Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ôn Nhiên cảm nhận được điều đó, cậu phát hiện ra rất rõ ràng. "Muốn làm à?" Ôn Nhiên biết thừa còn hỏi. "Không có." Lạc Tiêu phủ nhận. Ôn Nhiên tựa như nằm bò trong lòng anh, biểu cảm và ánh mắt đều mang theo nét mê hoặc, đôi mắt sáng rực: "Anh chẳng thèm sờ em, là không muốn sờ, hay là đang giả vờ thế?" "Giả vờ cái gì?" Lạc Tiêu nhìn cậu. Ôn Nhiên: "Vờ làm người tốt, vờ đứng đắn." Câu nói khiến Lạc Tiêu bật cười. Anh nhìn chàng trai trong lòng, hỏi ngược lại: "Em thấy lúc này mà còn đứng đắn nổi sao?" Có những chỗ đang căng thẳng đến khó chịu đây này. "Anh đang nhịn à?" Ôn Nhiên càng lạ lẫm hơn, "Tại sao chứ? Anh không muốn chạm vào em sao?" "Muốn." Lạc Tiêu thừa nhận, nhưng lại nói: "Nhưng hiện tại thì không được." Cái gì không được, tại sao không được, Ôn Nhiên không hỏi thêm. Bởi vì cậu hiểu, nói cho cùng, đó là vì nhân phẩm của Lạc Tiêu rất tốt. Anh không phải đang đi săn tình một đêm, nên mới không buông thả bản thân muốn làm gì thì làm. Nhưng Ôn Nhiên thì sẽ làm. Cậu sẽ ỷ vào sự nhẫn nhịn và dung túng của Lạc Tiêu, ỷ vào việc anh sẽ không thực sự làm gì mình để mà tác oai tác quái — Bàn tay cậu đang vuốt ve trên cơ bụng bỗng di chuyển lên phía trên. Đến một vị trí nhạy cảm nào đó, cậu dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ một cái vừa phải. Lạc Tiêu: "!" Ôn Nhiên lập tức rụt tay lại, nhanh chóng đứng dậy: "Ăn cơm thôi, còn rau gì chưa rửa không nhỉ..." Nào ngờ Lạc Tiêu còn nhanh hơn, anh vươn tay chộp lấy cổ tay cậu, tay kia phát một tiếng "bạch" rõ kêu vào mông cậu: "Đứa nào không ngoan hửm?" Ôn Nhiên cười nắc nẻ, vừa chạy vừa trốn. Khi bắt đầu ăn lẩu, Lạc Tiêu và Ôn Nhiên ngồi sát cạnh nhau ở một góc bàn dài. Lạc Tiêu gắp đồ nhúng vào nồi, Ôn Nhiên tay trái cầm đũa, tay phải vẫn cầm bút vẽ loẹt xoẹt trên cuốn sổ đặt cạnh tay. Lạc Tiêu nhìn bản vẽ rồi lại nhìn Ôn Nhiên, không nói gì thêm, cũng không bắt cậu phải tập trung ăn cơm. Anh lẳng lặng gắp đồ ăn đã chín vào bát nước chấm cho cậu. Lúc này, Lạc Tiêu bắt đầu cảm thấy Ôn Nhiên hoàn toàn khác biệt với tất cả những người anh từng gặp. Những quy trình thông thường của con người như ngủ dậy, rửa mặt, đánh răng, ăn cơm dường như không tồn tại với Ôn Nhiên. Bất cứ khi nào có hứng thú, cậu sẽ cầm bút vẽ ngay. Thậm chí đang ăn cơm cậu cũng vẽ, chẳng thèm quan tâm lúc này lẽ ra nên làm gì. Làm gì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng. Điểm này thực ra khá giống với Lạc Tiêu. Khi Lạc Tiêu đi phượt một mình hay leo núi, đạp xe, anh cũng chẳng quan tâm đã đến giờ cơm chưa hay có đói không. Nếu anh có hứng thú muốn đi tiếp, anh sẽ đi. Chuyện ăn uống anh chẳng màng. Dù mới quen biết vài ngày, tiếp xúc chưa nhiều, nhưng Lạc Tiêu cảm nhận được: Ở một khía cạnh nào đó, anh và Ôn Nhiên rất giống nhau. Nghĩ đến đây, nhìn Ôn Nhiên, Lạc Tiêu khẽ mỉm cười. Thấy Ôn Nhiên một tay cầm bút vẽ không ngừng nghỉ, tay trái cầm đũa ăn một cách phân tâm, Lạc Tiêu hỏi: "Mấy ngày nay em chỉ vẽ anh thôi à?" "Vâng." Ôn Nhiên vừa nhai viên chiên vừa đáp, giọng điệu như đang tán gẫu, "Thực ra dạo này em ít vẽ lắm, chủ yếu là không có linh cảm, em cũng lười. Khó lắm mới có hứng nên em vẽ một chút." Lạc Tiêu: "Không phải em bảo sẽ bán tranh cho phòng triển lãm sao?" "Ừm, cũng có bán." Ôn Nhiên vẫn mải vẽ, mắt không thèm ngước lên, "Trung bình một năm hai bức thôi, không nhiều." Lạc Tiêu: "Vẽ cái gì thế?" "Vẽ tùy tiện thôi, cái gì cũng có. Nhưng em giỏi dùng sơn dầu nhất." Ôn Nhiên giải thích, "Mắt của em không giống mọi người lắm. Em có thể phân biệt được rất nhiều sắc độ xanh lục, đỏ, hay xanh lam khác nhau. Chỉ cần khác biệt 1% thôi em cũng nhận ra được. Thế nên đôi khi cùng một vật thể, qua tay em vẽ, màu sắc sẽ khác hẳn người thường." "Thị giác màu sắc tuyệt đối à?" Lạc Tiêu hiểu ý cậu. Ôn Nhiên lắc đầu, vẫn tiếp tục vẽ: "Không hẳn, nó còn cường điệu hơn thế nữa. Trong mắt em, màu đỏ mà các anh thấy là giống nhau thì với em chúng lại rất khác biệt. Vì thế em có thể pha ra rất nhiều loại màu đỏ. Những màu đỏ này nhìn thì có vẻ giống nhưng thực tế lại khác. Khi vẽ lên toan và khô đi, chúng sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Vậy nên cùng một thứ, đặc biệt là tranh sơn dầu, em vẽ ra sẽ không giống ai cả." Lạc Tiêu nghe xong cảm thấy thật kỳ diệu. Anh hỏi: "Nói vậy nghĩa là thế giới trong mắt em cũng khác với người khác?" "Vâng." Ôn Nhiên lấy ví dụ: "Anh đã thấy lá bạch quả cuối thu chưa? Màu vàng ấy, đẹp lắm." "Rồi." Lạc Tiêu dĩ nhiên đã thấy. Ôn Nhiên vừa vẽ vừa nói: "Với các anh, màu vàng là màu vàng đúng không? Dù lá có khác nhau đôi chút nhưng tổng thể vẫn là một màu vàng thống nhất. Nhưng em thì không. Trong mắt em, một cây bạch quả có bao nhiêu chiếc lá là có bấy nhiêu loại màu vàng khác nhau. Nó rất hỗn độn nhưng cũng rất mỹ lệ." Lạc Tiêu dần hiểu ra, anh càng kinh ngạc hơn: "Vậy còn khi em nhìn người thì sao?" "Cũng vậy thôi." Ôn Nhiên đáp, "Trên một khuôn mặt có rất nhiều sắc độ da không đều màu, màu tóc cũng đậm nhạt khác nhau. Chỉ có những thứ đồ công nghiệp như bao bì in ấn thì màu sắc mới thực sự đồng nhất trong mắt em." "Vậy còn anh?" Lạc Tiêu tò mò. Ôn Nhiên lúc này mới quay sang nhìn anh. Cậu nhìn sâu vào mắt Lạc Tiêu, rồi quan sát gương mặt anh, mỉm cười quay lại vẽ tiếp: "Màu da của anh khá đồng nhất đấy. Chắc là do phơi nắng nên mới đều như vậy." Cậu bật cười, chia sẻ thêm: "Vì chuyện này mà hồi nhỏ em gây ra bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Mẹ em là giáo viên mầm non, dạy em phân biệt màu sắc. Em cứ nghĩ màu xanh lục phải là cái màu em thấy, còn những màu xanh khác thì không phải. Thế nên lúc vẽ tranh em chẳng biết chọn cây bút nào. Mẹ và giáo viên cứ tưởng em bị mù màu, đưa đi khám khắp nơi. Các bạn nhỏ khác còn cười nhạo em nữa." Lạc Tiêu nghe mà say sưa. Anh thấy thế giới thật rộng lớn, người nào cũng có, nhưng đây là lần đầu anh biết một người như Ôn Nhiên. "Anh muốn được thấy thế giới trong mắt em." Lạc Tiêu thực sự tò mò. "Được chứ." Ôn Nhiên lại liếc nhìn anh, "Đợi em vẽ cho anh một bức sơn dầu. Ừm... nếu dùng cách pha màu quen thuộc của em thì có lẽ màu xanh lục anh thấy vẫn chỉ là màu xanh lục thôi. Em sẽ pha màu có độ lệch sắc rõ rệt để anh có thể nhận ra sự khác biệt giữa mắt em và mắt anh." Lạc Tiêu theo bản năng nhìn vào đôi mắt Ôn Nhiên, anh quá tò mò không biết đôi mắt ấy chứa đựng thế giới rực rỡ sắc màu đến nhường nào. Anh hỏi: "Em nhìn màu trắng, ví dụ như tuyết, cũng thấy khác biệt sao?" Ôn Nhiên gật đầu: "Vâng. Thậm chí nhìn nước trong em cũng thấy khác, có cái trong cái đục, trong kiểu này đục kiểu kia không con nào giống con nào." ... Đêm đó hơn mười một giờ Lạc Tiêu mới về tới ký túc xá. Vừa vào cửa, ba người kia thấy anh về muộn liền cùng nhau huýt sáo trêu chọc. Viên Tuấn: "Cứ tưởng tối nay ông định đi đêm không về luôn chứ." Người khác: "Chắc là sướng điên rồi hả." Chỉ có Đinh Ích Kiệt không nói gì, hắn nằm trên giường nhìn Lạc Tiêu đi vào nhà vệ sinh, trong lòng thầm khinh bỉ: Có gì ghê gớm đâu, chắc chắn phải đi xét nghiệm mới được, ai biết thằng cha đó chơi bời thế nào. Đinh Ích Kiệt lại kiểm tra WeChat, vẫn chưa thấy được đồng ý kết bạn. Hắn nghĩ thầm: Làm bộ thanh cao cái gì. Nghĩ đoạn, hắn dùng một chiếc điện thoại khác gửi yêu cầu kết bạn lần nữa. Vẫn thấy chưa đủ, hắn nhắn tin cho một người bạn: "Cầm máy mày nhắn tin vào số này cho tao. Bảo là: Trong tiệm có thằng nhân viên tên Lạc Tiêu, hàng ngày làm việc không ra hồn, toàn lợi dụng lúc bảo dưỡng xe để yêu đương nhăng nhít trong tiệm..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!