Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Cuối tuần. Biệt thự Hoắc gia vắng lặng.
Hoắc Quân đã đi “làm bài tập nhóm” (thực ra là đi hẹn hò với Minh Viễn). Trong nhà chỉ còn lại hai người đàn ông trưởng thành.
Hoắc Thần đang ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm trí thì không để vào đống tài liệu. Hắn lén nhìn Minh Triết đang đứng bên cửa sổ tưới cây. Ánh nắng chiều tà chiếu lên sườn mặt nghiêm nghị của anh, tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.
Hoắc Thần nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Minh Triết.
Đó là mười năm trước, khi hắn mới là cậu nhóc 15 tuổi ngông cuồng, kiêu ngạo. Trong buổi lễ trao giải cuộc thi Sáng tạo Khởi nghiệp trẻ toàn thành phố, hắn tự tin mình sẽ giành giải nhất với dự án đầy tham vọng. Nhưng cuối cùng, cái tên được xướng lên lại là Minh Triết - một đàn anh lớp 12 trường chuyên, với dự án mang tính nhân văn sâu sắc.
Trên bục nhận giải, Minh Triết cười khiêm tốn, ánh mắt sáng ngời trí tuệ. Khoảnh khắc ấy, Hoắc Thần vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ, lại vừa... rung động.
Từ đó, hắn bắt đầu theo dõi Minh Triết. Hắn cố gắng học thật giỏi, kinh doanh thật tốt để được mọi người nhắc tên cùng với Minh Triết. Hắn coi anh là đối thủ, nhưng sâu thẳm trong tim, hắn chỉ muốn được anh nhìn mình một lần.
Và bây giờ, người đó đang ở đây, ngay trong nhà hắn, thuộc về hắn (theo một cách nào đó).
“Hoắc tổng, cậu nhìn tôi đến thủng cả áo rồi đấy.”
Minh Triết bất ngờ quay lại, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên.
Hoắc Thần giật mình, vội cúi xuống giả vờ đọc tài liệu. “Ai... ai nhìn anh? Tôi đang suy nghĩ công việc!”
Minh Triết đặt bình tưới cây xuống, bước lại gần bàn làm việc. Anh vòng ra sau ghế của Hoắc Thần, hai tay chống lên thành ghế, cúi xuống ghé sát tai hắn.
“Công việc gì mà cầm ngược tài liệu thế kia?”
Hoắc Thần liếc xuống. Chết tiệt! Tờ báo cáo tài chính đang lộn ngược thật!
“Tôi... tôi đang luyện khả năng đọc ngược!” Hắn cãi chày cãi cối, mặt đỏ bừng.
Minh Triết bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang bên tai khiến Hoắc Thần rùng mình. Anh xoay ghế của Hoắc Thần lại, để hắn đối diện với mình.
“Được rồi, không trêu cậu nữa. Hôm nay cuối tuần, cậu không định nghỉ ngơi sao?”
“Nghỉ gì mà nghỉ, công ty đang bao việc...” Hoắc Thần lầm bầm, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thế thì để tôi giúp cậu thư giãn nhé?”
Minh Triết nói xong, không đợi Hoắc Thần phản ứng, đã cúi xuống hôn lên môi hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Hoắc Thần cứng người một chút rồi cũng nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh, vụng về đáp trả.
Minh Triết bế bổng Hoắc Thần lên (dù hắn cũng nặng phết), đặt hắn ngồi lên bàn làm việc, gạt phăng đống giấy tờ sang một bên.
“Này! Đồ đạc lộn xộn hết bây giờ!” Hoắc Thần kêu lên yếu ớt.
“Kệ nó.” Minh Triết chen vào giữa hai chân hắn, áp trán mình vào trán hắn. “Hoắc Thần, tôi hỏi cậu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tại sao hồi đó, khi tôi từ chối lời mời hợp tác của cậu năm cậu 20 tuổi, cậu lại tức giận đến mức chặn xe tôi giữa đường?”
Hoắc Thần ngớ người. Chuyện cũ rích thế mà anh ta cũng nhớ?
“Thì... tại anh chảnh! Anh bảo dự án của tôi ‘quá mạo hiểm, thiếu thực tế’. Tôi ghét cái thái độ dạy đời của anh!”
“Thế sao sau đó cậu lại lén lút sửa lại kế hoạch theo đúng ý tôi góp ý?” Minh Triết cười ranh mãnh.
Hoắc Thần câm nín. Hắn bĩu môi. “Thì... thấy anh nói cũng có lý chút xíu thôi. Chứ không phải tôi nghe lời anh đâu nhé!”
Minh Triết nhìn vào mắt hắn, ánh mắt trở nên nghiêm túc và thâm tình lạ thường.
“Cậu biết không, lúc đó tôi từ chối, không phải vì dự án tệ. Mà vì tôi sợ.”
“Sợ?” Hoắc Thần ngạc nhiên. Minh Triết mà cũng biết sợ?
“Tôi sợ nếu hợp tác quá sớm, tôi sẽ không kìm lòng được mà... ăn thịt cậu.” Minh Triết thì thầm, ngón tay vuốt ve gò má hắn. “Lúc đó cậu mới 20 tuổi, non nớt, kiêu ngạo như một con mèo nhỏ xù lông. Tôi muốn đợi cậu trưởng thành hơn, đủ bản lĩnh để đứng ngang hàng với tôi.”
Tim Hoắc Thần đập loạn nhịp. Hóa ra... Minh Triết cũng để ý đến hắn từ lâu?
“Anh... anh nói dối! Anh chỉ giỏi nịnh nọt.” Hoắc Thần đập vào ngực anh, nhưng khóe môi đã cong lên không giấu được.
“Tôi nói thật.” Minh Triết hôn lên cổ hắn, bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của hắn. “Bây giờ, cậu đủ lớn rồi. Đủ để tôi... ăn sạch sẽ.”
“Ưm... đồ biến thái... đây là phòng làm việc mà...”
“Phòng làm việc mới kích thích, Hoắc tổng ạ.”
...
Cảnh “thư giãn” trong phòng làm việc diễn ra hết sức nóng bỏng và kịch tính.
Đến khi xong việc, trời đã tối mịt. Hoắc Thần nằm bẹp dí trên bàn làm việc, thở không ra hơi, quần áo xộc xệch, mắt đẫm lệ vì khoái cảm quá độ. Minh Triết thì vẫn chỉnh tề (tương đối), đang giúp hắn cài lại cúc áo.
“Anh... đúng là cầm thú đội lốt người...” Hoắc Thần khàn giọng mắng.
“Cảm ơn đã khen.” Minh Triết hôn chụt lên trán hắn.
Đột nhiên, điện thoại của Minh Triết rung lên. Anh lấy ra xem, sắc mặt hơi đổi.
Là tin nhắn từ thám tử tư mà anh thuê để điều tra về vụ nội gián công ty.
“Đã tìm ra manh mối. Dòng tiền bẩn được chuyển qua một tài khoản nặc danh ở Thụy Sĩ. Chủ tài khoản có liên hệ mật thiết với... Phó chủ tịch Trương của Hoắc thị.”
Minh Triết nheo mắt. Phó chủ tịch Trương? Đó là cánh tay phải đắc lực của bố Hoắc Thần để lại, là “công thần” của Hoắc thị.
Anh liếc nhìn Hoắc Thần đang nằm nghỉ ngơi, không chút phòng bị. Nếu lão Trương này là kẻ đứng sau, thì không chỉ Minh thị bị hại, mà Hoắc thị cũng đang nằm trong tầm ngắm. Lão ta muốn nuốt trọn cả hai con rồng lớn nhất thành phố này.
“Sao thế? Có chuyện gì à?” Hoắc Thần thấy sắc mặt anh lạ lạ thì hỏi, tay vẫn đang cài lại cúc áo.
Minh Triết nhanh chóng tắt màn hình, cất điện thoại vào túi, mỉm cười trấn an.
“Không có gì. Viễn nó nhắn tin hỏi thăm, nó bận đi... nghiên cứu thị trường.”
“Nghiên cứu cái khỉ mốc.” Nghe đến tên “kẻ thù không đội trời chung”, Hoắc Thần hừ mũi, giọng điệu đầy khinh bỉ. “Thằng nhóc đó mà chịu làm ăn thì lợn biết leo cây. Chắc lại đàn đúm bar sàn nào đó rồi.”
Hắn ngừng một chút, thở dài ngao ngán. “Mà thằng Quân nhà tôi cũng thế. Dạo này đi tối ngày, hỏi thì bảo đi học nhóm với bạn. Tôi nghi nó bị đứa nào lừa đi đa cấp hoặc yêu đương nhăng nhít lắm.”
Minh Triết nghe vậy thì bật cười. Anh nhớ lại tin nhắn “đầu tư dự án tiềm năng” của Minh Viễn. Chẳng lẽ “dự án” của thằng em mình và “học nhóm” của em trai Hoắc Thần lại có liên quan gì đến nhau?
Nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên rồi vụt tắt. Trái Đất này làm gì tròn đến thế. Hai đứa nó, một đứa là “dân chơi nửa mùa”, một đứa là “mọt sách nghệ thuật”, chẳng có điểm chung nào để gặp nhau.
“Thôi kệ bọn trẻ đi. Chúng nó lớn rồi, tự biết lo.” Minh Triết bế bổng Hoắc Thần lên, dễ dàng như bế một con mèo.
“Này! Bỏ xuống! Nhân viên nhìn thấy bây giờ!” Hoắc Thần giãy nảy, nhưng tay thì ôm cổ anh chặt cứng.
“Giờ này nhân viên về hết rồi.” Minh Triết bước ra khỏi phòng làm việc. “Về phòng thôi. Tối nay tôi nấu mì ý sốt kem nấm cho cậu ăn. Món tủ của tôi đấy.”
Hoắc Thần nghe đến đồ ăn ngon thì mắt sáng lên, ngoan ngoãn nằm im. “Nhớ cho nhiều phô mai vào.”
“Được, chiều cậu tất.”
Hai người rời khỏi công ty, để lại sau lưng những âm mưu và toan tính. Hoắc Thần rúc đầu vào hõm vai Minh Triết, cảm thấy bình yên lạ lùng.
Trong bóng tối của thang máy, ánh mắt Minh Triết trở nên sắc lạnh khi nhớ về tin nhắn của thám tử.
Lão già Trương Vĩ, dám đụng đến người của tôi và gia đình tôi. Ông chán sống rồi.