Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Thông tin đến nhanh hơn Minh Viễn tưởng. Chỉ 15 phút sau, địa chỉ của Hoắc Quân đã nằm gọn trong tin nhắn điện thoại cậu.
“Bar 199X. Đang ngồi góc khuất số 4. Đi cùng đám bạn hồ bằng cẩu hữu. Tâm trạng: Có vẻ đang khó ở.”
Minh Viễn nhếch mép, huýt sáo một cái rồi lao vào phòng thay đồ. Mặc dù nhà đang bị niêm phong, nhưng mấy bộ quần áo hiệu trên người cậu thì chưa ai lột ra được. Cậu chọn một chiếc sơ mi đen lụa, phanh hai cúc ngực khoe xương quai xanh quyến rũ (tự thấy thế), xịt thêm chút nước hoa mùi gỗ đàn hương trầm ấm - cái mùi mà mấy đứa nhóc mới lớn hay bị mê hoặc nhất.
Soi gương lại lần cuối, Minh Viễn vuốt ngược mái tóc ra sau, nở nụ cười “bad boy” tiêu chuẩn.
“Xin lỗi nhé Hoắc Quân, hôm nay anh sẽ dạy cho chú anh một bài học về sự tàn khốc của thế giới người lớn.”
...
Bar 199X. Tiếng nhạc xập xình đập vào lồng ngực.
Minh Viễn lách qua đám đông đang uốn éo, mắt đảo quanh tìm kiếm mục tiêu. Không khó để nhận ra Hoắc Quân. Giữa một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ đang hò hét, có một cậu nhóc mặc áo thun trắng, quần jean đơn giản, ngồi thu lu một góc, mặt anh bí xị như bị ai giật mất kẹo.
Đúng là gen nhà họ Hoắc có khác. Thằng anh nó đẹp trai kiểu sắc sảo, tàn độc, còn thằng em thì... chậc chậc.
Dưới ánh đèn neon mờ ảo, Hoắc Quân trông cực kỳ bắt mắt. Làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng tắp. Cậu ta đang cầm ly rượu, nhưng cách cầm thì như cầm cốc sữa, cứ nhấp từng tí một rồi nhăn mặt vì đắng.
Minh Viễn chưa vội tiếp cận, đứng ở quầy bar gọi một ly Whisky, quan sát tình hình.
Đám bạn ngồi cùng bàn với Hoắc Quân có vẻ không tử tế cho lắm. Một tên tóc vàng đang khoác vai cậu ta, cười hô hố.
“Này Hoắc thiếu, nghe nói anh trai cậu lại vừa thâu tóm được một dự án lớn à? Khiếp thật, Hoắc Thần đúng là quái vật. Chả bù cho cậu, học cái trường nghệ thuật ẻo lả, sau này chắc về nhà xin tiền anh trai sống qua ngày thôi nhỉ?”
Hoắc Quân gạt tay tên kia ra, giọng nói có chút bực dọc.
“Liên quan gì đến anh? Tôi thích học gì kệ Tôi.”
“Ây da, đừng nóng.” Tên tóc vàng cười cợt nhả, rót đầy ly rượu đẩy sang. “Bọn Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cả cái thành phố này ai chẳng biết nhà họ Hoắc chỉ có một con rồng là Hoắc Thần, còn cậu... chắc là con mèo nhỏ được nuôi trong lồng kính thôi.”
Cả bàn cười ồ lên. Hoắc Quân đỏ mặt tía tai, bàn tay nắm chặt ly rượu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ta muốn phản bác, nhưng lại không biết nói gì, đôi mắt ngân ngấn nước vì uất ức.
Bingo. Thời cơ đến rồi.
Minh Viễn đặt mạnh ly Whisky xuống bàn cái “cạch”, đủ lớn để thu hút sự chú ý. Anh chỉnh lại cổ áo, bước tới chỗ bọn họ với phong thái của một vị thần (hoặc một thằng lưu manh cao cấp).
“Mấy đứa nhóc các cậu, mồm miệng cũng hôi thối gớm nhỉ?”
Cả bàn quay lại nhìn anh. Tên tóc vàng cau anh đứng dậy. “Anh là thằng nào? Muốn lo chuyện bao đồng à?”
Minh Viễn chẳng thèm nhìn hắn, đi thẳng đến bên cạnh Hoắc Quân, một tay chống lên thành ghế sofa sau lưng cậu ta, tạo thành tư thế bao bọc đầy tính chiếm hữu. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai Hoắc Quân, thì thầm bằng cái giọng trầm thấp quyến rũ nhất có thể.
“Nhóc con, bị bắt nạt mà không biết bật lại à? Anh trai em dạy dỗ em kiểu gì thế?”
Hoắc Quân giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn Minh Viễn đầy ngỡ ngàng. Khoảng cách quá gần khiến Minh Viễn nhìn rõ cả hàng lông mi dài rợp bóng của cậu ta.
Mẹ kiếp, đẹp trai thật.
Minh Viễn quay sang đám bạn kia, nụ cười trên môi tắt ngấm, ánh mắt sắc lẹm (học lỏm từ anh trai Minh Triết).
“Cậu ấy là mèo hay là rồng thì chưa đến lượt các cậu phán xét. Còn các cậu, nhìn qua là biết loại ký sinh trùng bám váy bố mẹ rồi. Cút ngay cho khuất mắt Tôi, trước khi Tôi gọi bảo vệ ném cổ từng đứa ra ngoài.”
Khí thế của Minh Viễn - dù sao cũng là nhị thiếu gia Minh gia lăn lộn bao năm - không phải dạng vừa. Đám nhóc kia thấy anh ăn mặc sang trọng, khí chất bức người, lại tưởng là ông trùm nào đó nên tái mặt, lúi húi xin lỗi rồi chuồn thẳng.
Góc bàn giờ chỉ còn lại Minh Viễn và Hoắc Quân.
Cậu nhóc vẫn đang ngơ ngác nhìn Minh Viễn, vẻ mặt đề phòng nhưng lại pha chút ngưỡng mộ.
“Anh... là ai?”
Minh Viễn mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu ta, tự nhiên như người quen cũ.
“Tôi là một người qua đường tốt bụng, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Sao nào, không cảm ơn ân nhân à?”
Hoắc Quân lí nhí. “Cảm... cảm ơn.” Rồi cậu ta nhưng sực nhớ ra điều gì, xù lông lên. “Mà ai cần anh lo! Tôi tự xử lý được!”
“Xử lý bằng cách ngồi uống rượu một mình rồi khóc nhè à?” Minh Viễn châm chọc.
“Tôi không có khóc!” Hoắc Quân gân cổ lên cãi, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả. Cậu ta bực bội cầm ly rượu lên định tu một hơi.
Minh Viễn nhanh tay chặn lại, đổi ly rượu mạnh của cậu ta bằng ly nước cam vừa tiện tay gọi phục vụ mang tới.
“Trẻ con không nên uống rượu mạnh. Uống cái này đi cho bổ não.”
“Anh mới là trẻ con! Tôi 19 tuổi rồi!” Hoắc Quân tức tối đập bàn, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm ly nước cam lên uống.
Đáng yêu vãi chưởng.
Minh Viễn chống cằm nhìn cậu ta, bắt đầu giăng lưới.
“Sao? Buồn vì bị so sánh với anh trai à?”
Hoắc Quân im lặng, cúi gằm mặt xuống ly nước cam, lí nhí.
“Ai cũng bảo anh ấy giỏi, anh ấy là thiên tài... Còn tôi chỉ là đồ ăn hại. Anh ấy cũng chẳng thèm quan tâm tôi, suốt ngày chỉ biết công việc, công việc... Giờ còn đi bao nuôi đàn ông nữa chứ. Ghét chết đi được.”
À há! Hóa ra là đang dỗi anh trai.
Anh chép miệng, giả vờ đồng cảm sâu sắc.
“Công nhận. Hoắc Thần đúng là tên đáng ghét. Mặt thì lạnh như tiền, tính thì khó ưa. Có người anh như thế đúng là khổ cho cậu.”
Hoắc Quân ngẩng phắt lên, mắt sáng rực như tìm được tri kỷ. “Đúng không? Anh cũng thấy thế à? Anh ấy hung dữ lắm, hở tí là trừ tiền tiêu vặt của tôi!”
“Quá đáng!” Minh Viễn đập bàn hùa theo. “Đàn ông con trai ai lại đi trừ tiền em mình. Nếu là tôi, tôi sẽ cho cậu thẻ đen quẹt mỏi tay thì thôi.”
Hoắc Quân nhìn chăm chú, ánh mắt long lanh. “Anh... anh tốt thật đấy.”
Cá đã cắn câu. Dễ dụ thế này bảo sao Hoắc Thần không dám thả ra đường.
Minh Viễn gọi thêm vài ly cocktail trái cây (nồng độ cồn thấp nhưng ngấm lâu). Hoắc Quân ban đầu còn cảnh giác, nhưng sau vài câu chuyện cười và màn “nói xấu Hoắc Thần” đầy tâm đầu ý hợp, cậu ta bắt đầu buông lỏng cảnh giác.
Một ly, hai ly, ba ly...
Mặt Hoắc Quân bắt đầu đỏ ửng lan xuống tận cổ. Ánh mắt cậu ta lờ đờ, miệng bắt đầu nói nhảm.
“Anh đẹp trai ơi... hức... Sao anh tốt thế... Anh có người yêu chưa?”
Minh Viễn ghé sát vào tai cậu ta, phả hơi nóng.
“Chưa. Anh đang tìm một bé thỏ trắng để nuôi.”
“Thỏ á?” Hoắc Quân cười hì hì, ngả đầu vào vai cậu dụi dụi. “Tôi cũng thích thỏ... Nhưng mà tôi ghét bê đê lắm nha... Bạn tôi bảo mấy thằng con trai yêu nhau ghê chết đi được...”
Minh Viễn nhướng anh. Ghét bê đê hả? Để xem tối nay em còn ghét được không.
“Ừ, ghê lắm.” Minh Viễn vừa nói dối không chớp mắt, vừa vòng tay ôm lấy eo cậu ta. Eo nhỏ thật, một tay ôm trọn.
Mười lăm phút sau, Hoắc Quân gục hẳn. Cậu ta say bí tỉ, mềm nhũn như một con mèo lười.
Minh Viễn đứng dậy, móc ví trả tiền (đau lòng quá, tiền này là tiền xương máu anh trai cho), rồi xốc Hoắc Quân lên. Cậu ta nhẹ hều, dụi mặt vào hõm cổ người kia, lầm bầm.
“Ưm... mùi thơm quá... không giống mùi nước hoa của anh hai...”
Đột nhiên, một mùi hương sữa ngòn ngọt từ người cậu ta xộc vào mũi Minh Viễn. Không phải mùi nước hoa nhân tạo, mà là mùi da thịt tự nhiên, sạch sẽ và thuần khiết.
Tim anh lỡ mất một nhịp.
Bình tĩnh Minh Viễn! Anh là sói! Đây là em trai kẻ thù! Không được rung động! Anh phải “thịt” nó để trả thù cho anh trai!
Minh Viễn hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, dìu (thực ra là bế nửa người) Hoắc Quân ra khỏi quán bar.
“Đi thôi nhóc con. Đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là ‘tình anh em’ thắm thiết.”
Anh vẫy một chiếc taxi.
“Bác tài, cho đến khách sạn tình yêu gần nhất.”
Bác tài nhìn Minh Viễn, lại nhìn cậu nhóc đang say khướt trong lòng anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy ẩn ý nhưng vẫn gật đầu đạp ga.
Trong lòng cậu thiếu gia thầm xin lỗi Minh Triết.
Anh à, anh hy sinh vì em, em cũng sẽ “hy sinh” tấm thân này để dạy dỗ em trai kẻ thù. Chúng ta... hòa nhau nhé.
Xe lao vút đi trong đêm. Hoắc Quân trong lòng Minh Viễn cựa quậy, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh, miệng chép chép như đang mơ thấy đồ ăn ngon.
Miếng mồi ngon đã về tay. Giờ ăn đến rồi.