Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Bên trong phòng bệnh, cuộc chiến giành giật từng hơi thở diễn ra khẩn trương và chính xác. “SpO2 82%, chưa cải thiện. Phổi có dấu hiệu co thắt phế quản do stress cấp. Adrenaline tiêm dưới da 0.3mg!” Trưởng khoa chỉ đạo, tay giữ chặt mặt nạ oxy trên mặt Minh Viễn. “Lấy khí máu động mạch! Kiểm tra xem có toan chuyển hóa không!” Minh Viễn nằm trên giường, cơ thể gầy guộc run rẩy không kiểm soát. Cơn đau từ vết mổ, cộng với sự hoảng loạn tâm lý khiến hệ thần kinh thực vật của cậu rối loạn. Nước mắt vẫn trào ra từ khóe mắt nhắm nghiền, thấm ướt cả dây buộc mặt nạ oxy. “Bớt kích động rồi. Nhịp tim giảm xuống 110. Tiếp tục theo dõi sát sao. Nếu trong 15 phút nữa SpO2 không lên trên 90%, chuẩn bị đặt nội khí quản lại.” ... Đặt nội khí quản lại. Câu nói đó lọt qua khe cửa, đâm thẳng vào tim Minh Triết đang ngồi gục đầu bên ngoài. Anh biết điều đó có nghĩa là gì. Là cái ống nhựa thô kệch lại một lần nữa chọc sâu vào cổ họng em trai, tước đi khả năng tự thở, tự nói của cậu. Là quay trở lại vạch xuất phát của địa ngục. Minh Triết ôm đầu, những ngón tay bấu chặt vào tóc đến đau điếng. Anh sai rồi. Lại sai nữa rồi. Tại sao anh lại mắng em ấy? Mình Viễn vừa mới tỉnh lại. Nó vừa đi qua cửa tử một vòng. Nó đang đau đớn, hoảng sợ. Nó cần một cái ôm, một lời an ủi, một sự vỗ về. Thế mà anh - người anh trai luôn tự hào là yêu thương em nhất - lại trút lên đầu nó cơn giận dữ ích kỷ của mình. “Em ghét anh hai!” Tiếng khóc nức nở của Minh Viễn vang vọng trong đầu anh, át cả tiếng ồn ào xung quanh. Đó là lần đầu tiên trong đời Minh Viễn nói ghét anh. Từ bé đến lớn, Viễn luôn nhìn anh với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Viễn luôn bám lấy anh. Viễn luôn bảo “Anh hai là nhất”, “Em yêu anh hai nhất”. Vậy mà giờ đây, chính tay anh đã đẩy em ra xa. Chính sự lo lắng thái quá, sự kiểm soát độc đoán của anh đã làm tổn thương tâm hồn mong manh ấy. Anh yêu Viễn, nhưng tình yêu của anh quá nặng nề, quá áp đặt. Anh muốn bảo vệ em trong lồng kính, nhưng lại quên mất rằng lồng kính cũng có thể làm em ngạt thở. “Viễn ơi... anh xin lỗi...” Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tiều tụy. Minh Triết khóc không thành tiếng, bờ vai rộng run rẩy từng hồi. Hình tượng tổng tài lạnh lùng vỡ nát, chỉ còn lại một người anh trai hèn mọn đang cầu xin sự tha thứ từ đứa em bé bỏng. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Hoắc Thần và Hoắc Quân bước ra, tay xách nách mang cặp lồng cháo nóng hổi và ít hoa quả. Họ vừa cười nói vui vẻ, định bụng vào trêu chọc cặp anh em Minh gia. Nhưng nụ cười tắt ngấm trên môi họ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cửa phòng bệnh đóng kín. Bên trong là bóng dáng tất bật của y bác sĩ. Và bên ngoài, Minh Triết đang ngồi bệt dưới đất, gục đầu vào đầu gối, vai rung lên bần bật. “Anh Triết!” Hoắc Quân hét lên, đánh rơi cả túi hoa quả. Những quả táo, quả cam lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo. “Minh Triết! Chuyện gì thế này?” Hoắc Thần lao tới, quẳng cặp lồng cháo lên ghế, quỳ xuống bên cạnh anh. “Vừa nãy còn cười đùa cơ mà? Sao lại cấp cứu? Thằng Viễn nó làm sao?” Minh Triết ngẩng đầu lên. Đôi mắt sưng đỏ, tràn đầy sự tuyệt vọng và tự trách nhìn Hoắc Thần. “Tại tôi... Tất cả là tại tôi...” Anh nghẹn ngào. “Tôi mắng em ấy... Em ấy khóc... rồi khó thở... Tôi hại chết em ấy rồi...” Hoắc Quân nghe thấy thế thì mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn. Cậu bám chặt vào tay áo anh trai. “Anh Viễn... anh Viễn bị làm sao...” Hoắc Thần sững sờ. Hắn nhìn Minh Triết, rồi nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng kín. Hắn hiểu ra vấn đề. Cái tính cuồng em trai cực đoan của Minh Triết lại tái phát, và lần này nó đã gây ra hậu quả tồi tệ. “Anh... anh đúng là đồ ngốc!” Hoắc Thần vừa giận vừa thương, giơ tay định đấm Minh Triết một cái nhưng lại thôi. Hắn thở hắt ra, túm lấy cổ áo Minh Triết xốc dậy. “Đứng lên! Đàn ông con trai khóc lóc cái gì! Nó chưa chết đâu mà anh khóc tang!” “Nhưng nó ghét tôi rồi... Nó bảo nó không thích tôi nữa...” Minh Triết lảm nhảm như người mất hồn. “Nó dỗi thôi! Trẻ con đứa nào chả thế!” Hoắc Thần quát. “Anh mà cứ ngồi đây ủ rũ thì giải quyết được cái gì? Lau mặt đi! Chuẩn bị tinh thần mà vào dỗ dành nó! Đừng để nó tỉnh lại thấy anh như cái xác chết trôi thế này, nó lại sợ thêm!” Lời mắng của Hoắc Thần như gáo nước lạnh tạt vào mặt Minh Triết, giúp anh tỉnh táo lại đôi chút. Anh đưa tay quệt nước mắt, hít sâu một hơi. Đúng. Anh không được gục ngã. Anh phải sửa sai. Dù Viễn có ghét anh, có đuổi anh đi, anh cũng phải mặt dày mà bám lấy, cầu xin em tha thứ. Cánh cửa phòng bệnh kẽo kẹt mở ra. Vị trưởng khoa bước ra, trán lấm tấm mồ hôi, tháo khẩu trang xuống. Ba cặp mắt đổ dồn vào ông, nín thở chờ đợi phán quyết. “Thế nào rồi bác sĩ?” Hoắc Thần hỏi thay cho Minh Triết đang cứng họng không nói nổi. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. “Ổn rồi. SpO2 đã lên 95%. Không cần đặt lại nội khí quản. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch.” Cả ba người đồng loạt thở hắt ra, như trút được gánh nặng ngàn cân. Hoắc Quân ngồi sụp xuống ghế, khóc nấc lên vì nhẹ nhõm. Bác sĩ trưởng khoa quay sang nhìn Minh Triết, lắc đầu ngán ngẩm. Ông đã quá quen với vị người nhà “báo thủ” này rồi. “Anh Minh à, tôi đã dặn rồi. Phổi cậu ấy còn yếu lắm, tuyệt đối không được để kích động mạnh. Anh làm gì mà để cậu ấy khóc đến tím tái cả người thế kia?” Minh Triết cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi, giọng lí nhí. “Tôi... tôi lỡ lời...” “Lần sau chú ý nhé. Tim anh khỏe chứ tim chúng tôi yếu lắm rồi đấy.” Bác sĩ thở dài rồi đi ra. Hoắc Thần vỗ vai Minh Triết. “Đấy, nghe chưa? Vào đi. Nhớ nhẹ nhàng thôi. Coi nó như thủy tinh ấy, nâng niu vào. Đừng có mở mồm ra là đạo lý nữa.” Minh Triết gật đầu. Anh chỉnh lại quần áo, vuốt lại tóc, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi rón rén bước vào phòng bệnh. Bên trong, Minh Viễn đang nằm thiêm thiếp ngủ do tác dụng của thuốc an thần. Mặt nạ oxy đã được thay bằng ống thở mũi nhẹ nhàng hơn. Hàng mi vẫn còn ướt nước mắt, thi thoảng lại rung nhẹ. Minh Triết nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em trai, áp lên má mình. “Anh xin lỗi... Cục bông của anh...” Anh thì thầm, giọng nghẹn ngào. “Anh không mắng em nữa đâu... Em muốn ném đồ cũng được, muốn đánh anh cũng được... Đừng ghét anh...” “Em là mạng sống của anh mà... Em ghét anh thì anh sống sao nổi...” Minh Triết hôn nhẹ lên lòng bàn tay em trai, nước mắt anh thấm ướt những ngón tay gầy guộc. Trong cơn mê man, Minh Viễn dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và sự hối lỗi của anh trai. Ngón tay cậu khẽ động đậy, yếu ớt nắm lấy ngón tay anh.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ