Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Sau cuộc gặp định mệnh với anh trai, Minh Viễn quyết định không “ăn bám” nhà họ Hoắc nữa. Anh dùng số tiền lời kiếm được từ vài pha lướt sóng chứng khoán (nhờ tài năng thiên bẩm và chút may mắn), thuê một căn chung cư mini ấm cúng ở khu trung tâm, gần trường của Hoắc Quân.
Căn hộ tuy nhỏ nhưng được Minh Viễn bài trí rất có gu: tông màu xám trắng, nội thất tối giản, có cả một góc ban công trồng đầy xương rồng. Nơi đây nhanh chóng trở thành “tổ ấm bí mật” của anh và bé thỏ Hoắc Quân.
...
“Anh Viễn, em về rồi đây!”
Hoắc Quân quẹt thẻ từ, lon ton chạy vào nhà. Cậu nhóc đã quen thuộc với nơi này đến mức coi nó như nhà mình. Vừa vào đến nơi, cậu đã vứt cặp sách lên sofa, chạy thẳng vào bếp ôm chầm lấy Minh Viễn từ phía sau.
Minh Viễn đang đeo tạp dề hình con cá mập, tay cầm xẻng lật miếng bít tết trên chảo. Mùi bơ tỏi thơm lừng khắp căn bếp.
“Về rồi à? Đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm.” Anh nói, tay vẫn thoăn thoắt làm việc, nhưng khóe môi thì không giấu được ý cười.
“Không!” Hoắc Quân dụi đầu vào lưng anh làm nũng. “Em nhớ anh muốn chết. Sáng nay anh hai cứ hỏi em đi đâu, em phải nói dối là đi học thêm vẽ, mệt não quá.”
Minh Viễn tắt bếp, quay người lại, bế thốc Hoắc Quân lên đặt ngồi trên bệ bếp. Anh chống hai tay hai bên, nhìn sâu vào mắt cậu.
“Thế có muốn anh thưởng cho không?”
“Thưởng gì ạ?” Hoắc Quân chớp mắt ngây thơ.
Minh Viễn không nói gì, cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu ra của cậu. Nụ hôn mang đậm mùi bít tết và sự cưng chiều.
“Tối nay cho em nằm trên.”
“Thật ạ?” Mắt Hoắc Quân sáng rực, nhưng rồi lại xịu xuống. “Thôi, em không dám đâu... Em sợ làm anh đau.”
Minh Viễn bật cười, búng nhẹ vào trán cậu. “Ngốc ạ. Em chỉ cần nằm im hưởng thụ là được rồi.”
...
Sau bữa tối, Hoắc Quân chui vào phòng tắm. Lát sau, cậu bước ra, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Minh Viễn. Chiếc áo khá rộng so với thân hình mảnh khảnh của cậu, vạt áo dài qua mông, để lộ cặp đùi thon dài trắng nõn.
Đây đã trở thành thói quen. Hoắc Quân gần như chuyển hết quần áo mặc ở nhà của mình sang đây. Tủ quần áo trong phòng ngủ của Minh Viễn bây giờ được chia làm hai nửa: một bên là đồ đen, xám, bụi bặm của Minh Viễn; một bên là đồ màu sắc pastel, hoodie của Hoắc Quân. Trông vừa đối lập vừa hài hòa một cách kỳ lạ.
“Anh Viễn, áo của anh thơm quá.” Hoắc Quân vừa nói vừa hít hà mùi hương trên cổ áo.
Minh Viễn đang ngồi trên giường xem biểu đồ chứng khoán trên laptop, nghe vậy thì ngẩng lên. Ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy “bạn trai nhỏ” của mình trong bộ dạng câu dẫn chết người đó.
Anh gập laptop lại, vỗ vỗ lên giường. “Lại đây.”
Hoắc Quân ngoan ngoãn bò lên giường, rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ.
“Nay đầu tư thế nào rồi anh? Có lãi không?”
“Có.” Minh Viễn vuốt ve mái tóc mềm của cậu. “Lãi đủ tiền mua trà sữa cho em uống cả năm.”
Từ khi yêu Hoắc Quân, Minh Viễn bỗng dưng có động lực kiếm tiền hẳn. Anh không còn lười biếng nữa, ngày nào cũng dành vài tiếng nghiêm túc phân tích thị trường. Anh muốn cho “bé thỏ” của mình một cuộc sống tốt nhất, muốn tự tay mua cho cậu mọi thứ cậu thích, chứ không phải để cậu dùng tiền của nhà họ Hoắc.
“Em không cần trà sữa.” Hoắc Quân ngẩng lên, hôn chụt vào cằm anh. “Em chỉ cần anh thôi.”
Câu nói ngọt lịm tim gan khiến con sói già Minh Viễn tan chảy. Anh lật người, đè cậu xuống giường. “Miệng ngọt thế này, chắc là đang muốn ‘ăn’ rồi đúng không?”
“Ưm... mai em phải thi giữa kỳ...”
“Thế thì càng phải ‘vận động’ cho não bộ thư giãn.”
Và thế là, một đêm “ôn bài” đầy hăng say lại bắt đầu.
...
Trong khi đó, tại biệt thự Hoắc gia.
Hoắc Thần ngồi trong phòng ăn, nhìn bàn ăn thịnh soạn nhưng chỉ có hai người mà lòng bực bội không thôi.
“Thằng Quân lại không về ăn cơm à?” Hắn hỏi Minh Triết đang ngồi đối diện, tao nhã cắt miếng cá hồi.
“Cậu ấy nhắn tin cho tôi rồi.” Minh Triết bình thản đáp. “Bảo là bận làm đồ án tốt nghiệp với bạn, tối nay ngủ lại ở xưởng vẽ.”
“Đồ án cái gì! Mới năm hai lấy đâu ra đồ án tốt nghiệp?” Hoắc Thần đập đũa. “Tuần này là lần thứ tư nó ngủ ngoài rồi! Anh nói xem, có phải nó đang yêu đương rồi giấu tôi không?”
Minh Triết ngẩng lên, trong lòng thầm nghĩ: Không chỉ yêu đương đâu, nó còn đang bị em trai tôi “nuôi” luôn rồi.
Nhưng ngoài mặt, anh vẫn ôn tồn khuyên giải.
“Cậu ấy lớn rồi, Hoắc tổng. Cậu nên cho em trai mình một chút không gian riêng. Cậu càng cấm đoán, nó sẽ càng muốn làm trái ý cậu.”
“Không gian riêng cái gì? Tôi lo nó bị lừa!” Hoắc Thần gắt lên. “Hôm qua tôi gọi điện, còn nghe thấy tiếng con trai nói vọng vào trong máy. Tôi hỏi thì nó bảo là bạn cùng nhóm. Nhưng tôi nghe giọng cứ quen quen thế nào ấy, không nhớ ra là ai.”
Minh Triết giật mình. Giọng quen? Chẳng lẽ thằng Viễn nó ngu đến mức để lộ giọng?
Anh vội vàng lái sang chuyện khác để đánh lạc hướng Hoắc Thần.
“Chắc cậu nghe nhầm thôi. À, dự án hợp tác với bên Y, cậu đã xem qua bản kế hoạch tôi soạn lại chưa?”
“Rồi. Anh làm tốt lắm.” Bị nhắc đến công việc, Hoắc Thần lập tức bị cuốn vào. “Nhưng mà cái điều khoản số 5, tôi thấy...”
Hai vị tổng tài bắt đầu bàn luận sôi nổi về công việc. Mối nghi ngờ về Hoắc Quân tạm thời bị gác lại.
Minh Triết thở phào trong lòng. Anh phải gọi điện cảnh cáo thằng em trời đánh mới được. Cứ cái đà này, sớm muộn gì cũng bị Hoắc Thần tóm sống tại trận.
Cuộc sống yên bình (và ngọt ngào) này, không biết sẽ kéo dài được bao lâu nữa đây.