Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hai người cứ thế trò chuyện, Lạc Tiêu cũng tranh thủ làm xong việc trong tay. Sau khi lái chiếc Santana ra ngoài và thay vào đó là chiếc Porsche của Ôn Nhiên, Lạc Tiêu lên xe, Ôn Nhiên cũng leo lên ghế phụ. Lạc Tiêu vừa định gài số, bàn tay Ôn Nhiên đã phủ lên, nắm lấy bàn tay đang giữ cần số của anh. Lạc Tiêu quay đầu lại, nhìn xuống bàn tay mình rồi lại ngước lên nhìn Ôn Nhiên. Ôn Nhiên cũng đang nhìn anh, ánh mắt trực diện và bướng bỉnh như một chú hồ ly gan dạ, ngón tay cậu còn khẽ mơn trớn, gãi nhẹ lên mu bàn tay anh. Lạc Tiêu ngồi im, biết rõ cậu nhóc này đang cố tình trêu chọc mình. Ôn Nhiên lên tiếng: "Nghe nói mấy người đi phượt hay lái xe đi bụi như các anh, dọc đường dễ gặp được 'tình duyên chớp nhoáng' lắm, có thật không? Anh đã gặp bao giờ chưa?" Lạc Tiêu nhìn cậu: "Gặp rồi." "Lần trước có người còn ngồi lên đùi anh mà hôn đấy thôi." "Thế cơ à." Ôn Nhiên cúi xuống nhìn bàn tay hai người, các ngón tay cậu len vào kẽ ngón tay anh, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Sau khi nắm chặt, Ôn Nhiên ngước mắt nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng: "Thế anh thích người ngồi trên đùi hôn anh, hay thích người ngồi bên cạnh nắm tay anh hơn?" Cậu bồi thêm một câu: "Ngồi trên đùi hôn anh là 'tình duyên chớp nhoáng', thế còn ngồi bên cạnh nắm tay anh, anh nghĩ đó là gì?" Lạc Tiêu nhìn Ôn Nhiên, thầm nghĩ cậu nhóc này đúng là một chú hồ ly, cực kỳ biết cách câu dẫn người khác. Anh nâng bàn tay đang nắm chặt của cả hai lên, kéo lại gần môi mình rồi cúi xuống hôn một cái thật sâu. Mặc kệ nó là cái gì, cứ hôn cái đã rồi tính sau. Sau nụ hôn bất ngờ trên tay ấy, Ôn Nhiên bỗng trở nên "ngoan ngoãn" lạ thường. Cậu đi vào xưởng, bước xuống xe, đứng nhìn Lạc Tiêu rửa sạch tay dưới vòi nước, rồi nhìn anh rửa luôn cả quả táo lúc nãy cậu ném cho. Ôn Nhiên cầm quả táo gặm một cách an phận, đôi tai đỏ ửng — cậu nào phải hồ ly gì đâu, đều là gồng lên thôi, dùng chính lời cậu nói thì đó là "tấn công tổng lực". Nếu cậu thực sự là hồ ly lão luyện, thì số bạn trai chắc phải xếp thành mấy đội quân rồi, chứ đâu có để bản thân đến giờ vẫn chưa biết mùi yêu đương là gì. Còn về lý do tại sao lần này lại tấn công mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên là vì Lạc Tiêu quá đúng gu cậu, quá nam tính, cậu thực sự thích đến phát điên rồi. Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, dĩ nhiên phải ra tay thật nhanh. Tấn công mạnh mẽ thì có gì đáng sợ, điều đáng sợ nhất là thích mà không nói ra để rồi bỏ lỡ. Huống hồ Ôn Nhiên cũng chẳng cảm thấy mình "mạnh" đến thế, đã thích thì phải giỏi bày tỏ, dũng cảm thể hiện chứ. Lão tổ tông đã dạy rồi, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Ôn Nhiên không muốn tốn thời gian tiếp xúc chậm rãi từng bước một, chẳng ai quy định tình yêu là phải đi theo đúng quy trình cả. Cậu muốn giống như dội một xô nước lên đầu, dội thẳng tình cảm của mình lên người Lạc Tiêu, để anh biết một cách rõ ràng rằng: Cậu thích anh, để ý anh, muốn quyến rũ và cưa đổ anh. Nếu Lạc Tiêu cũng có ý với cậu, thì anh cũng phải phản hồi một cách dứt khoát, chứ không phải bày ra trò "theo đuổi - chạy trốn" vòng vo làm gì cho mệt. Chẳng thế mà sau buổi hẹn hôm thứ Tư, thái độ của hai người đã rõ ràng hơn hẳn. Ôn Nhiên cũng xác nhận được nhân phẩm Lạc Tiêu khá ổn, không phải hạng háo sắc, có thể tiếp tục tiến xa hơn. Không thể không nói, Ôn Nhiên thực sự thông minh và có thiên phú trong chuyện tình cảm. Trong lúc Ôn Nhiên đứng gặm táo bên cạnh, Lạc Tiêu vừa làm bảo dưỡng chiếc Porsche vừa trò chuyện với cậu. Ôn Nhiên rất tò mò về những nơi Lạc Tiêu từng đi qua, anh liền chọn vài chuyện thú vị để kể. Anh nói sau khi tốt nghiệp đại học, anh không đi làm ngay mà sang đại thảo nguyên châu Phi làm tình nguyện viên suốt hai năm để cứu trợ động vật hoang dã. Ôn Nhiên nghe đến sáng rực cả mắt, trầm trồ kinh ngạc: "Anh ngầu quá đi mất!" Lạc Tiêu kể về những cuộc di cư đại ngàn, về những đàn sư tử săn mồi... Ôn Nhiên nghe đến say mê. Cậu bảo: "Em vốn định năm sau rủ bạn bè tổ chức đi một chuyến sang đó xem sao. Nghe nói khách du lịch ngồi trên xe mui trần thì sư tử sẽ không tấn công, có thật không anh?" Lạc Tiêu giải thích: "Các đoàn xe đi theo lộ trình cố định, động vật ở đó đã quen với hơi người. Trong mắt chúng, xe và người là một thể thống nhất, chúng biết mình không thể tấn công được chiếc xe nên mặc định là không tấn công được người bên trong. Hơn nữa, chúng còn biết nhận diện súng." Ôn Nhiên hỏi ngay: "Ở đó vẫn có người săn trộm ạ?" "Có." Lạc Tiêu đáp, "Mỗi năm có không ít động vật ch·ết dưới họng súng. Tiếp xúc nhiều với con người, chúng có thể phân biệt được tiếng súng và nhận ra mối nguy hiểm từ vũ khí." Ôn Nhiên tò mò: "Thế tình nguyện viên thường làm những việc gì ạ?" Lạc Tiêu: "Chia làm nhiều tổ lắm. Anh từng ở đội y tế, rồi sang tổ quan sát để lái xe cho các chuyên gia. Trước khi về nước, anh còn có hai tháng tham gia xua đuổi các nhóm săn trộm." "Oa~" Ôn Nhiên nghe mà như lạc vào một thế giới khác. Lúc này Lạc Tiêu nhận ra Ôn Nhiên thực sự khác biệt với những người anh từng gặp. Anh cũng từng kể chuyện này với nhiều phượt thủ khác, nhưng phần lớn họ tò mò về việc tại sao anh có thể không đi làm mà đi làm tình nguyện viên hơn là tò mò về động vật. Họ sẽ hỏi: Gia đình không có ý kiến gì sao? Không thiếu tiền à? Không cần lo chuyện sinh tồn sao? Cứ không đi làm thế này thì sự nghiệp tính thế nào? Chỉ có Ôn Nhiên là nghe với vẻ mặt si mê, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với đại thảo nguyên và lối sống tự do ấy. Lạc Tiêu nhớ ra Ôn Nhiên cũng không đi làm, thậm chí còn bỏ vẽ sau khi tốt nghiệp. Anh không kể chuyện thảo nguyên nữa mà quay sang hỏi cậu: "Nghe em nói em hay đi chơi khắp nơi, thường ngày em hay chơi gì?" Ôn Nhiên thản nhiên: "Cái gì em cũng chơi hết." Lạc Tiêu cứ ngỡ là đi mua sắm hay xem phim, nhưng Ôn Nhiên lại nói: "Anh có đại thảo nguyên, còn em và mấy người bạn có một 'thảo nguyên nhỏ'." Cậu ném lõi táo vào thùng rác, rút điện thoại ra mở album ảnh đưa cho Lạc Tiêu: "Xem này, đây là 'thảo nguyên nhỏ' và 'động vật hoang dã' của em." Lạc Tiêu nhìn vào, hóa ra là một đàn mèo hoang và chó lạc. Ôn Nhiên giải thích: "Bọn em thuê một mảnh đất ở ngoại ô chuyên để thu nhận chó mèo lang thang. Tụi em lập một 'Trạm cứu trợ động vật nhỏ', làm kênh truyền thông để kêu gọi quyên góp tiền và thức ăn từ các tổ chức, cá nhân. Bọn em còn hợp tác với các bệnh viện thú y để đưa chúng đi chữa trị hoặc triệt sản." Đến lượt Lạc Tiêu tò mò: "Làm từ thiện à?" "Vâng." Ôn Nhiên đáp, "Chẳng kiếm ra tiền đâu, em và mấy đứa bạn tháng nào cũng phải bù tiền túi vào. Tụi nó thì về xin bố, còn em thì xin mẹ. Gọi là 'chơi' thôi chứ bọn em cũng không làm quá trang trọng đâu. Anh nhớ con Oreo hôm qua ở nhà em không? Nó cũng được nhận nuôi từ chỗ đó đấy." Lạc Tiêu cười: "Sao lại chọn 'chơi' cái này?" Giọng Ôn Nhiên cực kỳ tự nhiên: "Thì rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, để giết thời gian mà. Nhưng mà vui lắm, em thường qua đó cho tụi nó ăn. Con nào cũng có tên hết, gọi tụi nó cứ như giáo viên chủ nhiệm điểm danh vậy." Nói xong, cậu mở video cho Lạc Tiêu xem. Trong clip, Ôn Nhiên đang điểm danh từng con chó, gọi tên đứa nào là đứa đó vẫy đuôi chạy ra. Lạc Tiêu nhìn màn hình, không nhịn được mà mỉm cười — cách "chơi" của Ôn Nhiên quả thực rất thú vị. Lần đầu tiên anh biết giữa thành phố bê tông cốt thép này lại có một lối sống như vậy. Buổi bảo dưỡng xe cứ thế trôi qua trong không khí trò chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng. Khi hoàn tất, Ôn Nhiên ngồi vào ghế lái, hạ kính xe vẫy tay với Lạc Tiêu đứng gần đó: "Em đi đây, tối gặp nhé! Bye bye!" Lạc Tiêu nhìn theo bóng chiếc xe rời đi. Viên Tuấn đi tới trêu chọc: "Anh với đại soái ca trò chuyện rôm rả thế. Cậu ta theo đuổi anh thật à?" "Ừ." Lạc Tiêu thừa nhận, chẳng có gì phải giấu diếm. "Anh đỉnh thật đấy." Viên Tuấn khâm phục sát đất, "Nạp luôn 20 vạn, đúng là vì anh cả." Đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong tiệm quây quần ăn cơm. Câu chuyện dĩ nhiên lại xoay quanh Ôn Nhiên — nào là đẹp trai, giàu có... Thế nhưng Đinh Ích Kiệt đột nhiên buông một câu không đầu không đuôi: "Lên giường với loại người đó, chắc phải mua que thử bốn bệnh truyền nhiễm về xét nghiệm trước nhỉ?" Tiểu Tình đang ăn suýt thì sặc, vội vàng uống trà sữa để nén cơn ho. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Đinh Ích Kiệt. Chỉ có Lạc Tiêu vẫn ngồi lặng lẽ, tay bưng bát cơm, ánh mắt đen thẳm nhìn thẳng vào Đinh Ích Kiệt. "Ý cậu là gì?" Lạc Tiêu không phải hạng người dễ bắt nạt, anh rất có cá tính, "Cậu muốn ám chỉ điều gì?" Đinh Ích Kiệt nhận ra mình lỡ lời, nhưng không muốn đắc tội Lạc Tiêu nên vội chữa cháy: "Không phải nói anh đâu. Tôi chỉ thấy cậu ta đẹp trai lại chủ động thế, chắc chắn tình sử dày dặn lắm. Tôi chỉ nghĩ nếu anh ở bên cậu ta thì nên chú ý..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!