Chương 1
Hơn 3 giờ chiều cuối tuần, Ôn Nhiên lái chiếc xe BMW X3 của mẹ chạy trên đường. Cậu vừa lái vừa buôn chuyện "trên trời dưới đất" qua điện thoại với cậu bạn thân Thương Qua. Thương Qua bảo, cậu ta muốn tự tổ chức cho mình một cái đám tang ngay khi còn sống, rồi hỏi Ôn Nhiên xem lúc đó nên dùng màu gì để trang trí cho đẹp. Thương Qua phân vân: "Màu hồng nhé? Hay xanh nhạt? Tớ thấy màu xanh nhìn cứ ảo diệu thế nào ấy, hồi trước tớ định dùng màu này làm đám cưới cơ." Cậu ta bị hâm, Ôn Nhiên còn hâm hơn. Ôn Nhiên bảo: "Dùng màu trắng đi. Đến lúc đó cậu cũng chẳng cần mặc gì khác, chẳng phải cậu luôn ao ước có một đám cưới sao? Cậu cứ mặc váy cưới rồi nằm vật ra đấy là xong." "Ờ nhỉ, chí lý đấy!" Thương Qua bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó. Cậu ta lại hỏi: "Thế cậu bảo tớ có nên mời mấy ông người yêu cũ không?" "Mời chứ!" Ôn Nhiên tiếp tục tán dương: "Dứt khoát phải mời. Để cho mấy lão ấy sáng mắt ra mà xem, cậu dù có chết cũng vẫn đẹp lộng lẫy, khiến mấy lão ấy cả đời không quên được, cứ phải nhớ về cậu như một vết sẹo trong tim, như ánh trăng sáng trên trời vậy." "Về sau cứ hễ thấy váy cưới, thấy ai mặc váy cưới, mấy lão ấy sẽ lại nhớ đến cậu, nhớ đến cái vẻ đẹp tuyệt trần khi cậu mặc váy cưới nằm lặng yên ở đó, chẳng ai bì kịp." "Đúng! Chuẩn luôn!" Đầu dây bên kia, Thương Qua sướng rơn: "Màu trắng! Chốt màu trắng! Mặc váy cưới! Đúng rồi! Váy cưới!" Đang hăng hái, cậu ta bỗng đổi giọng: "Mà này, cậu đang làm gì đấy?" Ôn Nhiên vừa nhai kẹo cao su vừa đáp: "Đang mang xe của mẹ đi bảo trì." Thương Qua nghe thế liền càm ràm: "Cái xe chạy xăng cũ rích ấy vẫn còn đi à? Bác gái cũng thật là, nhà giàu thế rồi còn đi xe xăng làm gì, giờ người ta chuyển sang đi xe điện hết rồi." Sẵn tiện mấy hôm trước mới đặt chiếc xe sang, Thương Qua tiện mồm bảo: "Bảo bác đổi sang xe điện đi cho rảnh nợ, chẳng cần bảo trì máy móc gì, lại còn được hưởng mấy dịch vụ ăn uống miễn phí ở trạm sạc nữa." "Mẹ tớ bảo chỗ bảo trì xe có trai đẹp." Mẹ của Ôn Nhiên đôi khi cũng "tưng tửng" lắm. Người ta bảo rồi, mẹ nào con nấy. Ôn Nhiên suốt ngày làm mấy chuyện kỳ quặc thì mẹ cậu còn cao tay hơn. Để lừa con trai đi chạy vặt giúp mình, bà cũng phải "thả mồi" như dân câu cá, bảo là trong tiệm có trai đẹp, dặn cậu đi nhanh kẻo lỡ. Ôn Nhiên thì chẳng tin. "Thật á?" Thương Qua lại tin sái cổ. "Đẹp cái con khỉ." Ôn Nhiên lái xe, "Cậu tin có trai đẹp, hay là tin tớ là vua chúa tái thế?" "Thế thì tớ tin cậu là vua chúa cho xong." Thương Qua thở dài: "Thời buổi này, người đẹp toàn ở trên mạng thôi. Ngoài đời đào đâu ra, tớ chả bao giờ gặp." Thương Qua lại hỏi: "Thế bảo trì mất bao lâu? Tối có kịp đi ăn không? Ăn một bữa rồi giúp tớ tính toán xem sân khấu với hiện trường đám tang của tớ nên trang hoàng thế nào." "Được, chuyện nhỏ." Ôn Nhiên đồng ý ngay, nhìn đồng hồ rồi nói: "Tầm 5 giờ rưỡi là xong thôi. Lúc đó tớ gọi." "Xong!" Cúp máy, lái theo chỉ đường một lúc, Ôn Nhiên cũng đến nơi. Cậu nhìn thấy cái biển hiệu ghi "Tiệm chăm sóc xe Đại Ong Vàng". "Đại Ong Vàng, là mày rồi." Ôn Nhiên lầm bầm, quay tay lái tấp vào lề, rẽ vào tiệm. Đỗ xe trước cửa, vừa mở cửa bước ra đã có một anh thợ trẻ mặc đồ bảo hộ bước tới hỏi: "Sửa xe hay bảo trì anh?" "Bảo trì, thay dầu máy." Ôn Nhiên xuống xe. Anh thợ tiến lại gần, nhìn rõ mặt Ôn Nhiên thì sững người lại một lát rồi mới nói: "À vâng, anh có đặt lịch trước không?" "Có rồi, các anh bảo tớ tầm 3 rưỡi đến 4 giờ qua đấy." Ôn Nhiên đút tay túi quần, đứng dáng vẻ rất tùy hứng. "Được rồi, đưa chìa khóa xe cho tôi." Anh thợ vịn cửa xe định lên. Ôn Nhiên hất cằm: "Chìa khóa để trong xe đấy." Anh thợ lên xe, nổ máy rồi lái vào trong xưởng. Sở dĩ anh thợ vừa nãy ngẩn người ra là bởi vì vẻ ngoài của Ôn Nhiên... nói thẳng ra là rất "quái chiêu": Mái tóc hồng pha lẫn ánh kim bù xù, một bên tai treo cả dàn khuyên kim loại, dưới môi còn đính thêm một hạt đá lấp lánh. Trên mặt cậu còn trang điểm theo kiểu tàn nhang rất hợp thời, cả người mặc bộ đồ đen kín mít với đủ loại túi to túi nhỏ. Trong mắt người bình thường, trông cậu chẳng khác nào "sinh vật lạ". Nhưng Ôn Nhiên chẳng quan tâm mình trông quái gở thế nào. Giao xe xong là cậu rảnh việc, bèn đi sang một bên, rút điếu thuốc điện tử trong túi quần ra ngậm vào môi, vừa hút vừa lười nhác đứng nhìn điện thoại. Trong tiệm, anh thợ lái chiếc BMW vào chỗ, tắt máy rồi nâng xe lên. Xong xuôi, hắn ta gọi một người đàn ông khác đang loay hoay vặn ốc ở xe bên cạnh: "Này, nhìn đằng kia xem, cái cậu kia kìa." Lạc Tiêu quay đầu lại, tay vẫn không ngừng vặn cờ-lê: "Sao thế?" "Chỗ đó ấy." Anh thợ ra hiệu. Lạc Tiêu lúc này mới nhìn sang, thấy một chàng trai cao gầy, mặc đồ đen đứng gần cửa. Chàng trai đó đang quay lưng về phía anh, ngoài bộ đồ đen nhiều túi và mái tóc hồng rực ra thì chẳng thấy gì thêm. Lạc Tiêu thu ánh mắt lại, không để ý nữa: "Chiếc BMW này bị sao?" "Bảo trì thôi." "Để tôi làm cho. Cậu lái chiếc kia ra đi, xong rồi đấy." Lạc Tiêu nói. Ngoài cửa tiệm, Ôn Nhiên cúi đầu lướt điện thoại đến phát chán. Chẳng có gì hay để xem, cậu ngước mắt lên nhìn quanh quất cho đỡ nhạt. Bỗng nhiên, cậu quay đầu nhìn vào trong tiệm và đứng hình trước một cảnh tượng: Trước chiếc xe của mẹ cậu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu xám. Anh ta cao lắm, chiếc xe đã được nâng lên cao mà anh ta vẫn cao hơn gầm xe một đoạn. Dáng người nhìn cực kỳ săn chắc, vai rộng, eo thon. Làn da lộ ra dưới lớp áo là màu mật ong đậm, bắp tay nổi rõ nhìn rất "ngầu". Anh ta cúi người, ngồi xổm xuống đất bóc hộp dầu máy, để lộ nửa khuôn mặt với đường nét sắc sảo: xương mày và sống mũi đều cao, quai hàm rõ rệt, nhìn vào là thấy đầy vẻ nam tính. Ôn Nhiên nhìn mà ngẩn cả người. Phải biết là Ôn Nhiên học nghệ thuật từ bé, dù là ở trường hay đi làm ngoài đời cũng gặp không ít trai đẹp. Nhưng để khiến cậu nhìn đến đờ người ra thế này thì đủ hiểu ngoại hình anh chàng kia "đúng gu" cậu đến mức nào. Đúng thế, Ôn Nhiên chỉ thích kiểu này thôi: phải cao, to con, có cơ bắp, phong trần, chứ không phải kiểu trắng trẻo xinh trai. Trước đây cậu cũng gặp nhiều người đô con, nhưng đa số là dân tập gym ngày này qua tháng nọ nhìn hơi cứng nhắc, không giống người đàn ông này. Trên người anh ta hơi lấm lem, làn da nâu sậm do nắng gió, khác hẳn với vẻ trắng trẻo, sạch sẽ của đàn ông thành phố. Mỗi khi anh ta nhấc tay, những đường cơ bắp hiện lên rất tự nhiên, không hề bị thô hay cố tình. Lúc anh nghiêng người, lớp áo ba lỗ còn hằn lên khuôn ngực vững chãi... Ôn Nhiên nhìn mãi mắt không rời đi được. Chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta, cậu vội quay đi, tai đỏ ửng lên: _Mình làm cái gì thế này? Tim cậu đập "thình thịch" liên hồi. Ôn Nhiên vội quay lưng lại, rít vài hơi thuốc cho bình tĩnh, nhưng ngực vẫn cứ đập rộn ràng. Cậu biết rằng xong đời mình rồi, cậu phải lòng anh thợ này mất rồi. Lát sau, Ôn Nhiên nấp sau một chiếc xe Jeep gầm cao ngoài cửa, lén lút quan sát người đàn ông kia. Lần này nhìn kỹ hơn: Anh ta mặc quần túi hộp, áo ba lỗ xám, bả vai cực kỳ rộng, tương phản hoàn toàn với vòng eo. Gương mặt kia, sống mũi, hốc mắt sâu, môi mỏng... chẳng có nét gì là mảnh mai kiểu Á Đông cả, mà là vẻ đẹp phong trần, cực kỳ nam tính. Ôn Nhiên nhìn mà rung động không chịu nổi! Cậu thầm nghĩ: Thế này không gọi là "tình yêu sét đánh" thì gọi là gì? Quá đúng gu! Quá tuyệt vời! Cậu phấn khích đến mức chỉ muốn ngồi thụp xuống đấm tay xuống đất cho bõ sướng: Men quá! Men nổ trời luôn! Thích quá đi mất!Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao