời ngay lập tức (type nhanh thế chứng tỏ đang cầm điện thoại chờ sẵn). “Nổi ạ! Em có tiền tiêu vặt! Anh muốn ăn gì cũng được!” Minh Viễn cười rung cả vai. Hoắc Thần ơi là Hoắc Thần, em trai mày sắp bị tao lừa bán rồi mà nó vẫn còn đang giúp tao đếm tiền đây này. “OK. Tối nay 7h, anh đón em nhé, gửi địa chỉ cho anh. Ngoan nhé.” Gửi xong tin nhắn, Minh Viễn ngả người ra ghế, cảm thấy bát mì tôm hôm nay ngon như sơn hào hải vị. Cuộc đi săn này, xem ra thú vị hơn anh tưởng nhiều. Không chỉ trả thù được, mà còn vớ được một “cục bông” để trêu chọc giải sầu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ