Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Minh Viễn tỉnh lại vào một buổi chiều nắng đẹp. Cảm giác đầu tiên là đau. Đau thấu trời xanh ở vùng bụng. Cảm giác thứ hai là khát. Cổ họng khô khốc như sa mạc Sahara. “Nước...” Anh thều thào, cố mở đôi mắt nặng trĩu. Một ống hút được đưa tận miệng. Dòng nước mát lành chảy vào cổ họng, cứu rỗi linh hồn đang chết khát của anh. Minh Viễn tham lam uống, rồi từ từ mở mắt ra, mong chờ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh trai Minh Triết. Nhưng không. Đập vào mắt anh là hai khuôn mặt quen thuộc của... nhà hàng xóm (kiêm kẻ thù, kiêm người yêu). Hoắc Thần đứng khoanh tay, mặt lạnh như tiền nhưng mắt thì hơi đỏ. Hoắc Quân ngồi bên mép giường, mắt sưng húp như hai quả đào, đang cầm cốc nước cho anh uống. “Tỉnh rồi à? Đồ anh hùng rơm.” Hoắc Thần lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai nhưng không giấu được sự nhẹ nhõm. Minh Viễn chớp mắt, não bộ load dữ liệu mất 5 giây. À... Mình bị đâm. Mình cứu anh hai. Mình vào viện. Và giờ mình đang bị hai anh em nhà họ Hoắc bao vây. “Anh... anh trai tôi đâu?” Minh Viễn hỏi, giọng khàn đặc. “Đi làm rồi. Bận dọn dẹp đống rác rưởi mà cậu gây ra đấy.” Hoắc Thần hừ mũi, kéo ghế ngồi xuống đối diện. “Cậu giỏi lắm. Dám giấu tôi chuyện lớn tày trời như thế. Dám đem mạng sống ra đùa giỡn. Cậu chán sống rồi à?” Minh Viễn cười khổ, định nhổm dậy nhưng vết thương đau nhói làm anh nhăn mặt. “Ui da... Hoắc tổng bớt nóng... Tôi cứu chồng cậu mà cậu không cảm ơn thì thôi lại còn mắng...” “Cảm ơn cái gì!” Hoắc Thần đập bàn (nhẹ thôi). “Cậu làm tôi với Minh Triết suýt đau tim chết! Cậu biết lúc cậu nằm trong phòng mổ, anh trai cậu trông thế nào không? Như cái xác không hồn! Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thảm hại như thế!” Minh Viễn nghe vậy thì im lặng. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Anh biết Minh Triết thương mình nhất trên đời. “Tôi xin lỗi...” Minh Viễn lí nhí. “Lúc đó... tôi không nghĩ được nhiều... Chỉ thấy dao sắp đâm vào anh ấy nên tôi...” Hoắc Thần nhìn bộ dạng tiều tụy, băng gạc quấn đầy người của kẻ thù cũ, lòng mềm nhũn ra. Hắn thở dài, giọng dịu xuống. “Thôi được rồi. Dù sao cũng... cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, người nằm đây có khi là Minh Triết, hoặc cả hai anh em cậu.” Hắn ngừng một chút, rồi nói thêm một câu lí nhí, đầy ngượng ngùng. “Cậu... cũng dũng cảm phết. Không đến nỗi vô dụng như tôi tưởng.” Hoắc Quân ngồi bên cạnh nghe anh trai “khen đểu” người yêu mình thì tủm tỉm cười. “Anh hai ơi, anh khen anh Viễn thì khen cho đàng hoàng đi. Mặt anh đỏ hết rồi kìa.” “Mày im đi!” Hoắc Thần quay sang lườm em trai. “Tao chưa tính sổ với mày vụ mày giấu tao yêu đương với nó đâu nhé!” Hoắc Quân bĩu môi. “Thì anh cũng giấu em yêu đương với anh Triết còn gì. Huề cả làng.” Hoắc Thần cứng họng. Cái thằng này, từ ngày yêu vào mồm mép tép nhảy gớm. Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo vest. “Thôi, tôi đi báo bác sĩ, sẵn tiện mua cháo cho cậu. Bác sĩ bảo mới tỉnh chỉ được ăn đồ lỏng thôi. Hai đứa ở lại mà tâm sự. Liệu hồn đừng có làm gì quá sức đấy, bục chỉ là tôi không khâu lại cho đâu.” Nói xong, Hoắc tổng cao ngạo quay lưng đi ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Hắn ngại nhìn cảnh chim chuột nổi da gà. ... Cánh cửa vừa đóng lại, Hoắc Quân liền òa khóc nức nở. “Huhu... Anh Viễn... Anh làm em sợ chết khiếp...” Cậu nhóc nhào tới ôm lấy cánh tay không bị thương của Minh Viễn, nước mắt nước mũi tèm lem bôi hết lên ga giường. Minh Viễn luống cuống, muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng tay kia đang cắm kim truyền dịch. “Ơ kìa... bé thỏ... nín đi... Anh không sao mà... Anh sống nhăn răng đây thây...” “Sống nhăn răng cái gì! Bác sĩ bảo anh suýt chết đấy!” Hoắc Quân vừa khóc vừa mắng (học theo giọng điệu của anh hai). “Anh hứa đưa em đi xem phim mà anh nằm ngủ li bì mấy ngày trời! Anh là đồ lừa đảo! Đồ tồi!” Minh Viễn nhìn người yêu khóc đến đỏ cả mũi, lòng đau như cắt. Anh cố gắng nghiêng người, hôn nhẹ lên trán cậu. “Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Lần sau anh không dám thế nữa.” “Còn có lần sau á?” Hoắc Quân trừng mắt. “Không không! Tuyệt đối không có lần sau!” Minh Viễn giơ ba ngón tay thề thốt. “Từ giờ anh sẽ bám dính lấy em, đuổi không đi. Em muốn đi đâu anh đưa đi đấy. Chịu không?” Hoắc Quân sụt sịt, lau nước mắt, rồi cúi xuống... cắn nhẹ vào tay anh một cái. “A! Đau! Em định mưu sát chồng à?” “Cho anh chừa! Đánh dấu chủ quyền!” Hoắc Quân hừ mũi, nhưng sau đó lại dịu dàng xoa xoa chỗ vừa cắn. “Anh Viễn... em biết hết rồi. Anh là em trai anh Triết. Anh tiếp cận em để trả thù...” Minh Viễn thót tim. Thôi xong. Giờ đến màn phán xét. “Quân à... chuyện đó...” “Nhưng mà,” Hoắc Quân ngắt lời, nhìn sâu vào mắt anh. “Em không quan tâm quá khứ. Em chỉ quan tâm hiện tại anh là ai, anh đối xử với em thế nào thôi. Anh đỡ dao cho anh trai anh, chứng tỏ anh là người trọng tình trọng nghĩa. Anh đối tốt với em, em cảm nhận được là thật.” Cậu nắm chặt tay anh, mỉm cười rạng rỡ. “Cho nên... em tha thứ cho anh. Nhưng anh vẫn phải đền bù cho em đấy!” Minh Viễn ngẩn ngơ nhìn nụ cười tỏa nắng của cậu. Đây đúng là thiên thần mà ông trời phái xuống cứu rỗi cuộc đời anh rồi. “Được. Anh đền bù cả đời anh cho em luôn. Chịu lãi không?” “Lãi to!” Hoắc Quân cười khúc khích, cúi xuống hôn chụt vào môi anh. Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở. Minh Triết bước vào, tay cầm điện thoại, mặt hầm hầm sát khí do vừa bị bố mẹ mắng té tát qua điện thoại. Cảnh tượng đập vào mắt anh: Em trai mình vừa tỉnh lại đã đè (thực ra là bị đè) em dâu ra hôn hít. “Khụ!” Minh Triết hắng giọng thật to. Hoắc Quân giật bắn mình, vội vàng bật dậy, mặt đỏ như gấc. “Anh... anh Triết... Em... em đi lấy nước!” Rồi chạy biến ra ngoài. Minh Viễn nằm trên giường, cười méo xệch nhìn ông anh trai đang từ từ tiến lại gần với nụ cười “thân thiện” trên môi. “Tỉnh rồi hả em trai yêu quý? Khỏe mạnh gớm nhỉ? Vừa tỉnh đã chim chuột rồi.” Minh Viễn nuốt nước bọt. “Anh hai... bình tĩnh... Em là bệnh nhân... Bác sĩ bảo không được kích động...” Minh Triết bẻ khớp tay rắc rắc. “Yên tâm. Anh sẽ ‘chăm sóc’ em thật nhẹ nhàng.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phan thuy Phan thuy

Nào full vậy ạ