Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 23
...
“Anh ơi! Anh gì ơi!”
Một bàn tay lay mạnh vào vai Minh Triết.
Minh Triết giật bắn người, bật dậy như lò xo. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo bệnh nhân. Tim anh đập thình thịch như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài.
Anh mở to mắt, thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Một cô y tá trẻ đang đứng đó, tay cầm một tập hồ sơ, vẻ mặt hoảng hốt nhìn anh. “Anh... anh làm sao thế? Anh hét to quá làm cả hành lang giật mình.”
Minh Triết ngơ ngác nhìn xung quanh.
Vẫn là hành lang bệnh viện trắng toát. Vẫn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Nhưng...
Không có bác sĩ thông báo tử vong.
Không có tấm khăn trắng.
Và quan trọng nhất...
Anh quay phắt đầu nhìn vào phòng kính ICU.
Bên trong, máy monitor vẫn kêu bíp... bíp... đều đặn. Dù yếu ớt, nhưng vẫn là nhịp đập của sự sống.
Trên giường bệnh, Minh Viễn vẫn nằm đó, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp máy thở. Các chỉ số trên màn hình tuy vẫn ở mức báo động, nhưng... đường sóng tim vẫn còn đó. Không phải là một đường thẳng vô hồn.
“Em ấy... chưa chết?” Minh Triết run rẩy hỏi, giọng khàn đặc.
Cô y tá ngạc nhiên. “Dạ? Bệnh nhân vẫn đang hôn mê mà anh. Tình trạng tuy nặng nhưng các chỉ số đang dần ổn định hơn một chút so với lúc mới vào rồi ạ.”
Minh Triết đưa tay lên ôm ngực trái, cảm nhận nhịp tim điên loạn của mình đang dần dịu lại. Anh vuốt mặt, lau đi những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên trán.
Hóa ra... chỉ là mơ.
Là ác mộng.
Cơn ác mộng chân thực đến mức anh cảm thấy nỗi đau mất mát vẫn còn âm ỉ trong từng tế bào. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng khi nhìn thấy tấm khăn trắng phủ lên mặt em trai... nó thật đến mức anh muốn nôn mửa.
“Cảm ơn... cảm ơn cô...” Minh Triết thều thào, ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn.
“Anh ngủ quên ở đây cũng được 2 tiếng rồi đấy.” Cô y tá ái ngại nhìn anh. “Anh có muốn uống chút nước không? Trông anh xanh xao lắm.”
“Không cần đâu.” Minh Triết xua tay. Anh không dám uống, không dám ăn, và chắc chắn là... không dám ngủ nữa.
Anh sợ.
Sợ rằng nếu anh nhắm mắt lại lần nữa, cơn ác mộng kia sẽ quay lại. Hoặc tệ hơn, nó sẽ biến thành sự thật trong lúc anh không hay biết.
Anh đứng dậy, đi đến sát cửa kính, dán mặt vào đó.
Minh Viễn vẫn nằm yên bình. Khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không còn vẻ tử khí như trong giấc mơ.
“Viễn...” Minh Triết thì thầm, bàn tay run run chạm lên mặt kính. “Anh xin lỗi... Anh ngủ quên mất... Anh hư quá...”
“Em đừng giận anh nhé. Anh tỉnh rồi đây. Anh sẽ canh cho em. Không ngủ nữa đâu.”
Minh Triết nhìn chằm chằm vào em trai như thể muốn khắc ghi từng nhịp thở của cậu vào não bộ. Anh tự nhéo mạnh vào đùi mình một cái. Đau điếng.
Tốt. Đau nghĩa là còn sống. Đau nghĩa là thực tại.
Đúng lúc đó, Hoắc Thần quay lại. Hắn mang theo hai cốc cà phê nóng hổi và một túi bánh mì.
Thấy Minh Triết đang đứng dán mặt vào kính như con thạch sùng, Hoắc Thần giật mình.
“Này, anh làm cái gì thế? Tôi tưởng anh hóa đá rồi chứ?”
Minh Triết quay lại, đôi mắt thâm quầng vằn tia máu nhìn Hoắc Thần trân trân, khiến hắn lạnh sống lưng.
“Hoắc Thần...”
“Gì... gì vậy?” Hoắc Thần lùi lại một bước. “Sao nhìn tôi ghê thế?”
Minh Triết lao tới, ôm chầm lấy Hoắc Thần. Cái ôm chặt đến mức Hoắc Thần suýt làm rơi cốc cà phê. Anh vùi mặt vào vai hắn, hít sâu một hơi để trấn an bản thân.
“Cậu là thật... Viễn cũng là thật...”
“Anh bị ấm đầu à?” Hoắc Thần vừa bực vừa lo, vỗ vỗ lưng anh. “Tất nhiên là thật rồi. Bộ anh vừa gặp ma à?”
“Ừ. Gặp ma.” Minh Triết buông hắn ra, cầm lấy cốc cà phê, uống một hơi hết sạch dù nó vẫn còn nóng bỏng. “Gặp con ma đáng sợ nhất cuộc đời tôi.”
Anh ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi phòng kính, kể lại giấc mơ ban nãy bằng giọng điệu vẫn còn run rẩy.
Nghe xong, Hoắc Thần cũng rùng mình. Hắn nhìn vào trong phòng, rồi nhìn Minh Triết với ánh mắt thương cảm.
“Thôi được rồi. Ác mộng thôi. Nó vẫn nằm sờ sờ ra đấy mà.” Hoắc Thần đưa cái bánh mì cho anh. “Ăn sáng đi, lấy sức mà canh. Anh mà gục thì ai lo cho nó?”
Minh Triết cầm cái bánh mì, cắn một miếng. Khó nuốt. Nhưng anh vẫn cố nuốt. Anh phải sống. Phải khỏe mạnh. Vì nếu anh gục ngã, ai sẽ là siêu nhân bảo vệ Minh Viễn?
“Từ giờ tôi sẽ không ngủ nữa.” Minh Triết tuyên bố chắc nịch. “Tôi sẽ mở mắt trừng trừng thế này cho đến khi nó tỉnh lại thì thôi.”
Hoắc Thần: “...”
Điên thật rồi. Yêu em trai đến mức ám ảnh thế này thì ai chịu nổi.
Nhưng nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy quyết tâm của Minh Triết, Hoắc Thần không dám cản. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, truyền hơi ấm sang.
“Được rồi. Tôi canh cùng anh. Hai người cùng canh thì Thần Chết có đến cũng phải sợ mà chạy mất dép thôi.”
Bên trong phòng ICU, nhịp tim của Minh Viễn bỗng tăng lên một chút, như thể cậu cảm nhận được sự hiện diện đầy ám ảnh (và yêu thương) của ông anh trai đang nhìn mình chằm chằm ngoài cửa.
Anh hai à, anh nhìn thế em ngủ sao nổi...