Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 29
Bệnh viện Quốc tế. Phòng bệnh VIP số 1.
Ba tuần trôi qua. Minh Viễn hồi phục thần tốc (nhờ sự chăm sóc mà bác sĩ gọi là “nhồi vịt” của Minh Triết). Phòng bệnh vốn dĩ yên tĩnh giờ đây ồn ào như cái chợ vỡ, trở thành điểm nóng bàn tán của cả khoa Ngoại.
“Chồng ơi~ Em mang bánh su kem anh thích đến nè!”
Hoắc Quân tung tăng đẩy cửa bước vào, trên tay xách một hộp bánh to đùng. Cậu nhóc sà vào lòng Minh Viễn lúc này đang ngồi dựa lưng đọc sách, dụi đầu làm nũng.
“Bé thỏ ngoan.” Minh Viễn cười tít mắt, hôn chụt vào má em yêu một cái. “Hôm nay em vẽ xong tranh chưa?”
“Xong rồi ạ! Em vẽ anh đấy, anh xem nè!” Hoắc Quân lôi điện thoại ra khoe.
Hai đứa chụm đầu vào nhau xì xầm to nhỏ, không khí màu hồng bay phấp phới.
Ở phía bên kia, trên chiếc sofa tiếp khách, Hoắc Thần đang ngồi gọt táo với vẻ mặt cam chịu. Hắn liếc nhìn thằng em trai mình đang dính như sam với “con lợn” Minh Viễn kia, rồi lại nhìn sang Minh Triết đang lúi húi pha sữa ở quầy bar mini.
Minh Triết, trong bộ vest lịch lãm, đang tỉ mẩn đong từng thìa sữa bột dinh dưỡng.
“Viễn à, uống sữa nhé em.” Minh Triết mang cốc sữa nóng hổi lại, giọng nói dịu dàng đến mức Hoắc Thần suýt làm rơi con dao gọt táo. “Sữa này tốt cho xương lắm, em uống mau lớn.”
Minh Viễn nhăn mặt. “Em lớn rồi mà! Em 25 tuổi rồi! Uống sữa bột ngại chết!”
“Ngoan nào.” Minh Triết ngồi xuống mép giường, đưa cốc sữa tận miệng em, ánh mắt chan chứa tình thương bao la như biển cả. “Trong mắt anh em mãi là cục bông thôi. Uống đi, anh thổi cho rồi đấy, không nóng đâu. Uống xong anh cho chơi game 30 phút.”
“...” Minh Viễn đỏ mặt tía tai, liếc nhìn Hoắc Quân và Hoắc Thần đang bụm miệng cười. “Anh hai! Anh đừng nói chuyện với em kiểu dỗ trẻ con mẫu giáo thế được không? Mất mặt em với vợ em!”
“Mất mặt gì chứ?” Minh Triết tỉnh bơ. “Vợ em cũng là trẻ con mà. Hai đứa cùng uống đi. Anh pha hai cốc.”
Hoắc Quân nhận lấy cốc sữa, cười hì hì. “Em cảm ơn anh Triết! Anh Triết tốt nhất!”
Minh Viễn bất lực, đành nhắm mắt nhắm mũi uống cạn cốc sữa dưới ánh nhìn “giám sát âu yếm” của anh trai.
Hoắc Thần lắc đầu ngao ngán, đưa miếng táo cho Minh Triết. “Này, ông bố bỉm sữa. Ăn đi cho lại sức. Anh chiều nó quá nó hư đấy.”
Minh Triết cắn miếng táo, cười mãn nguyện. “Hư cũng được. Tôi nuôi được. Miễn là nó khỏe mạnh, cười nói trước mặt tôi là tôi vui rồi. Cậu không biết đâu, lúc nó nằm im không thở... tim tôi như ngừng đập ấy.”
Ánh mắt Minh Triết thoáng buồn khi nhắc lại chuyện cũ. Sự dịu dàng, nâng niu quá mức này chính là di chứng của nỗi sợ hãi tột cùng hôm đó. Anh sợ chỉ cần lơ là một chút, mặt trời nhỏ lại tắt nắng.
Hoắc Quân nghe thấy thế, quay sang chọc anh trai mình. “Anh hai thấy chưa? Anh nhìn anh Triết mà học tập kìa. Anh Triết chiều em trai như thế, anh thì suốt ngày mắng em.”
Hoắc Thần trừng mắt. “Nói cái gì? Anh không chiều em à? Cái thẻ đen trong ví là của ai? Đống họa cụ cao cấp kia là ai mua? Hả?”
“Nhưng mà anh hay quát em!” Hoắc Quân bĩu môi. “Anh Triết có quát anh Viễn bao giờ đâu.”
Hoắc Thần cứng họng. Hắn nhìn thằng em bé bỏng đang làm nũng, lại nhìn đống đồ hiệu trên người nó từ đầu đến chân đều là tiền của hắn, lòng vừa tức vừa buồn cười.
“Được rồi được rồi. Thua em đấy.” Hoắc Thần đứng dậy, đi tới xoa đầu em trai làm rối tung mái tóc của nó. “Ăn cam không? Anh bóc cho.”
“Ăn ạ!” Hoắc Quân cười tít mắt, há miệng chờ sung.
Cả phòng bệnh rộn ràng tiếng cười nói. Các cô y tá đi ngang qua cửa đều phải dừng lại ngó vào, thì thầm to nhỏ.
“Trời ơi, cái phòng VIP này đúng là cực phẩm. Bốn anh đẹp trai, chia hai cặp đôi, lại còn là thông gia với nhau.”
“Minh Triết nhìn lạnh lùng thế mà cưng em trai ghê ha. Nghe ổng nói chuyện với em trai mà tui muốn rụng tim: ‘Cục bông của anh’, ‘Mặt trời nhỏ’... Ngọt xỉu!”
“Nhưng mà hơi... sến quá không? Tưởng hai ổng yêu nhau cơ.”
“Suỵt! Anh em ruột đấy bà nội! Tình thân sâu nặng nó thế!”
...
Bác sĩ trưởng khoa bước vào kiểm tra định kỳ, thấy cảnh tượng hỗn loạn này thì giả vờ nghiêm mặt.
“Này này, buồng bệnh hay là quán bar thế hả? Giữ trật tự chút đi.”
Minh Triết vội đứng dậy, khôi phục vẻ đạo mạo. “Chào bác sĩ. Em trai tôi hôm nay thế nào rồi ạ?”
“Tốt lắm.” Bác sĩ xem qua hồ sơ. “Vết mổ lành đẹp, các chỉ số ổn định. Ba ngày nữa là xuất viện được rồi.”
“Tuyệt vời!” Minh Viễn reo lên, định nhảy cẫng lên nhưng bị Minh Triết ấn vai xuống.
“Ngồi im! Đừng có manh động!”
“Anh hai...” Minh Viễn xụ mặt.
“Nghe lời bác sĩ đi.” Minh Triết nghiêm giọng. “Về nhà anh sẽ sắp xếp phòng gym cho em tập phục hồi chức năng từ từ. Đừng hòng trốn đi chơi.”
Minh Viễn méo xệch miệng nhìn Hoắc Quân cầu cứu. Hoắc Quân nhún vai cười trừ. “Anh Viễn cố lên. Em sẽ sang tập cùng anh. Em làm tạ cho anh nâng nhé?”
“Được! Nâng cả đời cũng được!” Minh Viễn cười gian, nhéo mũi người yêu.
Hoắc Thần và Minh Triết đứng nhìn hai đứa em chim chuột nhau, rồi quay sang nhìn nhau, cùng thở dài một hơi đồng điệu nhưng trong mắt đều ánh lên niềm hạnh phúc.
Sóng gió đã qua.