Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chiều hôm đó, đúng 4 giờ, chiếc mô tô phân khối lớn của Minh Viễn lại đỗ xịch trước cổng trường Đại học Nghệ thuật. Lần này, anh không đeo mũ bảo hiểm kín mít nữa mà chỉ đeo kính râm, để lộ gương mặt đẹp trai. Áo khoác da đen, quần jean rách gối - tổng thể toát lên vẻ “bad boy” phong trần khiến bao nhiêu sinh viên đi ngang qua đều phải ngoái nhìn. “Á! Anh Viễn!” Hoắc Quân lao ra như một cơn gió, mặt mày hớn hở. Nhưng lần này, đi cùng cậu còn có hai người bạn nữa. Một nam một nữ, nhìn qua là biết đám bạn thân “cùng hội cùng thuyền”. Minh Viễn nhíu mày sau lớp kính râm. Đem theo bóng đèn à? “Anh Viễn!” Hoắc Quân chạy tới, thở hổn hển. “Xin lỗi anh, hôm nay nhóm em phải đi mua họa cụ làm bài tập lớn. Anh... anh chở em đi cùng các bạn được không?” Minh Viễn nhìn hai người bạn kia. Cô gái tóc ngắn đeo kính tròn xoe nhìn anh với ánh mắt tò mò pha lẫn ngưỡng mộ. Còn cậu bạn nam kia thì nhìn anh với vẻ... đánh giá soi mói. “Được thôi.” Minh Viễn nhún vai, tháo kính râm xuống, nở nụ cười sát gái. “Lên xe đi, anh dẫn đường.” Hai người bạn kia đi xe máy riêng bám theo sau. Hoắc Quân ngồi sau xe Minh Viễn, ôm eo anh chặt cứng, thì thầm vào lưng áo anh. “Anh đừng để ý nhé. Bọn nó cứ đòi đi theo xem mặt anh. Bọn nó không tin em quen được người... ngầu như anh.” Minh Viễn cười khẩy trong mũ bảo hiểm. “Thế à? Thế hôm nay để anh diễn cho sâu, cho em nở mày nở mặt với bạn bè nhé?” “Dạ?” Hoắc Quân chưa kịp hiểu, Minh Viễn đã đột ngột rồ ga làm cậu hét lên, ôm anh càng chặt hơn. ... Cửa hàng họa cụ lớn nhất thành phố. Minh Viễn đi dạo quanh các kệ hàng, tay đút túi quần, phong thái ung dung như đi dạo trong vườn nhà mình. Anh không hiểu lắm về mấy thứ cọ vẽ, màu nước này nọ, nhưng anh biết cách... trả tiền. “Cái này... màu Winsor & Newton loại xịn nhất này.” Cô bạn tóc ngắn cầm một hộp màu lên, xuýt xoa. “Đắt quá, tận 2 triệu một hộp.” Hoắc Quân cũng nhìn hộp màu đó với ánh mắt thèm thuồng. Nhưng tháng này cậu bị anh trai trừ tiền tiêu vặt (do tội lén lút xem điện thoại trong giờ ăn), nên ví tiền đang “viêm màng túi” nặng. “Thôi, mua loại thường thôi.” Hoắc Quân tiếc nuối đặt hộp màu xuống. Ngay lập tức, một bàn tay rắn rỏi cầm hộp màu đó lên. “Lấy đi.” Minh Viễn nói. “Cả bộ cọ kia nữa, lấy loại lông thú xịn nhất ấy. Giấy vẽ cũng lấy loại tốt nhất.” “Nhưng mà đắt lắm anh ơi...” Hoắc Quân lí nhí, kéo áo anh. “Anh mua cho em. Coi như quà đầu tư.” Minh Viễn nháy mắt. “Sau này em thành họa sĩ nổi tiếng, nhớ vẽ tặng anh một bức chân dung khỏa thân là được.” Câu nói nửa đùa nửa thật (nhưng thật nhiều hơn đùa) làm Hoắc Quân đỏ bừng mặt, còn hai người bạn kia thì há hốc mồm. “Uầy... Hoắc Quân, mày vớ được đại gia à?” Cậu bạn nam thì thầm vào tai Hoắc Quân. “Nhìn anh ta chịu chi thế kia cơ mà.” Hoắc Quân ngượng ngùng nhưng trong lòng thì vui như mở cờ. Cậu đâu biết rằng, số tiền Minh Viễn quẹt thẻ lúc này... chính là tiền anh trai Minh Triết gửi cho để “sống qua ngày”. Minh Viễn đang chơi bài “lấy mỡ nó rán nó” (thực ra là lấy tiền anh trai nuôi em trai người yêu anh trai - một vòng luẩn quẩn). ... Mua sắm xong, cả nhóm kéo nhau đi uống trà sữa. Trong quán, cô bạn tóc ngắn không kìm được tò mò, bắt đầu tra khảo lý lịch Minh Viễn. “Anh Viễn ơi, anh làm nghề gì thế ạ? Trông anh... bụi bặm thế này, chắc là nghệ sĩ tự do hả?” Minh Viễn khuấy ly trà sữa, cười bí hiểm. “Cũng gần như thế. Anh làm nghề... đầu tư mạo hiểm, cũng có biết chút về chứng khoán.” (Đúng mà, đầu tư vào Hoắc Quân là mạo hiểm nhất đời anh rồi). “Uầy, ngầu ghê!” Cô bạn mắt sáng rực. “Thế anh với Quân quen nhau thế nào ạ?” Hoắc Quân đang hút trân châu thì sặc, ho khù khụ. Cậu sợ Minh Viễn nói ra vụ gặp nhau ở quán bar rồi say rượu bị bế về khách sạn thì mất mặt chết. Nhưng Minh Viễn rất tỉnh. Anh vươn tay vỗ vỗ lưng cho Hoắc Quân, điềm nhiên bịa chuyện. “À, hôm đó anh đi thư viện tìm tài liệu, thấy Quân đang ngồi vẽ tranh bên cửa sổ, nắng chiếu vào đẹp như thiên thần nên anh... sét đánh ngang tai, mặt dày ra xin số.” “Trời ơi lãng mạn thế!” Hai người bạn rú lên ghen tị, quên tiệt cái thông tin Hoắc Quân ghét đồng tính từng nghe qua từ kiếp nào. Hoắc Quân nghe mà muốn độn thổ. Thư viện cái khỉ mốc! Nắng chiếu cái gì! Rõ ràng là trong cái quán bar tối om, mùi rượu nồng nặc! Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc (điêu toa) của Minh Viễn, cậu lại thấy... tim đập nhanh hơn. Anh ấy đang giữ thể diện cho mình. “Thế... hai người là... người yêu ạ?” Cậu bạn nam hỏi câu chốt hạ. Không khí chùng xuống 3 giây. Hoắc Quân căng thẳng nhìn Minh Viễn, tay nắm chặt ly trà sữa. Cậu sợ anh phủ nhận, nhưng cũng sợ anh thừa nhận. Minh Viễn quay sang nhìn Hoắc Quân, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. “Hiện tại thì là anh đang theo đuổi bé thỏ này. Nhưng mà thỏ con còn đang kiêu, chưa chịu gật đầu.” Hoắc Quân đỏ mặt tía tai, lắp bắp. “Em... em kiêu bao giờ...” “Thế là đồng ý rồi à?” Minh Viễn cười ranh mãnh, ghé sát mặt cậu. “Em...” Hoắc Quân bối rối, nhìn hai người bạn đang cười khúc khích, rồi lại nhìn ánh mắt mong chờ của Minh Viễn. Cậu cúi gằm mặt, gật đầu một cái thật nhẹ. “Vâng...” Tiếng hò reo của đám bạn vang lên. Minh Viễn cười lớn, không kiêng nể gì mà quàng tay qua vai Hoắc Quân, hôn chụt một cái vào má cậu trước bàn dân thiên hạ. “Đóng dấu rồi nhé. Từ giờ em là người của anh.” Hoắc Quân xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như vừa ăn cả hũ mật ong. ... Buổi hẹn hò kết thúc. Minh Viễn chở Hoắc Quân về đến gần nhà, vẫn phải đỗ xe cách cổng một đoạn để tránh bị Hoắc Thần phát hiện. “Hôm nay vui không?” Minh Viễn hỏi, giúp cậu tháo mũ bảo hiểm. “Vui lắm ạ!” Hoắc Quân ôm túi họa cụ, cười tít mắt. “Cảm ơn anh Viễn.” “Cảm ơn suông thế thôi à?” Minh Viễn chỉ vào môi mình. Hoắc Quân nhìn quanh, thấy đường vắng vẻ, liền nhón chân lên, hôn chụt một cái vào môi anh rồi định bỏ chạy. Nhưng Minh Viễn nhanh tay hơn, tóm lấy eo cậu kéo lại, cúi xuống hôn sâu. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng thăm dò như lần trước nữa, mà mang tính chiếm hữu mạnh mẽ. Anh cạy mở hàm răng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, tham lam thưởng thức vị ngọt của “cỏ non”. Hoắc Quân mềm nhũn người, hai tay bám chặt vào áo da của anh, vụng về đáp lại. Dứt nụ hôn, Minh Viễn buông cậu ra, trán tựa trán, thở dốc. “Về đi. Ngủ ngon nhé, bạn trai nhỏ.” Hoắc Quân mặt đỏ bừng, lí nhí “Chúc anh ngủ ngon” rồi ôm túi họa cụ chạy biến vào cổng biệt thự. Minh Viễn đứng nhìn theo bóng lưng cậu, đưa tay sờ môi mình, nụ cười trên môi dần tắt, thay vào đó là một vẻ phức tạp. “Mẹ kiếp, Minh Viễn. Mày tiêu rồi.” Anh nhận ra, cảm giác khi hôn Hoắc Quân không còn là sự hả hê trả thù nữa. Tim anh đập nhanh thật sự. Anh... hình như cũng dính thính của con thỏ này mất rồi. “Thôi xong. Kiểu này lúc sự thật vỡ lở, người đau khổ nhất khéo lại là mình.” Minh Viễn lắc đầu ngán ngẩm, rồ ga phóng đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ