Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Dạo gần đây, Hoắc Thần cảm thấy em trai mình thay đổi rất nhiều.
Thay đổi đầu tiên là về ngoại hình. Hoắc Quân vốn dĩ hơi gầy (do kén ăn), nhưng dạo này má phính ra, da dẻ hồng hào căng mọng nước, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Mắt lúc nào cũng lấp lánh, cười nói suốt ngày, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân phơi phới.
Thay đổi thứ hai, và cũng là điều làm Hoắc Thần ngứa mắt nhất: Gu thời trang.
...
Sáng chủ nhật.
Hoắc Quân tung tăng chạy từ trên lầu xuống. Cậu nhóc mặc một chiếc áo thun màu xám tro (rõ ràng là size XL, rộng thùng thình trùm qua mông), bên dưới mặc một chiếc quần short bị áo che mất một nửa, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài. Chân đi tất thể thao trắng cao cổ, xỏ giày sneaker hầm hố.
Trông... vừa “bèo”, vừa mềm, vừa cưng, nhưng lại cứ sai sai thế nào ấy!
“Đứng lại!” Hoắc Thần đang uống cà phê, đặt mạnh cái cốc xuống bàn.
Hoắc Quân phanh kít lại, ngơ ngác. “Dạ anh hai?”
“Em ăn mặc cái kiểu gì đấy?” Hoắc Thần nhíu mày, chỉ vào cái áo rộng thùng thình trên người em trai. “Nhà mình thiếu vải à? Sao lại mặc cái bao tải này? Gu thẩm mỹ của em bị chó gặm rồi hả?”
Hoắc Quân cúi xuống nhìn cái áo (thực ra là áo của Minh Viễn, cậu lén “chôm” về mặc vì nhớ mùi anh), bĩu môi cãi lại.
“Anh thì biết gì! Đây là style boyfriend! Đang hot trend đấy!”
“Boyfriend cái đầu em! Em là con trai, boyfriend cái nỗi gì!” Hoắc Thần gắt. “Đi thay ngay cái áo sơ mi tử tế vào cho anh!”
“Không! Em thích mặc thế này! Thoải mái!” Hoắc Quân lè lưỡi trêu anh trai rồi chạy biến ra cửa. “Em đi học nhóm đây! Bye anh hai! Bye anh Triết!”
Minh Triết đang ngồi đọc báo cạnh đó, liếc nhìn bóng dáng “bánh bao di động” chạy đi, thầm lắc đầu cười khổ. Cái áo đó... nhìn quen quen. Hình như là áo của thằng Viễn hồi nó đi phượt năm ngoái.
...
Chiều hôm đó.
Hoắc Thần có hẹn đi khảo sát mặt bằng trung tâm thương mại mới cùng Minh Triết. Chiếc Maybach đen bóng láng lướt êm trên phố phường tấp nập.
Hoắc Thần ngồi ghế sau, tay day day thái dương, vẫn còn bực bội chuyện buổi sáng.
“Minh Triết, anh xem thằng Quân dạo này nó bị làm sao ấy. Mặc cái áo rộng như cái màn tuyn, đi đứng thì cứ nhảy chân sáo. Tôi nghi nó...”
“Nó đang vui vẻ thôi mà.” Minh Triết cầm lái, bình thản đáp. “Tuổi trẻ ai chẳng có lúc nổi loạn.”
“Không được! Tôi phải chấn chỉnh lại nó...”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Hoắc Thần bỗng khựng lại.
Chiếc xe đang dừng đèn đỏ ngay trước một công viên giải trí nhỏ ven đường.
Bên kia đường, dưới tán cây xanh mát, có một bóng người quen thuộc.
Là Hoắc Quân!
Nhưng Hoắc Quân không đi “học nhóm” như nó nói. Nó đang đứng đó, tay cầm cây kem ốc quế, nhưng mặt thì bí xị, môi dưới bĩu ra dài cả tấc, hai má phồng lên hờn dỗi. Cái dáng vẻ nũng nịu đó, Hoắc Thần nhìn mà nổi da gà. Bình thường ở nhà nó có dám làm thế với hắn đâu?
Và quan trọng hơn, đứng đối diện nó là một người đàn ông.
Người đàn ông kia khá cao lớn, đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống che nửa mặt, mặc áo ba lỗ khoe cơ bắp (nhìn từ xa cũng thấy hơi “đô” con).
“Minh Triết! Nhìn kìa! Thằng Quân!” Hoắc Thần đập vào vai Minh Triết, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Minh Triết nhìn theo hướng tay chỉ, tim thót lại một cái. Chết mẹ, thằng Viễn!
“À... chắc là bạn bè đi chơi thôi...” Minh Triết cố gắng giữ giọng bình tĩnh, định nhấn ga đi nhanh.
Nhưng đèn đỏ chết tiệt vẫn còn tận 60 giây.
Và cảnh tượng tiếp theo đã giáng một đòn chí mạng vào tâm hồn mong manh của Hoắc tổng.
Bên kia đường, người đàn ông lạ mặt kia cúi xuống nói gì đó (có vẻ là dỗ dành). Hoắc Quân lắc đầu nguầy nguậy, dậm chân bình bịch xuống đất, cái áo oversized nảy lên nảy xuống trông đến là buồn cười.
Rồi đột nhiên...
Người đàn ông kia cười lớn, vứt luôn liêm sỉ, cúi xuống bế thốc Hoắc Quân lên theo kiểu... bế em bé!
Đúng vậy! Là kiểu bế em bé (Koala hug)! Hai tay Hoắc Quân theo phản xạ quặp chặt lấy cổ người kia, hai chân thon dài lộ ra từ cái quần short ngắn quấn chặt lấy hông người đàn ông đó.
Cả người cậu nhóc lọt thỏm trong vòng tay vạm vỡ của đối phương.
Chưa hết!
Sau khi được bế lên, Hoắc Quân không hề giãy giụa. Ngược lại, cậu dụi cái đầu nấm của mình vào hõm cổ người đàn ông kia, cọ cọ mấy cái như mèo con tìm hơi ấm, rồi... đưa cây kem lên đút cho người kia ăn!
“...”
Trong xe Maybach, không khí đông cứng.
Hoắc Thần trợn tròn mắt, miệng há to đến mức nhét vừa quả trứng gà. Hắn nhìn cảnh tượng “tình chàng ý thiếp”, “chồng bế vợ” kia mà cảm thấy trời đất quay cuồng.
Đó... đó là em trai hắn sao?
Thằng em trai “trai thẳng”, “kỳ thị bê đê”, “ngầu lòi” (tự phong) của hắn đây sao?
Sao giờ nó lại treo lủng lẳng trên người thằng đàn ông khác như con gấu Koala thế kia? Lại còn cái biểu cảm nũng nịu, hưởng thụ, thỏa mãn kia là sao???
“Minh... Minh Triết...” Hoắc Thần run rẩy, giọng lạc đi. “Anh... anh có thấy cái tôi đang thấy không?”
Minh Triết nuốt nước bọt, giả vờ chỉnh gương chiếu hậu. “Hả? Thấy gì cơ? Nắng quá tôi lóa mắt không nhìn rõ.”
“Nó... nó có bạn trai rồi!” Hoắc Thần hét lên, tay ôm ngực trái như sắp lên cơn đau tim. “Mà còn là... nằm dưới! Nhìn cái dáng ẻo lả đấy đi! Trời ơi gia môn bất hạnh! Cải trắng nhà tôi nuôi 19 năm trời... bị heo ủi rồi!”
Hoắc Thần điên tiết định mở cửa xe lao xuống sống mái một phen với “con heo” kia.
“Bình tĩnh Hoắc tổng!” Minh Triết vội vàng nhoài người ra sau giữ chặt tay hắn, đồng thời nhanh tay chốt cửa xe. “Đèn xanh rồi! Xe cộ đông lắm, xuống nguy hiểm!”
“Buông tôi ra! Tôi phải xuống xem thằng khốn đó là ai! Dám dụ dỗ trẻ vị thành niên (thực ra là 19 rồi)! Dám làm hư em tôi!”
Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng hình ảnh đôi uyên ương đang tình tứ.
Hoắc Thần ngồi trong xe, mặt đỏ tía tai, thở hồng hộc. Hắn lôi điện thoại ra, tay run run bấm số gọi cho Hoắc Quân.
Tút... tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận...
“Nó dám tắt máy! Nó dám bận ‘yêu đương’ mà tắt máy với anh nó!” Hoắc Thần gào lên, ném điện thoại xuống ghế.
Hắn quay sang nhìn Minh Triết với ánh mắt rực lửa hận thù.
“Minh Triết! Điều tra ngay cho tôi! Thằng chó đó là thằng nào! Tôi phải thiến nó! Dám bế em tôi kiểu đấy giữa thanh thiên bạch nhật!”
Minh Triết: “...”
Anh liếc nhìn gương mặt đang tím tái vì giận của Hoắc Thần, thầm cầu nguyện cho thằng em Minh Viễn.
Viễn à, anh xin lỗi. Lần này anh không đỡ được cho mày rồi. Mày bế vợ thì bế chỗ kín đáo thôi chứ, ra giữa đường bế thế này thì bố ai mà chịu nổi.
Nhưng trong lòng Minh Triết cũng dâng lên một nỗi lo lắng khác. Hoắc Thần phản ứng gay gắt thế này, nếu biết “con heo” kia là em trai ruột của anh... thì liệu anh có bị vạ lây không? Có khi nào tối nay anh bị đá xuống sofa ngủ không?
“Được rồi, tôi sẽ điều tra.” Minh Triết dỗ dành, vuốt ve lưng Hoắc Thần cho hạ hỏa. “Cậu bớt giận đi, hại sức khỏe. Dù sao... nhìn Hoắc Quân cũng có vẻ... hạnh phúc mà?”
“Hạnh phúc cái con khỉ!” Hoắc Thần lườm anh cháy mắt. “Nó bị lừa đấy! Nhìn cái tướng thằng kia là biết loại lưu manh giả danh trí thức! Đô con như thế... thằng Quân chịu sao nổi...”
Nói đến đây, Hoắc Thần bỗng khựng lại. Hắn nhớ đến chính mình, nhớ đến những đêm bị Minh Triết “hành hạ”.
Hắn rùng mình một cái, ánh mắt chuyển từ tức giận sang... thương cảm tột độ cho em trai.
“Thôi xong rồi... Đời trai của nó... nát rồi...”