Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Ba tháng sau biến cố. Mọi thứ đã quay về quỹ đạo, thậm chí còn rực rỡ hơn. Minh thị và Hoắc thị chính thức ký kết hợp tác chiến lược, trở thành liên minh kinh tế hùng mạnh nhất thành phố. Lão Trương và đồng bọn đã nhận án tù thích đáng. Sức khỏe của Minh Viễn đã hồi phục gần như 100%. Cậu được Minh Triết “nhồi” sâm nhung bổ lượng, cộng thêm chế độ tập gym phục hồi chức năng nghiêm ngặt, giờ đây da dẻ hồng hào, cơ bắp đã bắt đầu săn chắc trở lại, tràn đầy sinh lực của tuổi 25. Và khi sức khỏe đã tốt, “nhu cầu” tự nhiên cũng theo đó mà tăng vọt. Đặc biệt là sau ba tháng trời “cấm dục” vì lý do sức khỏe. ... Tối chủ nhật. Biệt thự Hoắc gia. Sau bữa tiệc mừng công nhỏ tại nhà, ai về phòng nấy. Nhưng không khí trong hai căn phòng ngủ lớn lại nóng hực hừng hực trái ngược hẳn với màn đêm yên tĩnh bên ngoài. ... [Phòng Hoắc Thần] Hoắc Thần vừa tắm xong, đang ngồi sấy tóc trước bàn trang điểm. Hắn nhìn qua gương, thấy Minh Triết đang thong thả khóa trái cửa phòng, rồi đi tới tủ đầu giường... tắt đèn chính, chỉ để lại đèn ngủ mờ ảo. Tiếng nới lỏng cà vạt sột soạt vang lên. Hoắc Thần nuốt nước bọt. Hắn cảm nhận được “sát khí” nồng nặc từ người đàn ông phía sau. Suốt ba tháng qua, vì lo cho Minh Viễn, Minh Triết gần như không đụng vào hắn, chỉ ôm ngủ chay. Hôm nay Minh Viễn đã đi kiểm tra tổng quát và bác sĩ bảo “khỏe như trâu”, gánh nặng tâm lý của Minh Triết đã được trút bỏ. Và con thú đói trong người anh... đã thức giấc. “Hoắc tổng.” Minh Triết cúi xuống, hôn lên cái cổ trắng ngần còn vương hơi nước của hắn. “Tóc khô rồi đấy. Để tôi giúp cậu... làm ướt người lại nhé?” “Anh... anh bị điên à?” Hoắc Thần run rẩy đứng dậy định chuồn. “Mai tôi còn cuộc họp sớm...” “Hủy đi.” Minh Triết dứt khoát bế bổng hắn lên, ném xuống giường đệm êm ái. Anh tháo kính, ném sang một bên. Động tác này luôn là điềm báo cho một đêm “không yên bình”. “Ba tháng, 90 ngày.” Minh Triết chống tay hai bên người Hoắc Thần, ánh mắt sâu thẳm như vực đen muốn nuốt chửng đối phương. “Cậu tính xem, cả vốn lẫn lãi, đêm nay cậu trả thế nào cho đủ?” “Minh Triết... ưm...” Lời phản kháng của Hoắc Thần bị chặn đứng bởi một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và chiếm hữu. Không còn sự dịu dàng nâng niu như lúc chăm bệnh em trai, Minh Triết bây giờ trở lại đúng bản chất “bại hoại”: mạnh mẽ, kỹ thuật và dai dẳng. “A... sâu quá... chậm thôi... hức...” Hoắc Thần cong người lên, ngón chân co quắp vào ga giường. Tiếng da thịt va chạm vang lên giòn giã, hòa cùng tiếng rên rỉ trầm khàn đầy gợi cảm. ... [Phòng Hoắc Quân] 3 giờ sáng. Hoắc Quân đang ngủ say như chết trong chăn ấm nệm êm. Cậu nhóc 19 tuổi, ăn no ngủ kỹ, không hề biết “sóng gió” đang ập đến. Cánh cửa phòng hé mở. Minh Viễn bước vào. Anh vừa xuống bếp uống nước vì khát khô cổ sau khi nghe trộm “hiện trường vụ án” bên phòng anh trai. Mẹ kiếp, anh hai đúng là gừng càng già càng cay, hành hạ anh dâu kêu la thảm thiết như thế, hại thằng em này nghe mà “cờ” cũng chào theo. Minh Viễn nhìn cục bông đang cuộn tròn trên giường, nuốt nước bọt. Ba tháng nay anh phải nhịn vì vết thương chưa lành hẳn, chỉ dám ôm hôn sờ soạng. Nhưng hôm nay... anh cảm thấy mình có thể đấm chết một con bò. Anh rón rén leo lên giường, chui vào chăn. Vừa mới vào, một mùi hương ngòn ngọt lập tức xộc vào mũi. Không phải nước hoa, mà là mùi sữa. Chết tiệt. Tên nhóc này 19 tuổi đầu vẫn dùng sữa tắm em bé hay sao mà người thơm phức thế này? Mùi sữa quyện với hơi ấm cơ thể, kích thích dây thần kinh của Minh Viễn đứt phựt. Cỏ non đúng là cỏ non, hít một hơi thấy phổi khỏe lại 200%. “Ưm... tránh ra... nóng...” Hoắc Quân cựa quậy, lè nhè giọng ngái ngủ. “Bé thỏ, dậy vận động tiêu cơm nào.” Minh Viễn cười nham nhở, bàn tay bắt đầu trượt dọc sống lưng cậu, luồn vào trong áo ngủ. Hoắc Quân giật mình tỉnh hẳn, quay phắt lại, mắt tròn mắt dẹt. “Anh Viễn? Anh làm gì thế? Đang nửa đêm mà! Mai em còn phải đi học...” “Học hành gì tầm này, mai anh xin nghỉ ốm cho em.” Minh Viễn tàn nhẫn tách hai chân thon dài của cậu ra, chen người vào giữa. “Không... hức... anh mới ốm dậy mà... Vết thương bục bây giờ!” Hoắc Quân hoảng hốt đẩy anh ra. “Yên tâm, anh khỏe lắm. Giờ anh có thể nâng em lên làm tạ cũng được.” Nói là làm, Minh Viễn cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh tinh xảo của cậu, để lại một dấu “dâu tây” đỏ chót. “A! Đau... đồ trâu bò...” Ngay khi Minh Viễn tiến vào, Hoắc Quân ngửa cổ lên, nước mắt sinh lý trào ra ngay lập tức. Đã lâu không làm, nơi đó chật chội và ấm nóng đến phát điên. “Huhu... đi ra... to quá... rách mất... mẹ ơi cứu con...” Tiếng khóc của Hoắc Quân không kìm nén như anh trai, mà trong trẻo, nức nở, nghe vừa tội nghiệp vừa... kích thích. Minh Viễn vừa thở dốc vừa di chuyển. “Kêu mẹ làm gì? Gọi chồng ơi xem nào.” “Cút... ư a... sướng... không phải... đau quá... huhu...” Cậu nhóc 19 tuổi bị bắt nạt đến nói năng lộn xộn. Minh Viễn nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Hoắc Quân ép lên đỉnh đầu, nhìn xuống gương mặt đẫm lệ, mũi đỏ hoe, cả người run rẩy như con thỏ nhỏ. Đáng yêu chết đi được! “Anh trai em đang khóc bên kia kìa, em cũng khóc to lên chút cho có đôi có cặp.” Minh Viễn xấu xa thì thầm. “Anh là đồ biến thái... hức... lừa đảo... a!!” Hoắc Quân hét lên, móng tay cào loạn xạ lên lưng Minh Viễn. Đêm đó, cả căn biệt thự Hoắc gia chìm trong những âm thanh “tội nghiệp” của hai anh em chủ nhà. Hoắc Thần: “Ư hức, không ăn nữa... Minh Triết... anh cút ra... a!” Hoắc Quân: “Anh Viễn... tha em... mẹ ơi...” Đến gần sáng, khi mọi thứ đã yên ắng trở lại. Minh Viễn ôm Hoắc Quân đã ngất lịm vào lòng, thỏa mãn hôn lên trán cậu, thầm nghĩ. Anh trai uy vũ. Mình cũng không kém cạnh. ... Sáng hôm sau. Tại bàn ăn sáng. Minh Triết và Minh Viễn ngồi đối diện nhau, thần thái phơi phới, da dẻ hồng hào, ăn uống ngon miệng. Còn phía bên kia... vắng tanh. “Hoắc tổng với bé thỏ đâu rồi anh?” Minh Viễn vừa phết bơ lên bánh mì vừa hỏi (dù thừa biết câu trả lời). Minh Triết nhấp ngụm cà phê, cười ẩn ý. “Chắc là... mệt quá không dậy nổi. Đêm qua ‘bão’ to mà.” Đúng lúc đó, Hoắc Thần lết xuống cầu thang. Hắn đi lại khó khăn, một tay ôm eo, mặt mũi bơ phờ, cổ áo sơ mi cài kín mít nhưng vẫn lộ ra vài vết đỏ lấp ló. Hắn lườm Minh Triết một cái sắc lẻm, rồi ngồi phịch xuống ghế có lót đệm dày. “Ăn cháo đi.” Minh Triết ân cần đẩy bát cháo bào ngư đến trước mặt hắn. “Cho lại sức.” Hoắc Thần hừ lạnh, cầm thìa xúc cháo, lầm bầm. “Đồ cầm thú. Tối nay anh ra sofa ngủ.” Lát sau, Hoắc Quân cũng lò dò đi xuống. Cậu nhóc thảm hơn nhiều, mắt sưng húp, đi hai hàng, vừa đi vừa xuýt xoa. Thấy Minh Viễn, cậu mếu máo định chạy lại ăn vạ, nhưng chân run quá suýt ngã. Minh Viễn vội chạy ra bế bổng cậu lên, đặt ngồi vào ghế. “Anh Viễn... em đau...” Hoắc Quân dụi đầu vào vai anh sụt sịt. “Ngoan, ăn sáng xong anh bôi thuốc cho.” Minh Viễn hôn chụt vào má cậu, cười tít mắt. Hoắc Thần nhìn cảnh tượng chướng mắt trước mặt, rồi nhìn sang Minh Triết đang cười dịu dàng nhìn mình. Hắn thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Gia môn bất hạnh? Không, là gia môn viên mãn mới đúng. Bốn người đàn ông, hai cặp đôi, một gia đình kỳ lạ nhưng tràn ngập tình yêu và sự dung túng. Sóng gió đã qua, mặt trời lại tỏa sáng.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ