Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Cũng không tệ lắm." Giọng điệu Ôn Nhiên ngập tràn ý cười, nghe là biết tâm trạng đang rất tốt. "Tớ dẫn anh ấy về nhà, tớ chủ động, nhưng anh ấy không hề táy máy chân tay." "Anh ấy muốn hôn tớ, sau đó tớ hôn anh ấy, ngồi lên đùi anh ấy nhưng không cho phép anh ấy chạm vào người mình, và anh ấy thật sự không hề động thủ. Dù 'phản ứng' đã rõ rành rành ra đó rồi nhưng vẫn nhịn được. Sau đó xem phim thì đúng thật là chỉ xem phim thôi." Ôn Nhiên chốt hạ: "Ít nhất điều đó chứng minh anh ấy không phải hạng người chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới. Đẹp trai, dáng chuẩn, nam tính, hoàn toàn đúng gu tớ, không dùng tinh trùng lên não để suy nghĩ, nhân phẩm tạm ổn, nói chuyện cũng hợp cạ, biết nấu ăn, lại còn 'cực kỳ lớn', ở chỗ tớ có thể chấm 99 điểm." Thương Qua: "Cực kỳ lớn? Là lớn cỡ nào?" Văn Văn: "Thế 1 điểm còn lại trừ ở đâu?" Chẳng đợi Ôn Nhiên trả lời, Thương Qua và Văn Văn đã tự quay sang "nội chiến": Văn Văn: "Cậu chú ý cái gì thế?" Thương Qua hỏi ngược lại: "Cậu quan tâm trừ 1 điểm làm gì, cái đó có quan trọng bằng chuyện kia không?" Văn Văn: "Tất nhiên là quan trọng chứ, chứng tỏ anh ta cũng có điểm yếu mà." Thương Qua: "Cậu không phải Gay nên cậu không hiểu đâu. Chỉ cần đủ 'lớn', đủ sướng, thì mấy điểm yếu khác chẳng là cái đinh gì hết." Văn Văn: "..." Ôn Nhiên mặc kệ bọn họ cãi nhau, cậu vừa vẽ vừa ngâm nga một giai điệu nhỏ, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Bên này, trên đường về, Lạc Tiêu đã quyết định: Sau đám cưới của người bạn, anh sẽ tiếp tục ở lại đây chứ không rời đi ngay lập tức. Nghĩ đến việc quần áo mang theo trong túi chẳng có mấy bộ, Lạc Tiêu tìm một lối ra đường cao tốc, tra cứu bản đồ đến trung tâm thương mại gần đó để sắm thêm vài bộ đồ tử tế. Vì thế khi về đến ký túc xá thì trời đã khá muộn, ba người bạn cùng phòng cũng đã tan làm trở về. Thấy Lạc Tiêu xách túi lớn túi nhỏ, họ đều tò mò: "Mua gì đấy?" Vừa nhìn thấy toàn là quần áo hàng hiệu trong trung tâm thương mại mà cái giá đối với họ là không hề rẻ, mấy người liền nhao nhao: "Đắt lắm đúng không?" "Mua nhiều thế này cơ à." "Phát tài rồi sao?" Lạc Tiêu không nói gì. Anh vốn chẳng bận tâm đến thương hiệu. Trong trung tâm thương mại có gì thì anh mua nấy, cũng chẳng màng tới giá cả, dù sao thì mua bao nhiêu cũng chỉ là một cái quẹt thẻ mà thôi. Nhưng ba người bạn cùng phòng rõ ràng là để ý hơn anh nhiều: "Cái áo này phải đến 3000 tệ (hơn 10 triệu VNĐ) không?" "Woa, thật luôn hả!?" "Tiêu ca, anh tự mua hay ai tặng đấy?" "Hèn gì hôm nay lại bảo có việc bận." Trong ba người, một nam sinh tên Đinh Ích Kiệt lên tiếng với giọng điệu có chút mỉa mai: "Tiền đâu mà mua nổi mấy thứ này? Chắc chắn là có người tặng rồi." "Là anh chàng đẹp trai nạp thẻ 20 vạn đó chứ gì?" Đinh Ích Kiệt tính tình vốn như vậy, trước đây cũng từng mỉa mai một người bạn có bạn gái đi xe Mercedes, ngày thường cũng hay đem chuyện ai giàu ai nghèo ra làm đề tài bàn tán, mọi người cũng đã quen rồi. Lạc Tiêu vẫn không đáp lời, anh tháo hết nhãn mác quần áo mới mua rồi nhét tất cả vào máy giặt ngoài ban công. Đinh Ích Kiệt liếc nhìn Lạc Tiêu, rồi nhìn đống túi giấy hàng hiệu vứt dưới sàn, trong mắt hiện lên tia ghen tị. Có gì mà ghê gớm chứ. Ngày kế tiếp, thứ Năm, đến ngày "bảo dưỡng Đại Ong Vàng", Ôn Nhiên lại tới. Hôm nay cậu vẫn ăn mặc rất thời thượng và nổi bật, nhưng lại lái chiếc Porsche màu đen của mình. Vừa chạy tới cửa, Lạc Tiêu bước ra, ánh mắt mang theo ý cười nhạt: "Hôm nay bảo dưỡng chiếc này à?" "Đúng vậy." Ôn Nhiên hạ kính xe, ném một thứ gì đó về phía Lạc Tiêu rồi dừng xe, tắt máy bước xuống. Lạc Tiêu bắt lấy, thì ra là một quả táo. Anh cầm quả táo, đi tới lái chiếc xe vào vị trí đậu trước cửa tiệm — lúc này các khoang sửa chữa bên trong đều đã kín chỗ, phải chờ một lát. Cách đó không xa, bao gồm cả Tiểu Tình trong văn phòng, mấy người đồng nghiệp đều chú ý đến Ôn Nhiên. Những người khác không có phản ứng gì đặc biệt, vì giờ ai cũng biết Ôn Nhiên tới đây là vì Lạc Tiêu. Họ chỉ cảm thấy Lạc Tiêu thật đỉnh, sửa cái xe thôi mà cũng lọt được vào mắt xanh của đại soái ca. Trong số đó, chỉ có Đinh Ích Kiệt là nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Nhiên, không biết đang toan tính điều gì. Đợi đến khi Ôn Nhiên và Lạc Tiêu vai kề vai đi vào trong, Đinh Ích Kiệt mới thu hồi ánh mắt. "Cậu nhìn gì thế?" Viên Tuấn – một người bạn cùng phòng khác của Lạc Tiêu và Đinh Ích Kiệt – tò mò hỏi. "Không có gì." Đinh Ích Kiệt ban đầu không nói, một lúc sau mới bồi thêm: "Anh chàng đẹp trai đó giàu thật đấy." "Chứ còn gì nữa." Viên Tuấn tiếp lời, "Một hơi nạp luôn 20 vạn, xe cũng toàn loại xịn. Ước gì cậu ta thích tôi nhỉ, nếu là cậu ta thì tôi cũng nguyện làm Gay." Đinh Ích Kiệt vừa làm việc vừa nói với giọng đầy ác ý: "Loại người đó, vừa đẹp trai vừa giàu lại còn chủ động, ai mà biết đời sống cá nhân thối nát thế nào. Chắc cũng thay người yêu như thay áo thôi. Thích cậu á? Cẩn thận đi, kẻo lại dính HIV đấy." "Cái miệng cậu thật là..." Viên Tuấn vội nói: "Nói nhỏ thôi, nhỡ ai nghe thấy thì sao." "Sự thật nó thế mà." Đinh Ích Kiệt lại liếc nhìn về phía Lạc Tiêu và Ôn Nhiên, mặt không cảm xúc: "Muốn trèo cao thì phải trả giá thôi." Lạc Tiêu lúc này đang thay bình điện cho một chiếc Santana đời cũ, Ôn Nhiên ghé sát bên cạnh: "Thì ra là thay thế này à." Hôm nay Lạc Tiêu không còn kiệm lời nữa, thấy Ôn Nhiên tò mò, anh còn cố ý nhường chỗ để cậu nhìn rõ hơn, rồi nói: "Cái này không khó, nếu em có bình điện mới thì cũng tự thay được." "Em không thể nhờ anh thay giúp sao?" Ôn Nhiên quay đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp. "Được chứ." Lạc Tiêu nhìn cậu, rồi bâng quơ hỏi: "Tối nay em có bận gì không? 6 giờ anh tan làm, muốn mời em đi ăn cơm." Ôn Nhiên đứng thẳng dậy: "Muốn mời người ta đi ăn thì phải hẹn trước chứ? Đi ăn ngay trong ngày, mời ngay trong ngày, xem chừng không có thành ý nha." Lạc Tiêu đổi ý: "Thế ngày kia thì sao?" Ôn Nhiên thắc mắc: "Sao không phải là ngày mai?" Lạc Tiêu: "Ngày mai anh phải tăng ca đến 9 rưỡi tối mới tan." "Ừm..." Ôn Nhiên vẻ mặt như đang suy nghĩ nhiều lắm, "Thôi được rồi, tối nay đi. Nhưng không cần anh mời đâu, để em mời." Lạc Tiêu đóng nắp capo lại: "Mời người ta đi ăn thì phải hẹn trước chứ, không có thành ý đâu." Ôn Nhiên: "...?" Ôn Nhiên giả vờ xoay người bỏ đi: "Thôi em đi đây." Lạc Tiêu cười: "Đùa chút thôi mà." Anh cất cờ lê vào hộp dụng cụ: "Chiếc này xong rồi, giờ đến lượt xe của em." Lạc Tiêu cúi người ngồi xổm xuống để vặn vít bánh xe, Ôn Nhiên cũng ngồi xổm xuống cạnh anh, giọng điệu trò chuyện tự nhiên: "Làm việc ở đây có vất vả lắm không?" Lạc Tiêu nhìn Ôn Nhiên đang chống cằm nhìn mình: "Em thấy vất vả à?" "Cũng không hẳn." Lạc Tiêu đáp: "Anh khá thích sửa xe, cảm thấy nó rất thú vị." "Thế anh có vẻ không thích xe điện lắm nhỉ?" Chủ đề của Ôn Nhiên đột ngột nhảy sang hướng khác. "Đúng là không thích lắm." Lạc Tiêu chia sẻ: "Anh ngồi xe điện vài lần rồi, cảm thấy hơi chóng mặt." Ôn Nhiên lại nhảy chủ đề: "Anh ngồi xe điện ở đâu? Ở bên Tây Tạng hay Tân Cương? Chỗ đó rộng lớn thế mà cũng có xe điện sao?" "Có chứ." Lạc Tiêu nói, "Chủ yếu là xe của dân địa phương, anh cũng từng thấy Tesla của khách du lịch chạy qua đó rồi." Ôn Nhiên lại hỏi tiếp: "Lúc anh đi phượt, anh đi một mình hay đi cùng bạn bè?" "Tùy lúc." Lạc Tiêu trả lời, "Đôi khi sẽ có người đi cùng, hẹn nhau ở đâu đó rồi cùng chạy một cung đường. Nhưng phần lớn thời gian anh vẫn thích đi một mình hơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!