Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24
Hai ngày sau.
Tình trạng của Minh Viễn đã qua giai đoạn nguy kịch nhất.
Bác sĩ trưởng khoa - người đã bị Minh Triết “khủng bố” tinh thần suốt 48 tiếng qua bằng ánh mắt cú vọ - cuối cùng cũng thở phào thông báo.
“Chỉ số đông máu đã được kiểm soát. Phổi bắt đầu đáp ứng tốt hơn, chúng tôi sẽ cai máy thở ECMO và chuyển sang thở máy hỗ trợ. Nếu thuận lợi, cậu ấy sẽ tỉnh lại trong 1-2 ngày tới.”
Nghe xong câu này, Minh Triết như trút được tảng đá ngàn cân đè nặng trên ngực. Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi quay sang nhìn Hoắc Thần đang đứng cạnh với vẻ mặt cũng nhẹ nhõm không kém.
“Cậu nghe thấy chưa? Nó sống rồi.”
“Nghe rồi, nghe rồi.” Hoắc Thần vỗ vai anh. “Giờ thì anh đi tắm rửa, cạo râu đi. Trông anh như người rừng ấy. Thằng Viễn nó mà tỉnh dậy thấy anh thế này khéo nó lại ngất tiếp vì sợ.”
Minh Triết sờ lên cằm lởm chởm râu ria của mình, nhếch mép cười nhạt.
Ừ, phải tút tát lại nhan sắc. Để còn có sức mà... tính sổ với nó.
...
[Phòng làm việc tạm thời - Hành lang bệnh viện]
Minh Triết đã tắm rửa sạch sẽ, mặc vest chỉn chu do trợ lý mang tới, ngồi đối diện với Hoắc Thần trên ghế bệnh viện. Trên tay anh là một xấp hồ sơ dày cộm.
“Lão Trương đã vào tầm ngắm.” Hoắc Thần mở lời, giọng lạnh tanh. “Cảnh sát soát nhà, tìm thấy bằng chứng rửa tiền và buôn lậu trong két sắt nhà lão. Cộng thêm tội danh ‘cố ý giết người’ và ‘tổ chức xã hội đen’ từ vụ quán rượu, lão xác định mọt gông.”
Minh Triết gật đầu, ánh mắt sắc lẹm. “Còn đám tàn dư trong công ty?”
“Tôi đã cho thanh lọc hết rồi. Những kẻ liên quan đều bị sa thải hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.” Hoắc Thần nhìn Minh Triết, ánh mắt có chút phức tạp. “Nói đi cũng phải nói lại, kế hoạch ‘Vườn không nhà trống’ của anh... thâm thật đấy. Anh lừa cả tôi.”
Minh Triết nhấp một ngụm cà phê đen. “Xin lỗi cậu. Tình thế bắt buộc. Nếu tôi nói cho cậu, cậu sẽ không diễn đạt được nét ‘chủ nợ hống hách’ tự nhiên như thế.”
Hoắc Thần đỏ mặt, hừ mũi. “Ai hống hách? Tôi hiền khô!”
“Ừ, hiền.” Minh Triết cười ẩn ý. “Hiền đến mức đêm nào cũng đòi nằm trên nhưng toàn bị...”
“Im ngay!” Hoắc Thần vội bịt miệng anh lại, liếc nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không. “Đang bàn chính sự!”
Minh Triết gỡ tay hắn ra, nghiêm túc trở lại.
“Về phần Minh thị, tôi đã gom đủ cổ phiếu để nắm quyền trở lại. Giờ chỉ cần công bố sự thật, giá cổ phiếu sẽ tăng trần trở lại. Minh thị và Hoắc thị sẽ ký hợp đồng đối tác chiến lược. Cậu thấy sao?”
“Hợp lý.” Hoắc Thần gật gù. “Coi như của hồi môn anh mang về nhà chồng.”
“Nhà vợ.” Minh Triết sửa lưng ngay lập tức.
Hai vị tổng tài nhìn nhau, bật cười. Mối thù gia tộc (giả) đã tan biến, nhường chỗ cho một liên minh quyền lực và tình ái vững chắc nhất thành phố.
...
Chiều hôm đó, Hoắc Quân lại đến bệnh viện. Cậu nhóc trông tiều tụy đi nhiều, mắt thâm quầng vì khóc.
Thấy Minh Triết đang ngồi làm việc bên ngoài phòng ICU, Hoắc Quân rụt rè tiến lại.
“Anh... anh Triết...”
Minh Triết ngẩng lên, tháo kính ra, nhìn cậu nhóc đang run rẩy như con thỏ con. Anh biết cậu bé này yêu em trai mình thật lòng. Nhìn cái cách cậu khóc lóc hôm nọ là đủ hiểu.
“Ngồi đi.” Minh Triết chỉ vào ghế bên cạnh.
Hoắc Quân ngồi xuống, hai tay xoắn vào nhau. “Anh Viễn... anh ấy sao rồi ạ?”
“Ổn rồi. Sắp tỉnh.”
“Thật ạ?” Mắt Hoắc Quân sáng lên. “Em... em có thể vào thăm anh ấy không?”
“Chưa được. Phải đợi chuyển sang phòng thường đã.” Minh Triết nhìn cậu, thở dài một hơi. “Quân này, anh hỏi thật. Em biết Viễn là ai rồi chứ?”
Hoắc Quân cúi đầu, lí nhí: “Dạ biết... Anh ấy là nhị thiếu gia Minh gia. Là em trai anh.”
“Và em cũng biết anh ấy tiếp cận em ban đầu là có mục đích?”
Hoắc Quân cắn môi, gật đầu. Nước mắt lại bắt đầu ầng ậc. “Em biết... Anh ấy muốn trả thù anh hai...”
“Thế em có giận nó không?”
Hoắc Quân im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu quầy quậy.
“Em... em có giận. Nhưng mà... anh ấy cứu anh. Anh ấy đỡ nhát dao đó cho anh. Nếu anh ấy là người xấu hoàn toàn, anh ấy đã mặc kệ anh rồi...”
Cậu ngẩng lên, nhìn Minh Triết với ánh mắt kiên định.
“Với lại... lúc anh ấy ở bên em, anh ấy đối xử với em tốt lắm. Mua màu vẽ cho em, nấu cơm cho em ăn, dạy em chơi chứng khoán... Những cái đó... không thể là giả được.”
Minh Triết nghe xong, trong lòng thầm cảm thán.
Viễn ơi là Viễn, mày tu mấy kiếp mới vớ được đứa người yêu ngốc nghếch mà chung tình thế này hả em?
Anh vươn tay xoa đầu Hoắc Quân, mỉm cười dịu dàng - lần đầu tiên Hoắc Quân thấy anh cười thật lòng với mình.
“Được, anh hiểu rồi. Em yên tâm, đợi nó tỉnh lại, anh sẽ bắt nó quỳ xuống xin lỗi em đàng hoàng. Nó mà dám làm em khóc nữa, anh sẽ cắt tiền tiêu vặt của nó, chuyển hết sang cho em.”
Hoắc Quân ngơ ngác. “Dạ? Thật ạ?”
“Thật. Uy tín của anh hai.” Minh Triết nháy mắt. “Giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn em như con gấu trúc thế kia, Viễn nó tỉnh dậy nó lại tưởng anh ngược đãi em dâu đấy.”
Hai tiếng “em dâu” làm Hoắc Quân đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Cậu lí nhí cảm ơn rồi chạy biến đi, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn.
Minh Triết nhìn theo, lắc đầu cười.
Gia môn bất hạnh? Không, là song hỷ lâm môn mới đúng.
Quay lại nhìn vào phòng kính, thấy ngực Minh Viễn phập phồng đều đặn hơn, Minh Triết thì thầm.
“Ngủ nốt đi em trai. Tỉnh dậy là anh tính sổ cả vốn lẫn lãi đấy. Dọa anh mày sợ mất mật thế này, không phải chỉ vài câu xin lỗi là xong đâu.”